Phong Lưu Tam Quốc Chương 11: Nhổ răng cọp (hạ)

Trương Lãng không biểu tình gật nhẹ đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Cao Lãm thấy Trương Lãng không nói gì, cũng không hỏi thì im lặng đứng qua một bên.

Trương Lãng bình tĩnh vô cùng nói:

- Là chiến hay lui mọi người có ý kiến gì không.

Cao Lãm nhìn Quách Gia, Trình Dục rồi nghiêm nghị lên tiếng:

- Chúa công lúc này chỉ sợ thời gian hơi gấp quân ta sĩ khí đang gấp một khi bị trùng kích nhiều lần sẽ tan rã.

Trương Lãng biết đạo lý trong đó chỉ cau mày nói:

- Ý của ngươi là vẫn thủ vững Hoài huyện chờ Triệu Vân tới?

Nào ngờ Cao Lãm lắc đầu:

- Không thuộc hạ có ý là từ Hoài huyện chuyển tới Mạnh Tân, nhưng làm thế nào lui về phía sau cản ở phía sau, ngăn chặn quân địch thì phải suy nghĩ cho kỹ.

Trương Lãng hừ nhẹ một tiếng ánh mắt ngưng tụ hắn trầm giọng nói:

- Không nếu như lúc này rút lui đi, có thể an toàn thối lui tới châu huyện hay không là một vấn đề, nhưng lại mất đi một cơ hội đả bại Tư Mã Ý, cho nên ta sẽ không lui.

Cao Lãm không ngờ Trương Lãng nói như vậy thì lo lắng:

- Nhưng hiện tại thủ tại Hoài huyện binh không tới ba vạn, ở đây không hiểm không thể thủ ở đây nhiều hơn một ngày là nguy hiểm hơn một ngày.

Trương Lãng gật đầu nói:

- Hoài huyện, cũng không phải thành trì kiên cố, nếu như muốn mượn cơ hội này tử thủ, chỉ sợ Tư Mã Ý sẽ bắt rùa trong hũ.

Cao Lãm bỗng nhiên dồn dập phảng phất giống như là một quyết định trọng đại mà dứt khoát nói:

- Không bằng chúa công cùng với các quân sư bí mật rút khỏi, do thuộc hạ làm mồi hấp dẫn đại đội Tư Mã Ý.

Trương Lãng minh bạch ý của Cao Lãm trong lòng cảm động, nhẹ nhàng nói:

- Cao Lãm ta minh bạch ý của ngươi, tuy nhiên ta cũng không muốn cùng với Tư Mã Ý và Tịnh Châu thái hành đạo tiến hành nhiều dây dưa, cho nên bất kỳ cơ hội nào đả bại Tư Mã Ý ta cũng không bỏ qua, tình hình trước mắt bất lợi nhưng Lăng Thống cùng Toàn Tông hai phe đều đang có tiến triển, cho nên ta nhất định phải đem quân chủ lực của Tư Mã Ý đặt ở Hoài huyện cho tới khi viện quân của Triệu Vân tới.

Cao Lãm vẫn không muốn buông tha cho việc khích lệ mà sốt ruột nói:

- Thuộc hạ hiểu ý của chúa công nhưng không cần chúa công mạo hiểm, hoàn toàn có thể do thuộc hạ giả mạo chúa công dẫn dắt đại quân chủ lực của Tư Mã Ý.

Trương Lãng nở nụ cười mà lẩm bẩm nói:

- Thay mận đổi đào sao?

Đúng lúc Cao Lãm cho rằng Trương Lãng đã buông lỏng thì Trương Lãng lại nghiêm túc nói:

- Không, lúc này ai cũng không thể đi, cho dù là một người, cũng có thể phá tan kế hoạch.

Cao Lãm sáng ngời con mắt không chút nghĩ ngợi mà nói:

- Chẳng lẽ chúa công đã có kế hoạch thích đáng.

Trương Lãng mỉm cười giống như gió xuân phần phật, hắn nhẹ nhàng nói:

- Vốn kế hoạch này có sơ hở rất lớn, may mắn là đã có nhắc nhở của ngươi ta có bảy phần nắm chắc có thể ở trong Hoài huyện ủng hộ Triệu Vân tới.

Hiện tại Cao Lãm bình tâm quả ý yên lặng đạm bạc, nghe Trương Lãng có diệu kế cảm xúc không khống chế được may mà hắn còn lý trí mà nói;

- Chúa công quả nhiên là đã tính trước, chỉ là không biết, thuộc hạ nên làm gì.

Trương Lãng làm sao không biết Cao Lãm nói bóng nói gió, muốn nghe kế hoạch của mình, trong lòng cũng không phải hứa, chỉ ngoắc Quách Gia Trình Dục ba người đi lên nói mưu đồ bí mật một phen.

Sáng sớm ngày thứ hai, Vu Cấm nhổ trại mà đi, liền nhận được công văn khoái mã của Chu Hồ, trên mặt lộ vẻ quái dị, ở bên cạnh mấy thiên tướng tuy hiếu kỳ nhưng Vu Cấm trị quân cực nghiêm bọn họ cũng không dám đặc câu hỏi, một thiên tướng cẩn thận nói;

- Tướng quân hẳn là quân tình có biến?

Vu Cấm có thể trở thành thành viên của năm lương tướng Ngụy Doanh, chính là vì hắn trị quân nghiêm cẩn hiệu lệnh như một binh mã đều là những đội ngũ bách chiến, tinh nhuệ vô cùng, tuy nhiên đối với Vu Cấm vừa kính vừa sợ.

Vu Cấm không trách mà kỳ quía nói:

- Trọng binh của Trương Lãng bố phòng ở Hoài huyện, điều đại lượng dân chúng thu thập đá chặt cây làm gỗ chẳng lẽ hắn muốn quyết sống mãi với quân ta ở sông Hoài?

Vu Cấm thì thào nói rồi tiếp:

- Không đúng, Tư Mã đại nhân từng nói Trương Lãng sẽ thua ở Thiên Tỉnh quan, tất nhiên sẽ đi về phía Tây hội họp với Triệu Vân tại sao bây giờ lại quay lại chẳng lẽ Tư Mã đại nhân sở liệu có sai hay sao?

Vu Cấm lắc đầu hiện tại nên xử lý thế nào, người ta bố trí phòng tuyến đợi mình tới, kỵ binh tuy có lực trùng kích cơ động linh hoạt nhưng một khi công thành thì không phát huy ưu thế gì, làm không tốt còn bị tổn thất thì là một cái giá không nhỏ.

Nghĩ tới đây Vu Cấm quyết đoán hạ lệnh:

- Người đâu mau báo cho Chu Hồ, đừng tiến lên phòng ngừa có biến.

Vu Cấm nghĩ nghĩ cảm thấy hơi bất an lại phái người đem tin tức của Chu Hồ cho Tư Mã Ý.

Vu Cấm nhổ trại xuôi nam tuy nhiên lần này tốc độ hành quân rõ ràng chậm đi hiển nhiên muốn đợi đại quân chủ lực của Tư Mã Ý tới. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Bởi vì Tư Mã Ý tâm tư kín đáo túc trí đa mưu từ đầu đều có liên hệ với binh mã của vu Cấm, rất nhanh chóng tin tức do Chu Hồ mang tới trong tai của Tư Mã Ý, Tư Mã Ý sau khi nhận được tin tức thì trước tiên tăng tốc độ hành quân, cùng với binh mã của Vu Cấm thương nghị chuyện quan trọng.

Hai quân hội họp cắm trại, Tư Mã Ý trước tiên triệu tập nhân viên thương nghị.

Vu Cấm nói:

- Trương Lãng lần này hành động rõ ràng vượt qua sự thông thường, với nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra ba vạn đội ngũ bất kể thế nào phòng thủ cũng phải ở đây, nhưng hắn dám hạ trại chỗ này tất có mưu đồ.

Tư Mã Ý mắt tinh lóng lánh cao thâm biểu lộ làm cho người ta không nhìn thấu ý nghĩ của hắn hắn bình tĩnh nói:

- Trương Lãng biết rõ Hoài huyện thủ không được mà còn thủ vững, cho thấy có một khả năng chính là muôn đem đại quân của ta dừng lại ở Hoài huyện để cho kỳ mưu của hắn có thể di động.

Vu Cấm gật đầu đồng ý hơi mê hoặc hỏi:

- Vậy hắn đến cùng là có chủ ý gì đây?

Tư Mã Ý nheo mắt lại, trong mắt ngẫu nhiên phát ra hào quang bình tĩnh nói:

- Bẩm tướng quân ngươi có phát hiện một việc không, Lăng Thống Lữ mông hai binh mã tại sao đột nhiên biến mất ở Chương Thủy.

Vu Cấm sợ hãi kêu lên một tiếng, trong đầu lập tức tưởng tượng lan man nói:

- Chẳng lẽ lại ẩn nấp, muốn đánh lén qua Thái Hành đạo sao, khó trách Trương Lãng còn hung hiểm, còn dám ở trong huyện bày ra tư thái tử chiến với quân ta hẳn là muốn tranh thủ thời gian cho Lăng Thống.

Nói đến đây Vu Cấm phảng phất có một cảm giác sáng sủa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-366/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận