Hắn sửa sang lại yết hầu chuẩn bị lớn tiếng nói.
Trình Dục thấy Quách Gia không chịu nói thì thúc giục:
- Ho cái gì mau nói đi.
Quách Gia lúc này mới không nhanh không chậm trầm trọng nói:
- Binh xuất chiến Mạt Lăng đúng là lừa dối sứ mạng chính là muốn cho Lưu Diêu tưởng rằng quân ta muốn vượt sông cường công làm cho hắn phải canh phòng nghiêm ngặt trước đó lại phái ra một viên đại tướng lãnh tinh binh tầm một vạn, đóng ở vùng ven sông, Trường Giang thế rộng không có khả năng có tướng gác của Lưu Diêu chiếu theo thuộc hạ tính, dùng đất ba núi, tuyệt đối không có nhiều quân địch rất dễ mà tới. Chúa công tự mình mang binh sang sông, làm bộ đánh lén Mạt Lăng trận chiến này nhất định phải đánh cho thê thảm, mục đích chúng ta là hấp dẫn đại đội nhân mã của địch tướng Trương Anh làm cho bọn họ tưởng rằng chúng ta thực sự muốn đánh Mạt Lăng cộng thêm việc gióng trống khua chuyên luyện thủy quân tất sẽ hấp dẫn ánh mắt của đại quân Trương Anh, trọng tâm thì di dời khỏi Mạt Lăng. Mà Lưu Diêu lúc đó sẽ bố trí phòng ngự, Ngưu Chử Mạt Lăng Khúc A phòng tuyến, sau khi hắn di chuyển ánh mắt kỳ binh của chúng ta bất ngờ tới Hổ Lâm Nam Độ, ban ngày nghỉ ngơi buổi tối bí mật hành quân không đầy mười ngày sau sẽ tới Ngưu Chử, khi đó bỗng nhiên xông ra một đội ngũ từ phía sau, quân coi giữ tất nhiên sẽ loạn, Ngưu Chử một khi thất thủ, Mạt Lăng có thể yên ổn sao?
Điền Phong vỗ tay tán giương liên tục thở dài nói:
- Chúa công nói không sai Phục Hiếu đúng là có quỷ tài.
Quách Gia thờ ơ với sự tán thưởng của Trình Dục nhếch miệng mỉm cười mà nói:
- Hiện tại cần phải giải quyết vấn đề mấu chốt là quân của chúng ta sau khi tấn công Nam Độ Hổ Lâm thành công thì làm sao liên lạc với đại quân, cùng một lúc đánh Ngưu Chử, có lẽ quân ta với chiến lực cường đại có thể chiến thắng, nhưng cũng thắng thảm, cái được không bù được cái mất, vạn nhất thất bại thì toàn quân sẽ suy giảm, đây cũng là chỗ đau đầu của Gia.
Trình Dục gật đầu nói:
- Không sai binh quý thần tốc phối hợp không chê vào đâu được muốn hẹn thời gian cần phải nắm chắc phương vị, nếu không ở phía sau có phục binh thì không khác gì kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.
Lông mày của Trương Lãng dựng lên, tâm tình của hắn vô cùng tốt, mặc dù hiện tại không có điện thoại thông tin vệ tinh nhưng muốn làm ra các loại đạn tín hiệu thì không có, hắn cười nói:
- Việc này không khó sai người đi làm là được, quân ta đánh lén Mạt Lăng lại phái binh thám thính vượt sông điều tra địa hình Hổ Lâm xem có bao nhiêu binh mã, nếu thật sự không có nhiều quân coi giữ thì lén qua sông.
Quách Gia kỳ quái quan sát Trương Lãng, mình trong nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt mà hắn lại cho rằng không có gì, không phải mình xem nhẹ năng lực của hắn mà chuyện này thực sự trọng đại liền mê hoặc hỏi:
- Chúa công có biện pháp gì?
Trương Lãng vốn thầm nghĩ đến các loại đại tín hiệu, Quách Gia vừa hỏi hắn trầm ngâm nửa khắc rồi vui vẻ nó:
- Đã có.
Dương Dung ở bên cạnh nhàm chán nghe Trương Lãng kêu lên thì liên cười nói:
- Đã có sao, mấy tháng vậy?
Trương Lãng nhất thời không hiểu ý nghĩa, nghiêm trang nói:
- Không cần mấy tháng nếu có tài liệu hai ba ngày là được.
Dương Dung cười cười, Triệu Vũ thì nhìn Dương Dung không hiểu tại sao nàng lại vui vẻ như thế.
Trương Lãng đã hiểu ra, hai mắt của hắn híp lại, không ngừng quét qua thân thể mềm mại, cười cười mờ ám.
Dương Dung chịu không được ánh mắt của Trương Lãng liền xẵng giọng nói:
- Không phải là đã có đâu nhìn người ta như vậy làm gì?
Nói xong nàng cũng buồn cười phì ra một tiếng.
Điền Phong và Trình Dục hai người nhìn nhau trên mặt mặc dù bọn họ đối với tác phong của Trương Lãng và Dương Dung có phần không đồng ý nhưng cũng nhắm một con mắt mở một con mắt.
Quách Gia thì tính tình trời sinh phóng đãng không câu nệ dĩ nhiên không bỏ qua mà cũng cười theo. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
- Chúa công người có biện pháp gì tốt vậy có thể nói được không?
Trương Lãng liền nói:
- Các ngươi có biết lồng đèn?
Trình Dục suy tư nhíu mày nói:
- Không phải mấy lồng đèn bình thường dùng để chiếu sáng chứ?
Trương Lãng lắc đầu nói:
- Không phải cái đèn đó dùng để thông khí mà ý của ta là lồng đèn có thể bay lên trời, cách mặt đất mà phi hành.
- A!
Ba người đều chấn động khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ.
Trương Lãng cười thầm, các ngươi đúng là đồ nhà quê, mấy cái nhiệt khí bóng nguyên lý này cũng không biết.
Nhưng ngoài miệng của hắn vẫn cẩn thận giải thích:
- Lồng đèn quê nhà ta cao mười cánh tay rộng hai cánh tay, có hình chiếc nón phía trên đốt lửa, phía dưới dùng cành trúc làm giá, sau đó dùng giấy màu dán lên, nó sau khi được đốt lửa thì khí bay lên cao, thẳng lên bầu trời, vì theo gió mà bay cho nên có tên là Cổ Phong Đăng.
Cho dù Trình Dục và Điền Phong kiến thức rộng rãi cũng hai mặt nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy vẻ mê hoặc và khó hiểu trong mắt của đối phương, chuyện của Trương Lãng nói ra hai người vô cùng tin tưởng.
Quách Gia thì hào khí bừng bừng hai mắt bắn lên hào quang hưng phấn, đối với chuyện mới hắn có năng lực tiếp nhận lớn hơn người bình thường liền sùng bái nói:
- Chúa công nói lồng đèn có thể mượn khói đốt bay lên trời, sau đó theo gió mà bay, biện pháp như vậy thật kinh hãi thế tục, tuy nhiên nên chọn thời gian nào là hiệu quả nhất?
Trương Lãng lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Quách Gia, trong lòng hắn sảng khoái vô cùng sau đó nói:
- Vào tết âm lịch gió đông nam thổi mạnh hướng gió vừa vặn về phía này, ngày hôm sau ta tự mình động thủ dạy cho chúng nhân làm lồng đèn sau khi bọn họ chuẩn bị hoàn tất, làm được nhiều lồng đèn thì chờ đợi thời cơ sau đó đại quân nhanh chóng hành động phối hợp xuất ra phục binh.
Điền Phong mặc dù không biết lồng đèn cuối cùng là thế nào nhưng hắn vẫn lo lắng:
- Trên mặt sông hướng gió thay đổi mà vận tốc không đều cộng thêm Trường Giang rộng lớn, theo như chúa công, nếu như đốt một hai cái lồng đèn rớt xuống sông thì phải làm thế nào?
Trương Lãng liền thoải mái nói:
- Nguyên Hạo cứ yên tâm vào mùa xuân gió đông nam thổi manh, sau này ta làm xong cho mọi người nhìn thấy tốc độ của nó là biết, sau đó lồng đèn xuất hiện ở trên không, cho dù cách đó rất xa cũng có thể thấy được, một khi thấy quân ta làm hiệu xuất động là được.
Tuy nhiên Trình Dục vẫn có một vấn đề mà hỏi:
- Quân ta một khi thả lồng đèn không ai cam đoan rằng sẽ không có chuyện bất ngờ xảy ra, nếu như lồng đèn rơi xuống thì không phải Trương Anh sẽ phát hiện ra sao?