Điền Phong mỉm cười tiến lên cao giọng nói:
- Tâm nguyện chúa công cuối cùng cũng đạt thành, thật là đáng mừng.
Trình Dục bất mãn nhìn Chu Du mà trầm giọng nói:
- Nghe đồn ngươi tài trí hơn người ngày sau ở dưới trướng chúa công hi vọng không keo kiệt chỉ giáo.
Chu Du thi lễ cười khổ nói:
- Tướng bên thua nào dám sính cường tiên sinh quá xem trọng Chu Du rồi.
Trình Dục thấy Chu Du khiêm tốn tâm tình liền thả lỏng một chút.
Trương Lãng nửa ngày sau mới bình tĩnh lại;
- Về sau tất cả đều là người một nhà rồi, hôm nay muộn rồi hai ngày nữa ngươi theo ta quay về Mạt Lăng.
Trương Lãng linh quang lóe lên lại nhìn Kiều Huyền:
- Kiều thái úy Mạt Lăng mấy năm nay rất phát triển, nếu như không ghét bỏ, xin mời cùng tới.
Khuôn mặt của Kiều Huyền liền lộ ra vẻ khó khăn tuy nhiên cuối cùng vẫn đồng ý.
Sau đó Trương Lãng cáo từ, ngày hôm sau Uyển thành trở nên bình tĩnh, Trương Lãng quyết định đi về Mạt Lăng.
Lư Giang và Mạt Lăng cách nhau không xa nhưng Trương Lãng cũng phải tốn một tuần mới đi về tới nơi.
Lúc đến Mạt lăng thì đã là mùa xuân hoa nở rồi, xuân ý tràn ngập sắc xanh mơn mởn tràn ngập sinh cơ.
Khó trách người ta nói Giang Nam hảo.
Hàn huyên một lát hỏi tình hình Mạt Lăng Trương Lãng lại nghi hoặc:
- Tại sao không thấy Thái Ung?
Trương Chiêu cung kính nói:
- Chúa công Thái đại nhân đang ở trong phủ cùng với tiểu thư.
Trương Lãng a lên một tiếng rồi lại hỏi:
- Lữ Bố có đến Mạt Lăng không?
Trương Chiêu đáp:
- Lữ Bố mấy ngày trước đã tới.
Mấy ngày sau Trương Lãng dưới sự dẫn đường của Trương Chiêu lúc này ở đại đường đã bày tới đầy bàn ghế, ở chính giữa có thị nữ không ngừng qua lại bên trong là tiếng vui cười tràn ngập.
Lúc này có một người cất tiếng:
- Vĩnh yên Hầu, Trấn Nam đại tướng quân Trương Lãng tướng quân tới.
Tràng diện vốn ồn ào liền trở nên yên tĩnh lại.
Tất cả mọi người đều đưa m nhìn về phía Trương Lãng.
Trương Lãng nhập tọa mọi người mới đồng thanh:
- Tham kiến chúa công.
Trương Lãng phất tay cười ha hả:
- Mọi người đa lễ rồi mau ngồi xuống đi.
Sau đó hắn ngồi xuống tiếng nhạc vang lên đúng lúc này có một người tiến tới nói:
- Chúa công một trận chiến Tào Viên đã định nhưng Tào Viên đánh trận xong rồi sớm muộn cũng tới Giang Nam cho nên việc cấp bách phải là tây tiến Kinh Tương, Lưu Biểu năng lực có thừa nhưng chí tiến thủ không đủ, chúa công nên thống trị sông tuyến mượn hiểm yếu Trường Giang cho dù không thể lên Bắc thì quân địch cũng khó xuôi nam.
Người kia hừ một tiếng:
- Lữ Tử Minh chúa công vừa mới đắc thắng trở về hưng lại đại quân, đây là tối kỵ của binh gia Giang Nam mặc dù trù phú nhưng sau mấy năm liên tục chinh chiến kho tiền hư không Lưu Biểu là anh hùng tám quận, binh lính mười van mãnh tướng như vân, cho nên theo ý kiến của thuộc hạ nên kết minh với Lưu Biểu mà phòng bị.
Hai người càng ngày càng tranh cãi kịch liệt Trương Lãng liền phất tay:
- Chuyện này cứ từ từ thương thảo các ngươi không cần tranh cãi.
Ngươi tên Tử Minh kia sắc mặt không vui liếc nhìn người kia mà lui xuống.
Còn người kia thì đắc ý nhập tọa.
Tuy nhiên chuyện này cũng đã đề tỉnh Trương Lãng, vấn đề Lưu Biểu Viên Thiệu và Tào Tháo đánh xong đã bày ra trước mặt.Trương Lãng liền hỏi:
- Người phía dưới lúc nãy cất tiếng là ai:
- Bẩm chúa công thuộc hạ là Bước Chất.
Nhớ lại sau khi bình định Kinh Châu đại quân trăm vạn áp bức Ngô cảnh, Trương Chiêu Bước Chất chủ trương đầu hàng, Trường Giang hai bờ sông giằng co, Tôn Quyền để Bước Chất giảng hòa, Lưu Bị binh phạt đông ngô, hiến kế sau đó Tôn Quyền xưng đế, người này tuy có chút ít bổn sự nhưng an phận không thể trọng dụng.
Trương Lãng liền quay đầu nhìn thiếu niên tuấn kiệt.
Hắn cũng khẩn trương nói:
- Hạ quan là Lữ Mông, hiệu là Tử Minh.
Trương Lãng dò xét Lữ Mông từ trên xuống dưới, đây chính là danh tướng Đông Ngô sau này mình phải trọng dụng cho tốt.
Đương nhiên Trương Lãng không đem ý nghĩ của mình hiện lên trên mặt.
Lúc này hào khí có hơi nặng nề bỗng nhiên mấy thân hình mỹ diệu bắt đầu bước ra múa hát.
Trong đó có một nữ tử rất đặc biệt như là hạc giữa bầy gà, những mỹ nữ ở bên cạnh trước mặt nàng trở nên ảm đạm hơn nhiều.
Nàng mặc một bộ đồ bạch y hoa sen, dáng người thon thả, giống như tiên tử.
Trương Lãng ngắm nhìn chỉ thấy Trương Chiêu ở bên cạnh vẻ mặt si mê, Trương Lãng thầm lạ lẫm, nữ tử này đúng là không đơn giản.
Đúng lúc này có người cất tiếng:
- Lữ Bố cầu kiến.
Lời nói này liền cắt đứt suy nghĩ của Trương Lãng.
Trương Lãng phất tay để cho ca cơ lui ra Trương Lãng còn cố ý nhìn nữ tử kia một lần nữa nàng ta lúc này cũng nhìn Trương Lãng hai mắt giao thoa, khuôn mặt của ca cơ ửng đỏ thẹn thùng vô cùng.
Trương Lãng nuốt nước miếng khong cần câu dẫn ta như vậy chứ.;
Lúc này ánh mắt của Trương Lãng mới di chuyển về phía hai người vừa tới.
Lữ Bố lúc này thân hình khôi ngô cao lớn, khuôn mặt hình chữ quốc ánh mắt hiện ra mị lực vô cùng. Hắn tiến lên thi lễ cao giọng nói:
- Tham kiến Trương tướng quân.
Trương Lãng cũng mỉm cười nói:
- Lữ tướng quân không cần phải đa lễ.
Tâm tình của Lữ Bố liền thở ra.
Trương Lãng lại xoay người nói;
- Đến đây Lữ tướng quân mau ngồi cạnh ta xem hát.
Lữ Bố liền tiến vào ngồi mà Cung Trần thì đứng ở phía sau.
Trương Lãng bưng rượu lên cười nói với Lữ Bố:
- Lữ tướng quân cố ý tới Mạt Lăng trước hết kính tướng quân một ly.
Chúng quan cũng biết đây là lễ cho nên uống một hơi cạn sạch.
Trương Lãng liền nói tiếp:
-Quả nhiên là người trong người Lữ tướng quân hình dáng đường đường uy vũ bất phàm, không giảm uy phong năm đó.
Trên mặt của Lữ Bố hiện ra vẻ đắc ý tuy nhiên sau đó trở nên ảm đạm bực tức mà nói:
- Trương tướng quân có ý gì, phải chăng giễu cợt Lữ Bố nhờ ngươi thu lưu mới không chết đói đầu đường.
Trương Lãng không ngờ Lữ Bố kích động như vậy liền nói;
- Lữ tướng quân sai rồi Trương Lãng làm sao nghĩ như vậy được tuy nhiên hôm nay gặp tướng quân không khỏi nhớ tới tình trạng năm đó ở Hổ Lao quan cho nên sinh lòng cảm thán mà thôi.
Sắc mặt của Lữ Bố biến chuyển:
- Tướng quân không trách móc, tại hạ là người lỗ mãng xin rộng lòng tha thứ.
Trương Lãng cười nói:
- Không có gì đáng ngại, Lữ tướng quân nghe nói tướng quân nguyên là người ở Cửu Nguyên quận?
Lữ Bố không biết liền hồi đáp;
- Đúng vậy không biết tướng quân có ý gì.
Trương Lãng nhích lại gần cười nói:
- Khó trách Cửu Nguyên quận thảo nguyên bao la dã thù thành đàn dân phong vô cùng cường hãn, cho nên mới có thể tạo ra một tướng quân vạn phu chi dũng như vậy.
Lữ Bố liên tục khoát tay khiêm tốn tuy nhiên nụ cười trên mặt đã bán rẻ hắn.
Trương Lãng cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp:
- Tướng quân không cần phải khiêm tốn nếu như Lãng đoán không lầm thì tướng quân cũng rất có dã tâm.
Lữ Bố kinh ngạc nhìn Trương Lãng, sau nửa ngày Trương Lãng lại nói tiếp:
- Kỳ thật Lãng muốn cùng tướng quân liên thủ, như vậy có thể tranh hùng thiên hạ, mà cũng có thể vì muôn dân trăm họ xuất nhiều phần lực.
Trong mắt của Lữ Bố hiện ra vẻ cuồng hỉ.
Mà Cung Trần thì run lên, dựa vào điều mà hắn hiểu về Trương Lãng thì người này miệng nam mô bụng bồ dao găm chỉ sợ lần này khó thoát thân rồi.
Cung Trần ảo não nhìn Lữ Bố, Lữ Bố đúng là một gia hỏa đơn thuần.
Đúng lúc này một ánh mắt nóng rực nhìn về phía hắn Cung Trần không khỏi ngẩng đầu lên đúng là Trương Lãng đang nhìn hắn.
Trương Lãng thấy Cung Trần nhìn về phía mình liền gật nhẹ đầu.
Cung Trần miễn cưỡng nở ra nụ cười, ánh mắt của Trương Lãng khiến hắn không suy đoán ra điều gì.
Trương Lãng thấy Cung Trần cúi đầu xuống thì cười ha hả quay đầu nói:
- Lữ Bố tướng quân, có phải người đứng sau chính là Cung Trần đa mưu túc trí không?
Lữ Bố gật đầu tự hào nói:
- Tướng quân đoán không sai người này tuy là bộ hạ nhưng Lữ Bố đối đãi như là huynh đệ.
Trương Lãng gật đầu khó trách sau này tiểu Bái bị phá, Lữ Bố bị giết Cung Trần thề sống thề chết không hàng.
Trương Lãng cười nói:
- Trần Văn Đài tiên sinh Trương Lãng cũng đã sớm nghe nói, có thể sánh với Quản Trọng Nhạc Nghị, hai người đã như tay chân thì còn đứng đó làm gì mau ngồi xuống.
Cung Trần muốn chối từ Lữ Bố ra mắt mới ngồi xuống.
Đúng lúc này ở bên ngoài truyền tới một thanh âm:
- Sứ giả Tào Tháo Lưu Diệp đại nhân tới.
Nghe nói tới Lưu Diệp đại đường liền trở nên xôn xao.
Mà Cung Trần thì giận dữ nhìn Trương Lãng không biết trong đó có bí mật gì.
Trương Lãng lạnh lùng nói:
- Lữ tướng quân có biết Tào Tháo tại sao lại phái Lưu Diệp tới không?
Lữ Bố đắng chát nói:
- Chẳng lẽ hắn muốn tướng quân giao Lữ Bố ra sao?
Trương Lãng thiếu chút nữa thì cười to, Lữ Bố này cũng thật là...
Trương Lãng lắc đầu;
- Không phải.
- Vậy là...
Lữ Bố dò hỏi.
Trương Lãng bỗng nhiên quay đầu đưa mắt nhìn Cung Trần rồi cười nói:
- Văn Đàn chắc ngươi rõ ràng đó, ngươi nói đi.
Cung Trần mê hoặc nói:
- Tướng quân tại hạ cũng nghĩ không ra.
Trương Lãng thầm mắng là lão hồ ly, hắn bình tĩnh nói:
- Trận chiến Hoàng Hà vô cùng căng thẳng, Tào Tháo phái Lưu Diệp tới chính là muốn ta cùng liên thủ đối phó với Lưu Diệp. Nguồn: http://truyenyy.com
Ầm.
Lữ Bố vỗ tay vào bàn trong lòng tức giận hắn nói:
- Tướng quân phải chăng muốn kết minh với Tào Tháo, mang người tới bắt ta.
Trương Lãng thở dài, Lữ Bố quả nhiên không phải là người làm đại sự, hấp tấp hành động theo cảm tính không cân nhắc tới tiền căn hậu quả, Trương Lãng thò tay ra ý bảo:
- Ta cùng với tướng quân hiện tại đã là hai con châu chấu buộc cùng một sợi dây ai cũng không chạy thoát, Phụng Tiên ngồi xuống trước đã không cần phải nóng lòng.
Trương Lãng an ủi Lữ Bố vài tiếng sau đó bình tĩnh nói:
- Phụng Tiên yên tâm, Tào Tháo có chuyện cầu ta, tất nhiên sẽ không thái quá làm việc cộng thêm ta và Phụng Tiên hợp ý nhau nếu như Tào Tháo dám đưa ra lời nào quá đáng thì, hừ hừ...
Trương Lãng nói xong cố ý hừ lạnh hai tiếu biểu lộ lòng mình với Lữ Bố.
Lữ Bố lúc này mới yên tâm cười rộ chắp tay sau lưng mà nói:
- Đa tạ Trương tướng quân ưu ái, Lữ Bố sau này sẽ nguyện sức khuyển mã.
Trương Lãng thấy Lữ Bố thổ lộ liền quét mắt về phía đám mưu sĩ của mình chỉ thấy bọn họ sắc mặt âm trầm bất thiện nhìn Lữ Bố.
Lúc này từ bên ngoài đi vào một người.
Tuổi tác không quá lớn chỉ khoảng hai bảy hai tám trên mặt lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh.
Trương Lãng thấy hắn liền hỏi:
- Người tới có phải là Lưu Diệp.
Kẻ tới lập tức tươi cười hành lễ:
- Tại hạ chính là Lưu Diệp.
Trương Lãng đảo mắt hỏi:
- Không biết Tào tướng quân gần đây khỏe chứ?
Lưu Diệp nghe nhắc tới Tào Tháo thì cung kính nói:
- Tào công gần đây vẫn khỏe.
Trương Lãng đưa ánh mắt liếc nhìn Lưu Diệp lại nói với thủ hạ:
- Người đâu mang thêm một cái ghế.
Trương Lãng thản nhiên lại nói:
- Không biết ngươi vì sao lại tới đây?
Lưu Diệp ngang nhiên nói:
- Tướng quân có biết tình thế thiên hạ đã nguy cấp rồi không?
Trương Lãng lạnh lùng nói:
- Lưu Diệp ngươi cũng biết ta và Tào Tháo quan hệ thế nào ngươi tới làm thuyết khách ta cũng không làm khó dễ ngươi dùng lễ đối đãi nhưng mà ngươi nói chuyện giật gân là có ý đồ gì?
Lưu Diệp không hề đổi sắc thờ ơ với sự uy hiếp của Trương Lãng;
- Tướng quân, hôm nay gặp phải tại hạ thất vọng vô cùng, tướng quân hóa ra là ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng buồn cười là Tào công lại coi trọng ngươi.
Trương Lãng hừ lạnh một tiếng, ở bên dưới có người trợn mắt nói:
- Lưu Diệp lá gan của ngươi không nhỏ, dám ở đây giương oai đúng là không muốn sống rồi.
Lưu Diệp quay người lạnh lùng nói:
- Nếu như Lưu Diệp sợ chết thì đã không đứng dây.
Người nọ giận quá hành lễ với Trương Lãng:
- Chúa công thuộc hạ cũng biết chúa công tiếc người nhưng người này càng lúc càng phóng túng mong chúa công nghĩ lại.
Trương Lãng híp mắt thấy người nói chuyện đúng là Từ Tuyên hắn lạnh như băng hỏi:
- Lưu Diệp ngươi có lời gì để nói.
Lưu Diệp thản nhiên nói;
- Đã như vậy Lưu Diệp không có gì để nói.
Trương Lãng cũng không nhìn mà nói:
- Lưu Diệp có phải ngươi muốn ta cùng với Tào tướng quân kết minh đối phó với Viên Thiệu?
Lưu Diệp gật đầu:
- Đúng thế.
Hắn hiển nhiên không hề kinh ngạc.
Trương Lãng lạnh lùng nói
- Ngươi nên biết chuyện này không thể nào.
Lưu Diệp lớn tiếng nói:
- Không, Trương tướng quân nên vứt bỏ ân oán trước kia cùng với Tào công đối phó với Viên Thiệu.
Trương Lãng thản nhiên nói:
- Nếu ta nói không thì sao?
Lưu Diệp hiên ngang nói:
- Tướng quân rõ thời vụ biết đại thế, Viên Thiệu một khi vượt qua Hoàng Hà thì sẽ khu hổ lang bách vạn dũng mãnh thiện chiến, Trung Nguyên không khống chế nổ, mà Viên Thiệu dã tâm của hắn thật lớn, sau khi khống chế Trung Nguyên hắn sẽ mưu đồ tới Giang Đông, đến lúc đó sẽ là một hồi ác chiến.
- Cùng hắn như vậy chẳng thà liên thủ với Tào công cản trở Viên quân xuống nam, đồng thời dùng thành lũy Hoàng Hà cố thủ sau đó ngăn cản Viên Thiệu tiến công, phái người ra thủ Quan Trung lôi kéo Lương Châu đến lúc đó ba đường phát ra không tin Viên Thiệu con có tư cách gì nữa.
Trương Lãng trừng mắt nhìn Lưu Diệp người này đúng là không đơn giản còn trẻ mà đã có gan mưu như thế.
Thấy Trương Lãng suy nghĩ Lưu Diệp lại cười nói:
- Đúng rồi Tào công thấy tướng quân đã bình định xong giặc Khăn Vàng, lại còn bắt sống Tôn Sách tặc tử, đã dâng lên thánh thượng phong tướng quân làm Phiêu Kỵ tướng quân quan thăng một cấp tin rằng sứ giả không lâu sẽ tới.
Trương Lãng sững sờ không ngờ Tào Tháo lại làm vậy, đúng là muốn lôi kéo mình.