Cái gọi là họa vô đơn chí đúng lúc này dư nghiệt Khăn Vàng Hàn Xiêm Lý Nhạc Hồ Tài ba đám quân binh gọi nhau tụ hợp sơn tặc kết bè kết đảng nhân lúc cháy nhà mà hôi của, hoàn hành ở vùng Thủ Dương Sơn cướp bóc dân chúng, khiến cho dân chúng khổ sở vô cùng.
Tình huống này càng trở nên ác liệt và khó bề phân biệt, theo Ưng vệ hồi báo thì sáng sớm hôm nay Tuân Du và Mãn Sùng đã gặp Kinh Việt của Kinh Châu mật đàm nguyên một buổi nội tình tuy không biết tuy nhiên sau khi rời khỏi sắc mặt của Tuân Du vô cùng rạng rỡ cho thấy hắn thu hoạch được không ít chuyện.
Kỳ thật Trương Lãng cũng muốn trấn an Lưu Biểu dù sao trong thời gian ngắn hắn cũng đứng cùng chiến tuyến với hắn tuy nhiên hắn nhiều lần phái sứ giả đến giao hỏa đối phương đều qua loa mà trả lời không biết có ý định thế nào.
Đúng lúc Trương Lãng đang sầu khổ suy nghĩ thì một hắc ưng vệ tiến tới thông báo nói:
- Chúa công vừa nhận được tin tức ở trong một khu rừng ngoại ô có một đám nhân mã, có khoảng gần trăm người tuy không nhiều lắm nhưng mỗi người đều thân thủ bất phàm có bản lĩnh thật sự, hơn nữa nhìn tình huống thì có vẻ muốn gây bất lợi cho chúa công trang bị và cách ăn mặc khẩu âm của bọn họ không giống như người Quan Trung Hà Bắc lại giống như người Giang Nam.
Nói xong Ưng vệ lộ ra vẻ vô cùng khó hiểu.
Trương Lãng lạ lẫm cả kinh nói;
- Ngươi tại sao lại khẳng định bọn họ là người Giang Nam còn muốn gây bất lợi cho chúng ta?
Ưng vệ cung kính nói:
- Chúng ta có một huynh đệ mạo hiểm tiến tới nghe trộm bọn họ nói chuyện thì biết được bọn họ thỉnh thoảng nói chuyện có nhắc tới tên chúa công với khẩu âm Giang Đông.
Trương Lãng vỗ đầu trong nhất thời tâm tình của hắn trở nên bấn loạn, xem ra sự tình ngày càng phức tạp, đạo nhân mã này không thuộc về sự khống chế của mình nếu thật sự đến từ vùng Giang Nam thì là độ ngũ của Tôn Sách mà thôi không biết bọn họ tới đây làm gì, vốn con đường đã đầy gai nhọn bây giờ lại càng nhấp nhô.
Hắn đang tâm phiền ý loạn thì một Ưng vệ tiến tới kích động mà nói:
- Không ngoài dự liệu của chúa công Đoạn Ổi đã sắp đặt tiệc rượu nghênh đón thánh thượng, cùng với tất cả quan viên để tẩy trần.
Trương Lãng chấn động tinh thần hắn lập tức hạ lệnh cho tất cả các Ưng vệ tản ra bốn phía âm thầm điều tra.
Còn hắn thì tự chỉnh đốn lại ăn mặc, để cho Hoàng Tự Điển Vi mười tám Ưng vệ cẩn thận chuẩn bị.
Dương Dung và Triệu Vũ biết được quấn lấy Trương Lãng muốn đi gặp thán thượng cùng hắn.
Rơi vào đường cùng Trương Lãng chỉ có thể để bọn họ giả trang thành nam cùng nhau mà đi.
Hoằng Nông thành trước Đô quận phủ ngựa xe như nước người đi ra đi vào liên tục thỉnh thoảng có quan lớn trọng yếu sứ giả tới đây triều bái.
Đoạn Ổi sắp đặt lễ tiệc đúng lúc mọi người đang ồn ào thì một hoạn quan hét to:
- Hoàng thượng giá lâm.
Đại sảnh vốn náo nhiệt liền trở nên yên tĩnh, từng thanh âm nhạc khí bắt đầu tấu hát.
Chúng quan quỳ xuống nghênh đón, trước có mười tám ngự lâm thị vệ mở đường sau đó thánh thượng Lưu Hiệu liền xuất hiện ở đằng sau chính là Chu Tuấn và thái úy Dương Bưu, Đoạn Ổi vì lần này cũng chủ trì yến hội cho nên cũng theo sát phía sau.
Lưu Hiệp lộ ra vẻ nghiêm túc, tuy nhiên lại không cân đối với khuôn mặt ngây thơ của hắn sau khi trải qua đau khổ tu luyện trên người của hắn bắt đầu toát ra khí chất vương giả tuy không rõ ràng nhưng cũng không thể để người khác coi thường, các quan viên sứ giả thấy vậy thì nơm nớp lo sợ, cảm giác vô cùng quái dị.
Lưu Hiệp nhanh chóng nhập tọa sau đó nói:
- Chúng ái khanh bình thân.
- Đa tạ Vương vạn tuế.
Chúng quan và người hầu đều tạ ơn thanh âm vô cùng vang dội.
Mọi người thấy Lưu Hiệp cuối cùng cũng xuất hiện thanh âm vô cùng trở nên nhiệt liệt.
Rượu qua ba tuần Đoạn Ổi để cho đám ca cơ biểu diễn mọi người xem xong thì đều say sưa trầm trồ khen ngợi ngay cả Hiến Đế Lưu Hiệp cũng ra sức vỗ tay.
Lưu Hiệp nâng chán, trên mặt còn có vẻ hưng phấn hắn dùng thanh âm non nớt mà nói:
- Trẫm lần này có thể bình an thoát hiểm là do chúng ái khanh kiệt lực hộ giá, đặc biệt là quốc cữu Đổng Khanh, Đô Kỵ Dương Tướng quân, Hoằng Nông quận trưởng Đoàn tướng quân còn có các binh lĩnh dũng mãnh, trẫm kính bọn họ một ly tỏ lòng biết ơn.
Sau đó hắn nâng ly rượu cạn sạch.
Chúng quan thi nhau phụ họa đều ca ngợi.
Đoạn Ổi mặt mày hồng hào, hắn tiếp một ly vào trong bụng tràng diện vô cùng nhiệt liệt.
Lúc này thái úy Dương Bưu bỗng nhiên nâng chén rượu đứng lên, ngắm nhìn bốn phía mà cao giọng nói:
- Bệ hạ nói rất đúng lão thần lúc này cũng mong rằng Đổng đại nhân Dương tướng quân sớm ngày đắc thắng bình định Lý Thúc Quách Tỷ phản tặc yên bình non sông cho thánh thượng.
Hắn cũng hợp theo phản ứng của mọi người nhấc ly uống cạn.
Lưu Hiệp hưng phấn gật nhẹ đầu sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng mà nói:
- Đổng quốc cữu Dương tướng quân trung nghĩa can đảm, tận tâm tận lực trẫm cũng được an ủi, tuy nhiên binh mã trong tay hơi thiếu cộng thêm liên tục nếm mùi thất bại, quân tốt giảm sĩ khí, mà Lý Thúc Quách Tỷ tặc tử lại có đại quân Thiểm Tây như lang như hổ, đến lúc đó chỉ sợ Hoằng Nông cũng không phải là chỗ an thân nữa rồi.
Chúng quan đều kinh ngạc không ngờ hoàng đế nho nhỏ Lưu Hiệp lại có kiến thức như thế bọn họ không khỏi lau mắt mà nhìn, tràng diện thoáng chốc đã trở nên tĩnh lặng.
Tuân Du nháy mắt cho Mãn Sủng hắn lần thứ hai đứng lên ghế dưới sự trầm tư của mọi người mà nói:
- Thánh thượng không cần phải lo lắng, Lý Thúc Quách Tỷ đám tặc tử này làm ra chuyện công phẫn như vậy không lâu sau sẽ có chí sĩ thảo phạt, tin rằng bọn họ không hung hăng càn quấy được lâu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Lưu Hiệp gật nhẹ đầu trong lòng thoải mái một chút liền nghiêng người hướng về Chu Tuấn mà nói:
- Người phía dưới là người phương nào?
Chu Tuấn nhỏ giọng nói:
- Bẩm bệ hạ chính là Mãn Sủng dưới trướng Tào tướng quân.
Lưu Hiệp liền kinh hỉ nói:
- Mãn ái khanh nói rất đúng không biết Tào tướng quân gần đây có khỏe không?
Mãn Sủng tuy không để hoàng đế Lưu Hiệp ở trong lòng nhưng vẫn cung kính nói:
- Tào tướng quân vẫn mạnh khỏe hơn nữa khi nghe Lý Thúc Quách Tỷ tạo phả thì vô cùng căm giâ, đã lĩnh mười vạn đại quân rời núi chuẩn bị hộ giá mà tới, tiên phong tướng lãnh Hạ Hầu Đôn đã tới Hà Nội tin tưởng không đầy mười ngày là tới Lạc Dương, lúc đó Lý Thúc Quách Tỷ tặc tử có mà chạy đằng trời.