Phong Lưu Tam Quốc Chương 26: Yêu cầu Kết minh

Mã Đằng sau khi nghe Trương Lãng nói thì liền dồn khí phách vào hai mắt kịch liệt giao nhau song phương ai cũng không muốn khí thế của mình thua kém đối phương.

Sau đó Mã Đằng nhanh chóng né qua mũi nhọn từ từ khép hai mắt lại, không để cho người khác có chút cảm giác hắn rơi vào trong thế hạ phong chỉ là hắn nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ đánh lén cướp lấy ngọc tỷ hắn biết đối phương đã chuẩn bị an toàn tuyệt đối không cho mình một cơ hội vừa rồi trải qua vài câu đối thoại sự khôn khéo của Trương Lãng đã vượt qua sự tưởng tượng của Mã Đằng, cho dù Mã Đằng có bắt Trương Lãng lại cũng khó có thể tránh khỏi cá lọt lưới, đến lúc đó người trong thiên hạ đều biết mình bắt giữ Trương Lãng cho rằng ngọc tỷ ở trong tay mình khi đó bọn họ xuất binh thảo phạt thì không quá tốt, hơn nữa mình cũng không có đảm lược xưng đế cùng với thế lực Giang Đông kết thù không nói, chỉ sợ ý định tiến về Quan Trung Tam Phụ cũng thành bọt nước rồi.

Tuy nhiên Mã Đằng cũng không đơn giản hắn liền di chuyển nói:

- Binh mã Tây Lương của ta cường tráng ngang ngạnh có nguy nan gì?

Trương Lãng chắp tay sau lưng ngẩng đầu thần sắc vô cùng tự tin đi đi lại lại mà nói:

- Binh mã Tây Lương tinh binh cường tráng phiêu dũng mãnh liệt, có thể chống dị tộc chiến lược siêu cường đây là sự thật không thể tranh cãi nhưng mà do dị tộc quấy nhiễu, khiến cho lương thảo vô cùng thiếu khuyết, thử nghĩ xem một quân đội không có tiền bạc thì duy trì được bao lâu đây?

Mã Đằng tuy bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hắn thản nhiên nói:

- Tướng quân quả nhiên bất phàm suy nghĩ của Mã Đằng không thể thoát khỏi đôi mắt của tướng quân.

Trương Lãng gật nhẹ đầu Mã Đằng vẫn không nhanh không chậm, không thèm để ý đến chuyện mình vạch trần suy nghĩ của hắn, tâm tư âm trầm đúng là vượt qua ngoài dự liệu của Trương Lãng.

Trương Lãng lại quỳ gối trên giường cầm lấy ly nước trà tâm tình tỉnh táo hai người tiến vào trầm mặc.

- Mã tướng quân không đàay ba ngày nữa thánh giá sẽ tới Hoằng Nông không biết tướng quân cảm thấy chuyện này thế nào?

Nửa ngày sau Trương Lãng mới phá vỡ cục diện nặng nề mà nói.

Khuôn mặt cương nghị của Mã Đằng chuyển sang vẻ bất đắc dĩ mà nói:

- Hán Thất đã tận, Lý Thúc Quách Tỷ làm loạn muôn dân trăm họ Trương Tể lãnh binh mười vạn bụng dạ khó lường ta đã kết huynh đệ với Hàn Toại chuẩn bị bí mật hưng binh tuy nhiên lương thảo lại thiếu khuyết đại quân đường sá xa xôi chỉ sợ không có lực.

Trương Lãng làm sao không biết hắn có ý từ chối liền nhẹ nhàng mỉm cười:

- Tướng quân cần gì phải lo lắng nghe đồn Duyện Châu Tào Tháo đã phái năm vạn binh lính đi tới Duyên Tân không lâu sau sẽ tới Lạc Dương, Viên tướng quân ở Hà Bắc cũng để cho Khúc Nghĩa tiến quân tới Hà Nội chỉ cần bình định được Công Tôn xong nhất định sẽ để cho đại quân tiến tới Quan Trung tin rằng Lý Thúc Quách Tỷ Trương Tể hung hăng càn quấy cũng không được bao lâu.

- Có chuyện này thật sao?

Mã Đằng không kìm nổi mà toát ra ánh mắt khiếp sợ.

Trương Lãng thầm cười đương nhiên hắn hiểu ra tại sao Mã Đằng lại có vẻ mặt này thử nghĩ mà xem tình huống hiện tại của Mã Đằng không tốt thủ hạ tuy có binh nhưng không có lương thực tuy Lương Châu bản đồ bao la nhưng hoang vắng vật tư khó kiếm, dị tộc liên tục lâm chiến, lương thảo thiếu thốn, hiện tại chỉ có thể tới Tam Phụ chiếm đoạt kho lương Quan Trung, nay Quan Trung thế lực phức tạp khắp nơi, cục diện ăn thịt người nếu như Viên Thiệu Tào Tháo cũng muốn mang đại quân tới Quan Trung, lấy chén canh ngon thì Mã Đằng khó khăn rồi.

Nghĩ tới chuyện này Trương Lãng thong thả nói:

- Tin tức này tương đối chuẩn xác, tuyệt không sai lầm, À Mã tướng quân sao sắc mặt lại khó coi như thế, phải chăng thân thể có chuyện gì không khỏe sao?

Trương Lãng nhìn thấy sắc mặt của Mã Đằng biến đổi thì kích thích nói.

Mã Đằng bắt đầu run lên mà nhìn Trương Lãng lời đồn quả không sai hắn liền nói; Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

- Không có việc gì chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.

Trương Lãng lười biếng mà nói;

- Mã tướng quân hôm nay chúng ta nói thẳng đi, tại hạ hôm nay có hai chuyện thứ nhất hi vọng Mã tướng quân có thể kết minh ước, môi hở răng lạnh thứ hai hi vọng mấy ngày sau ở trước mặt thánh thượng lúc Lãng trả ngọc tỷ Mã tướng quân có thể trước mọi người ủng hộ việc tại hạ nghênh đón thánh thượng về Giang Đông không biết có được không?

Hai mắt của Mã Đằng bắn ra tinh mang âm tình bất định nửa ngày sau mới nói:

- Trương tướng quân tướng quân muốn nghênh đón thánh giá chẳng lẽ Mã mỗ không muốn hay sao? Còn nữa sau này hai nhà kết minh thì có chỗ tốt gì?

Trương Lãng cười khẽ hai tiếng, bắt đầu tự tin nói:'

- Mã tướng quân không biết thật sao hai nhà chúng ta kết minh chỗ tốt nhiều vô số, đầu tiên là một nam một bắc hợp tung liên hoành, xa giao gần đánh trong thời gian ngắn tuyệt đối không có mâu thuẫn lơi ích, chỉ cần Lãng nghênh đón thiên tử trở về Trường Giang, tất hấp dẫn Tào Tháo, Viên Thiệu cộng thêm trước kia mỗ có cừu oán với hai nhà này, tất sẽ khiến cho bọn họ toàn lực nam chinh lúc này đại quân Giang Nam chỉ cần phối hợp với binh tướng Duyên quận kẹp lấy Duyện châu, bắc có thể công Thanh Châu kiềm chế Viên Thiệu tin rằng Mã tướng quân khi đó cũng có thể đại chiến Tam Phụ Quan Trung cướp lấy kho lúa rồi tiếp tục đánh bốn phía lập nghiệp bá vương.

Mã Đằng vươn người đứng dậy thân hình hùng tráng mắt hổ nhìn Trương Lãng chằm chằm rồi từ từ nói:

- Trương tướng quân ngươi quá đề cao mình xem thường Mã mỗ rồi, phương bắc mấy năm có chiến loạn, bồi dưỡng được không ít thiết huyết chi sư, Viên Thiệu Tào Tháo thủ hạ mãnh tướng mưu thần nhiều vô số kể nếu như Trương tướng quân cùng bọn họ khai chiến, chỉ sợ thời điểm Giang Đông diệt vong không còn a.

Sau đó hắn không để ý tới phản ứng của Trương Lãng khí phách mười phần lạnh lùng nói;

- Mỗ đã kết nghĩa huynh đệ với Hàn Toại lĩnh mười vạn quân Tây Lương vượt qua An Định ẩn vào quận huyện đất bắc, con của ta là Mã Siêu cũng đã lãnh một vạn binh mã tinh nhuệ tới Kính Thủy tin rằng không đầy hai ngày có thể tiếp cận Cao Lăng Kính Dương thẳng bức Trường An cùng lúc ta đã viết thư cho Trương Tể, cùng đại quân Thiêm Tây chung bá Tam Phụ trấn giữ Quan Trung, hiệp thiên tử lệnh chư hầu, người nào không tuân chính là cãi thánh mệnh lập tức chém chết.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-170/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận