Phong Lưu Tam Quốc Chương 11: Tôn Sách xuất hiện.

Vốn mấy hôm trước Viên Thuật liên tục chiến bại. Hai ngày nay đều co đầu rụt cổ không ra, lại để cho Trương Lãng hoài nghi phải chăng đã theo đường khác mà tấn công Hu Dị, nên phân tán một số người gác đường quan trọng. Khi phát hiện địch nhân thì nổi khói lửa làm hiệu.

Không nghĩ tới hôm nay lại xuất binh khiêu chiến rồi.

Từ Thứ như có điều suy nghĩ, sắc mặt có chút không tin nói:

- Viên Thuật phái binh xuất chiến rồi sao?

Lúc này lại có binh sĩ báo tin Viên Thuật phái binh đến khiêu chiến.

Trình Dục tay vuốt tóc mai, sắc mặt mê hoặc nói:

- Hai ngày trước đại quân Viên Thuật co đầu rụt cổ không ra. Hẳn là đã có cách phá đi kế sách của ta.

Từ Thứ gật đầu đồng ý, nói với Trương Lãng:

- Chúa công, Viên Thuật đã nghĩ ra cách phá chiến thuật liên hoàn mã rồi. Quân ta không thể giao chiến.

Trương Lãng cau mày, trầm giọng nói:

- Quân ta đang khí thế. Nếu như lúc này không chiến thì tất sẽ khiến cho binh sĩ khó hiểu.

Trương Liêu vẻ mặt khẩn cầu, tiếp lời nói:

- Nếu không thể dùng Liên hoàn mã thì thuộc hạ nguyện mang binh xuất chiến.

Trương Lãng gật đầu. Ý của hắn cũng là như thế. Bất luận thật giả, phái binh xuất chiến là điều tất nhiên.

Hắn hạ lệnh cho Trương Liêu lãnh năm ngàn binh ra khỏi thành ứng chiến. Còn mình thì cùng chúng tướng đứng trên thành nhìn cuộc chiến.

Đứng trên cổng thành, tầm mắt phóng được rất xa. Từ xa nhìn lại, dưới thành Hu Dị tiến chém giết rung trời. Hai kích hình trăng lưỡi liềm, Trương Liêu cùng Nhất niên Thanh Hổ tướng bất phân thắng bại. Hai người quân giáp rõ ràng, đạo quang kiếm ảnh, qua lại xung phong liều chết. Cầm trong tay chiến đấu qua lại gần trăm hiệp vẫn khó phân cao thấp. Từ Châu binh cùng với Viên Thuật binh giao chiến đã chiếm lấy thế thượng phong, thì thấy trong Viên quân có ba viên đại tướng. Một người sử dụng Song Tiên, một người sử dụng Thiết Tích Mâu, một người sử dụng Khẩu Đại Đao, dũng mãnh dị thường. Hai quân tả hữu công kích, đã khích lệ thật lớn Viên quân. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Mọi người đồng thời trên mặt lóe lên chi sắc không ổn. Trương Lãng trong đầu hiện ra tên một người.

- Tôn Sách

Trương Lãng kêu lên một tiếng, sắc mặt thoáng hưng phấn rất nhiều. Người này sẽ là một thành viên mãnh tướng.

Quả nhiên, dưới sự dẫn dắt của hắn, Từ Châu binh đã có dấu hiệu ngăn cản không nổi.

Vốn Viên Thuật sau khi hạ lệnh đào hố bẫy, phái Tôn Sách lãnh binh trá bại, dẫn Liên Hoàn Mã đến khu vực đặt bẫy, sau đó sẽ giết hết.

Kết quả không nghĩ tới, Trương Lãng đã nhìn thấu âm mưu của Viên Thuật, lại chỉ phái khinh kỵ binh cùng bộ binh xuất chiến.

Tôn Sách trong nội tâm bội phục Trương Lãng thập phần. Y biết đối phương đặc biệt có bản lĩnh, quyết đoán thật nhanh, không có xuất động Liên Hoàn Mã, còn mình thì lại tận toàn lực lãnh binh xung phong liều chết.

Trình Dục sắc mặt kinh ngạc, mái tóc tung bay, có chút khó tin nói:

- Đây có phải là Tôn Sách, con trai của Trường Sa Tôn Kiến mà Thanh Hổ nhận năm đó không? Chúa công nói không sai. Người này quả nhiên là có phong cách của cha y. Tuổi còn trẻ nhưng lại dũng mãnh khí thế, lại cùng Văn Viễn đấu lâu như vậy nhưng lại bất phân cao thấp. Thật đúng là hổ tướng.

Từ Thứ cũng liên tiếp tán thưởng:

- Ba viên hổ tướng còn lại tất nhiên là cựu tướng Hoàng Cái, Trình Phổ và Hành Đương Liễu.

Trương Lãng là người yêu thích nhân tài. Tôn Sách này diện mạo tuấn tú, tính tình hào sảng, giỏi về dùng người. Hơn nữa lại là người biết nhận thức. Tôn Sách là người có dã tâm, nếu thật sự chiêu hàng được, vạn nhất làm không tốt thì sẽ giống như nuôi hổ bên cạnh. Lúc nào cũng có thể quay lại cắn chủ một cái, chết như thế nào cũng không biết. Quả giống như miếng thịt kho tàu không ăn nổi, nhưng ném đi thì lại tiếc.

Trong lúc suy nghĩ, Từ Châu binh bị tổn hao không ít. Trương Lãng cả kinh, gấp bảo Điển Vi cùng Tàng Bá lãnh binh ra khỏi thành trợ giúp.

Trương Liêu cùng thủ hạ thấy Trương Lãng xuất binh tương trợ, sĩ khí lại dâng lên không ít, ra sức chiến đấu.

Trương Lãng ý bảo Điển Vi cùng Tàng Bá đi chặn Trình Phổ, còn mình thì cùng với Dương Dung, Triệu Vũ thân lĩnh tiền tuyết, giáp mặt Tôn Sách.

Người chưa tới thì âm thanh đã vang lên. Trong tiếng chém giết rung trời, vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi:

- Văn Viễn Bá Phù dừng tay.

Hai người đồng thời sững sờ, ghìm chắt chiến mã, quay đầu nhìn lại.

Tôn Sách tay cầm trường thương, toàn thân mặc chiếc áo giáp màu vàng. Tuy trẻ tuổi, nhưng lại có sự trầm ổn mà người khác không có. Gương mặt tuấn lãng đằng đằng sát khí, uy phong lẫm lẫm, khí phách vô cùng. Lúc này chính là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Lãng đang phi ngựa đến.

Trong loạn quân, Triệu Vũ, Dương Dung vây quanh Trương Lãng. Ba người lãnh binh xung phong đến trước mặt Tôn Sách.

Trương Lãng cẩn thận dò xét Tôn Sách, nội tâm bị thuyết phục bởi phong thái của y, tán thưởng không dứt. Tôn Sách gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm, bờ môi hơi mỏng, cá tính mười phần. Cộng thêm chiếc áo giáp màu vàng và thần thương Thiên Lang. Không hổ danh được người đời sau gọi là Giang Đông Tiểu bá vương, có thể quét ngang sáu quận Giang Đông. Đây chính là điều kiện khiến cho những cô gái khác phải rung động. Bằng không thì y làm sao mà mê hoặc được phong hoa tuyệt đại Đại Kiều.

Ánh mắt toát ra sự tán thưởng, Trương Lãng mỉm cười nói:

- Bá Phù thật sự là tuổi trẻ anh hùng. Phong thái của ngươi như vậy thật khiến người ta phải khâm phục.

Gương mặt anh tuấn của Tôn Sách hiện lên vẻ khó hiểu. Hai quân giao phong, làm gì có chuyện Trương Lãng lại tán thưởng người khác. Tôn Kiên cha mình mặc dù uy phong lan xa, chỉ là khi đó mình còn nhỏ không biết gì, danh tự cũng không ai biết. Mà địch tướng lại tỏ ra biết tường tận về mình.

Y không khỏi khó hiểu dò xét Trương Lãng, thấy hắn gương mặt hình chữ quốc, ánh mắt sâu không thấy đáy, lại mang theo nụ cười bàng quan, coi như trời sập xuống cũng không liên quan đến hắn. Sống mũi cao thẳng, nói rõ sự cao ngạo và lạnh lùng. Trên mặt tràn đầy kiên nghị, kiên cường như núi phong. Làn da hiện tại có chút rám nắng nhưng lại tràn đầy một cỗ khí chất mãnh liệt. Cảm giác hắn giống như một con dã thú có tính chất bạo tàn.

Tôn Sách trong nội tâm liền cảm nhận được người này tuyệt không đơn giản, liền cảm thán nói:

- Tướng quân người phương nào? Khí độ như thế thật khiến cho Bá Phù phải sinh lòng bội phục.

Trương Lãng cũng cảm giác được Tôn Sách là người quang minh, lỗi lạc. Tuy là tướng dưới trướng Viên Thiệt, nhưng lại không che giấu sự tán thưởng đối với kẻ địch. Nội điểm ấy thôi cũng biết Tôn Sách là một nhân vật anh hùng.

Khóe miệng hắn có chút nhếch lên, hào sảng nói:

- Ta chính là Trương Lãng Từ Châu.

Tôn Sách trong mắt hiện lên một tia kính ý, bỗng nhiên thúc ngựa lao tới, quát to:

- Ngươi chính là Trương Lãng? Quả nhiên là hảo hán. Nếu trước kia, Sách tất cùng ngươi giao hảo. Nhưng hôm nay hai quân giao đấu, nhất định phải là ngươi chết ta sống.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-109/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận