Đêm đó Lưu Diêu biết được trọng trấn thất thủ, nhân số hơn một vạn bị quân địch đuổi giết thì toát mồ hôi lạnh sắc mặt tái nhợt, trong nhất thời không hiểu tại sao lại xuất hiện nhiều đội ngũ quân địch như vậy đồng thời băn khoăn đến an nguy của Ngưu Chử càng sợ Trương Lãng sẽ vượt sông uy hiếp Ngưu Chử, trong lòng vô cùng khiếp sợ, đứng ngồi không yên đi đi lại lại.
Ngưu Chử trọng địa tiếng thét rung trời, hỏa quang lóng lánh, Thái Sử Từ cùng với Trần Võ ra sức đi đầu, binh sĩ Từ Châu không tới một vạn xung phong liều chết vào trong đại trại của Trương Anh, tuy binh sĩ một ngày hai trận chiến cộng thêm lặn lội đường xa thể lực tiêu hao lớn nhưng ai cũng sĩ khí ngất trời, không sợ chết anh dũng giết địch.
Trương Anh trong lòng kêu khổ, mình dựa vào bờ sông tiến có thể công lui có thể thù, thuận tiện cho tiếp tế, không ngờ rằng quân đội Từ Châu lại từ phía sau tập kích, khi biết rằng viện quân đã bại, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn, vội vàng cải biến trận tuyến phòng thủ, trước hết ổn định cục diện hỗn loạn đã.
Thái Sử Từ lãnh một đội chừng trăm binh sĩ, những binh sĩ này đều đã trải qua huấn luyện thiết huyết, nhập vào trong đại trại Ngưu Chử như nơi không người đa phong cuồn cuộn, thần cản giết thần phật cản giết phật, mỗi người đều chảy máu tươi đầm đìa tuy nhiên những thứ này không khiến cho bọn họ sợ hãi mà lại khiến cho bọn họ hưng phấn hơn, có một binh sĩ lật đao chém binh sĩ Lưu Diêu xông lên thành hai nửa, lúc làn máu bắn lên thân thể hắn thậm chí còn thè lưỡi liếm lấy dưới ánh lửa như lang như hổ xông tới.
Trần Võ cũng cực kỳ cường hãn, mặc dù hắn chỉ mới mười tám nhưng võ nghệ đã phi phàm, cộng thêm dung mạo của hắn cổ quái ở trong đêm giống như quỷ sứ, hai mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt người hù dọa không ít quân sĩ của Trương Anh hồn phi phách tán, hắn mỗi lần hét đều khiến cho quân địch bị tê liệt tinh thần không chiến mà chạy.
Đại trại Ngưu Chử sớm đã loạn một bầy, thanh âm kêu cha gọi mẹ tràn ngập, kèm theo đó là những nhiệt huyết khiến người ta sôi trào.
Tuy nhiên Trương Anh cuối cùng mượn ưu thế binh lực vẫn cố gắng ổn định thế cục, cuối cùng bắt đầu từ từ chiếm thượng phong.
Mà Thái Sử Từ và Trần Võ thì lâm vào trong khổ chinế thảm thiết, đặc biệt là Trần Võ, càng ngày càng lo lắng.
Một vạn binh mã của Thái Sử Tử mỗi người cho dù anh dũng không sợ chết nhưng dần dần có dấu hiệu không kháng nổi tử thương vô số, tuy nhiên điều khiến cho Trương Anh sợ chính là, quân Từ Châu vẫn không hề có ý đinh trốn chạy, Trương Lãng rốt cuộc huấn luyện thế nào mà ra một đội ngũ sắt thép như thế, trong lòng Trương Anh vô cùng hâm mộ và bất an.
Binh sĩ Từ Châu bắt đầu chuyên thế cường công sang thành phòng thủ, trận hình tổ chức tương đối nghiêm mật, một người ngã xuống liền có một người lấp vào mạnh mẽ không lùi, bởi vì trong lòng bọn họ có niềm tinh mãnh liệt ủng hộ cho nên đều tin tưởng chủ soái gấp mười lần, tin rằng binh mã của chúa công nhanh chóng sẽ tới, chỉ cần kiên trì có thể đi ra khỏi từ địa ngục.
Thái Sử Từ và Trần Võ chịu đựng gian khổ mà chèo chống, rốt cuộc cũng nghênh đón tin mừng.
Tưởng Khâm Chu Thái dẫn ba nghìn thủy quân, gia nhập chiến cuộc, xung phong liều chết, quân đội Trương Anh nhanh chóng bị cung tên của quân đội Chu Thái và Tưởng Khâm bắn vào, quân coi giữ liên tục bại lui trong nháy mắt mất đi quyền khống chế thủy môn.
Tưởng Khâm và Chu thái bỏ thuyền lên trên đất liền, tiến hành giáp kích với quân đội Trương Anh.
BInh đội Thái Sử Từ vốn lâm vào khổ chiến bây giờ lại tiếp tục kiên trì.
Cuối cùng dưới ánh trăng cũng phát hiện ra quân Ngưu Chử có hỗn loạn, từng thanh âm chém giết vang lên.
Không biết là ai đầu tiên hô lớn một tiếng:
- Viện quân chúng ta đã tới các huynh đệ kiên trì giết sạch bọn chúng.
Một truyền mười mười truyền trăm từng binh sĩ vốn mệt mỏi, mồ hôi và máu đan xen lẫn nhau nhưng ai cũng đại chấn tinh thần, trong mắt hiện ra hào quang không biết bọn họ lấy khí lực ở đâu, dũng mãnh cương ngạnh, quân sĩ Thái Sử Từ liền tăng cường khí lực, trái lại quân đội Ngưu Chử xuất hiện không ít bạo động, hơn nữa biết được đại quân vượt sông cường công hai mặt giáp công thì liền rối bời, quân tâm bắt đầu bất ổn.
Trương Anh không ngờ được trong chốc lát tình thế lại biến đổi lớn như thế, Trương Lãng vượt sông thủy môn thất thủ, trước ánh lửa dày đặc, thân vệ của Trương Anh bao quanh hắn, đẻ cho hắn ở trong quân trại, binh sĩ tả hữu thì lâm chiến.
Trương Anh la lớn:
- Các huynh đệ cố cầm cự chúa công cũng đã phái viện binh tới đây, nhất định sắp tới rồi chỉ cần kiên trì thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta.
Quả nhiên lời này hiệu quả không ít, binh sĩ Ngưu Chử cũng phấn chấn lên, chia làm hai đầu khổ chiến với binh mã của Thái Sử Từ và Tưởng Khâm.
Hai bên hò hét chém giết, tình hình chiến đấu đang giằng co ba vạn quân Đan Dương cuối cùng cũng đã lên trên bờ thành công, Điển Vi dẫn đầu chúng tướng sĩ xung phong xông tới, mà Trương Lãng và Dương Dung Triệu Vũ Yến Minh Hàn Cử cũng mang theo năm trăm hắc ưng vệ đứng ở phía xa xa chỉ huy. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Điển Vi lĩnh ba vạn quân, hổ nhập đàn sói, cùng với binh mã của Trương Anh đại chiến, toàn lực xông vào trong quân trại của Trương Anh, dưới sự giáp công ủa Thái Sử Từ và Trần Võ, quân Ngưu Chử thấy đội ngũ của đối phương ngày càng nhiều, mà viện quân không thấy đâu thì tinh thần hoảng hốt.
Ở trong trại của Trương Anh lúc này sáng như ba ngày, hai tên thân vệ ở xung quanh mặt mũi ướt đẫm trong lòng bọn họ tràn ngập vẻ lo âu, sắc mặt của Trương Anh lúc tím lúc xanh lẩm bẩm nói:
- Viện quân tại sao còn chưa tới?
Lông mày của hắn nhíu lại.
- Hẳn có gì đó bất ngờ.
Trong lòng hắn nhảy loạn, mồ hôi ròng ròng, đây chính là cây cỏ cứu mạng của mình, lại nhớ tới thủ đoạn trước kia của Trương Lãng, càng lúc tâm tình càng kém mà nói:
- Chẳng lẽ viện quân nửa đường đã bị phục kích?
Một kiện tướng ở bên cạnh không biết ngọn nguồn nhưng vẫn an ủi Trương Anh:
- Tướng quân không cần phải lo lắng có lẽ trên đường gặp chuyện phải trì hoãn.
Trương Anh bỗng nhiên cười lạnh hai mắt thâm trầm lóe lên hào quang mà nói:
- Phàn sớm có bất mãn với ta đích thị lần này hắn muốn nhìn ta có kết cục thê thảm rồi.
Đám binh lính đều mắng to, nói Phàn vì báo thù riêng mà không để ý tới đại địch.
Bỗng nhiên có khoái mã báo tin tức ở Mạt Lăng xuất hiện rất nhiều quân địch ước chừng có tới ba bốn vạn địch, nhiều khả năng có thêm hơn nữa, rất có khả năng là Trương Lãng phái đội ngủ chủ lực tới, Lưu Diêu hạ lệnh quân mã trợ giúp tướng quân mau chóng trở về bảo vệ Mạt Lăng.