Khuôn mặt của Trương Ninh được mấy bó đuối chiếu sáng lộ ra vẻ ửng hồng khuôn mặt câu hồn đoạt phách lộ ra vẻ mông lung, khiến cho Trương Lãng trong lòng rục rịch, tuy nàng mặc một thân ngân giáp nhưng không có cách nào che giấu được bộ ngực phậo phồng thân thể nóng bỏng khiến cho người ta nhịn không được mà muốn phạm tội.
Nếu như có thể cùng mỹ nữ như vậy lên giường, thì nhất định sẽ kinh diễm tuyệt luân.
Nghĩ đến điểm này khóe miệng của Trương Lãng khẽ cười tà hai mắt nhìn chằm chằm vào Trương Ninh.
Trương Ninh cũng nhận ra Trương Lãng là thủ lĩnh mắt phượng của nàng chăm chú nhìn hắn, cố gắng đoán xem hắn co bản lĩnh gì
Trong mắt của mỹ nữ kiều diễm này hiện ra vẻ xem thường nhưng sau đó nhanh chóng biến mất, Trương Ninh vô cùng tin tưởng sắc đẹp của mình cho dù nam nhân nào cũng không khỏi bị sắc đẹp của mình chấn trụ, người khôi ngô tuấn tú trước mặt nàng, thần sắc phóng đãng không câu nệ, mang theo một ánh mắt mê đắm dò xét thân thể mềm mại ai cũng biết hắn là một sắc quỷ chỉ còn thiếu chảy nước miếng ra mà thôi.
Tuy nhiên hai nữ tử đứng cạnh hắn cũng là một đại mỹ nữ, phong tình khác nhau xuân cúc thu lan ai cũng có sở trường riêng.
Khi ánh mắt của Trương Lãng nhìn về phía hai quả đào của nàng, không nhịn được nháy nháy mắt mấy cái đùa giỡn.
Trương Ninh giận dữ nàng vô cùng chán ghét cái ánh mắt kia, giống như là nàng bị xuyên thấu thẳng vào trong lòng ở trước mặt hắn không mặc đồ vậy mày liễu của nàng xiết chặt mặt mũi tràn ngập hàn khí, lạnh lùng nói:
- Các vị thật can đảm, cũng khiến cho tiểu nữ sinh lòng bội phục.
Trương Lãng làm sao không biết rằng Trương Ninh đang tức giận, hắn lập tức cười nói:
- Thiên Nguyệt trại phong quang như vậy cảnh sắc lại tú lệ, nếu như không đến thăm thú thật khiến cho người ta phải nuối tiếc cả đời.
Mặc dù chủ đề hắn nói không liên hệ nhưng hai mắt của Trương Lãng vẫn thủy chung không rời khỏi khuôn mặt như hoa của Trương Ninh.
Trương Ninh không cử động tuy nhiên nàng không kiên nhẫn lạnh lùng mà nói:
- Chư vị đêm hôm khuya khoắt lên Thiên Nguyệt trại là có ý gì?
Trương Lãng cũng không trả lời Trương Ninh ánh mắt của hắn dạo qua bộ ngực của nàng hồi lâu bỗng nhiên chuyển thành băng lạnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng, âm vang hữu lực nói:
- Trương tiểu thư có phải hay quên không đã quên chuyện vừa mới xảy ra sao?
Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng:
- Tuy nhiên tại hạ vẫn còn nhớ rành mạch, không cần tại hạ nói rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối chứ?
Trương Ninh không ngờ rằng sắc mặt của Trương Lãng lại nghiêm nghị và cứng rắn như vậy, so với dáng vẻ vừa rồi thì cách biệt một trời một vực, không giận mà uy khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh, dung nhan ngẩn ngơ một lúc tuy nhiên không hổ danh là con gái của Trương Giác nàng nhanh chóng phản kích:
- Các hạ đã cho rằng như vậy thì xin mời nói, chúng ta định rõ việc này.
Lúc này Trương Lãng bỗng nhiên mỉm cười lắc đầu nói:
- Trương tiểu thư hiểu sai ý của tại hạ rồi chuyện đêm nay phát sinh không phải là để tranh giành sự thật mà chỉ là hiểu lầm mà thôi, chúng ta có lẽ không phải là địch nhân tiểu thư nói đúng không?
Trương Ninh không hiểu ý của Trương Lãng, sững sờ hỏi:
- Ý của các hạ là....
Trương Lãng cười ha hả, tiếp tục nói:
- Tại hạ đã làm như vậy rồi tiểu thư còn chưa rõ sao tại hạ tới đây để hòa đàm.
Mọi người đều sững sờ đặc biệt những người ở Thiên Nguyệt trại không ai hiểu.
Về lý rõ ràng Thiên Nguyệt trại không đúng tự nhiên khai mào mọi chuyện lại còn tàn sát người ta, cho dù Trương Lãng tới đây hỏi tội cũng là hợp lý, tuy nhiên hắn lại hòa đàm ai cũng rõ ý của Trương Lãng hắn muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không có, tuy nhiên Trương Ninh không cho rằng vì Trương Lãng thực lực không đủ mà muốn hòa đàm, hành động buổi tối hôm nay đã khiến cho nàng hiểu rõ, vài trăm người này so với quan binh bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
Với sự khôn khéo của Trương Ninh vẫn không đoán ra dụng ý của Trương Lãng, đôi mắt mê người của nàng nghi hoặc nhìn Trương Côn Trương Trọng hai huynh đệ.
Hai người cũng không hiểu, nhìn Trương Ninh mà khẽ lắc đầu.
Trương Ninh rơi vào trầm tư, hào khí vốn giương cung bạt kiếm trải qua vài lời nói chuyện của hai người trở nên nhạt đi không ít.
Chuyện tối nay rõ ràng là mình đã thất thủ, khô lâu binh lần đầu tiên nếm mùi thất bại, đạo lý được làm vua thua làm giặc nàng cũng biết rõ ràng, vậy mà đối phương lại tới đây giảng hòa hẳn là có chuyện trọng yếu tại thân, không muốn cùng mình dây dưa quá nhiều, hay là có ý đồ bí mật khác?
Hai bên trầm mặc trong thời gian ngắn ngủi, Trương Lãng bỗng nhiên phát ra lời:
- Nếu như tại hạ đoán không sai thì vị cô nương này chính là ái nữ của Thiên tướng quân năm đó, Trương tiểu thư!
Quả nhiên lời này vừa thốt ra ngoại trừ một số tiểu binh bên phe đối phương không biết chuyện thì đại đầu mục và huynh đệ họ Trương đều biến sắc, tất cả đều thầm cảm thấy không ổn, tâm thần xiết chặt, không ít người lại ngưng trọng hào khí một lần nữa, nắm chặt đao kiếm cơ linh nhìn đối phương chỉ cần mọi chuyện thay đổi lập tức xông lên chém giết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Thần sắc của Trương Ninh cũng dần trở nên không tự nhiên, thầm giật mình đối phương không ngờ thần thông quảng đại như thế, biết rõ thân phận của mình.
Đội ngũ trước mặt này, cộng thêm thái độ của triều đình với giặc Khăn Vàng, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là chuyện gì.
Trương Lãng thấy cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng khẽ nhếch lên, trong mắt hiện ra vẻ bối rối nhưng nhanh chóng trở nên bình thường, liền thản nhiên nói:
- Vốn tại hạ có chuyện quan trọng tại thân không muốn gây chuyện nước sông không phạm nước giếng tuy nhiên hành động ngày hôm nay của Trương tiểu thư thật khiến cho tại hạ phải rét lạnh tâm tình, nếu như Ngũ Long Hạp cốc tiểu thư đắc thủ bên ta toàn quân bị diệt thì....
Lão nhân râu trắng Trương Côn bỗng nhiên ngắt lời:
- Không đúng lúc đó lão già ta chỉ có ý định cướp tài không có ý định sát nhân.
Trương Lãng cười lạnh hai tiếng:
- Vậy sao hiện tại nói gì cũng vô dụng, tại hạ sớm đã rời khỏi Nhữ Âm hai ngày, để phòng ngừa các vị mà để cho binh mã Chu Phóng theo sát trăm dặm, lúc này tin rằng đã đưa thư tới, suốt đêm báo nguy tin rằng sau hừng đông đại quân đã tới đến lúc đó các vị có chạy bằng trời.
Hiển nhiên cái này là Trương Lãng khoác lác, tuy nhiên hai ngày trước lúc Trương Lãng rời khỏi Nhữ Âm, Dương Hồng chính xác mang theo một đội nhân mã hộ tống nhưng cuối cùng bị cự tuyệt.