Thương nhân kia lắc đầu bất mãn kích động nói:
- Quốc loạn vào đầu, họa chiến tranh mấy năm liên tục, trước có Đổng Trác hiện tại có Lý Thúc Quách Tỷ, hai người bọn họ ở dưới một người ở trên vạn người, không làm bình yên đất nước mà bóc lột dân chúng, sớm muộn gì cũng bị trời phạt.
Thương nhân còn lại cũng im ắng bỗng nhiên hưng phấn nói:
- Thiên tử không phải đã chiếu cáo thiên hạ để cho Dương Châu mục Trương Lãng mang ngọc tỷ về sao, thời điểm mấu chốt này quyết định như vậy hẳn là có thâm ý sâu sắc, liệu có phải thiên tử ra mật chiếu đưa ngọc tỷ về chỉ là ngụy trang bình định Quách Lý mới là thật, nếu thật sự như thế thì đúng là hạnh của thiên hạ.
Thương nhân kia lơ đễnh, uống một ly rượu rồi từ từ nói:
- Có lẽ mọi chuyện đúng như Thiên huynh suy nghĩ tuy nhiên không thể đơn giản vậy, Lý Thúc và Quách Tỷ khôn khéo như vậy không lẽ không nghĩ ra chuyện này sao chỉ sợ Trương Lãng còn chưa tiến vào Trường An đã bị Lý Thúc chặn đường giết.
Thương nhân lúc đầu nói không đồng ý:
- Huynh trưởng nhiều năm ở bên ngoài có chỗ không biết, Trương Lãng này vô cùng có năng lực, thủ hạ chiến tướng rất nhiều, binh mã mấy chục vạn, uy chấn Từ Dương hai châu, lần này nếu như mang binh tiến vào Trường An nhất định có tương lại, cộng thêm ta cũng nghe nói Tào Tháo cũng liên hợp với địa quân của Viên Thiệu chuẩn bị thảo phạt Trường An nếu như hai nhà kết hợp nhất định có thể bình định chiến loạn.
Nói đến đây thương nhân này càng hưng phấn lại uống một ly rượu.
Thương nhân kia trầm tư một lát lắc lắc đầu rồi thở dài:
- Hán thất đã suy, quần thần lộng quyền trước kia là Đổng Trác sau đó là Lý Thúc Quách Tỷ không biết tương lai là ai, mỗ nghe nói Trương Lỗ ở Hán Trung Lưu Biểu ở Kinh Châu Hà Bắc Viên Thiệu đều phái người đi sứ tới trường An, vô luận thiên hạ chư hầu quân phiệt đều phái sứ giả tới Trường An xem động tĩnh, một khi gió thổi cây lay bọn họ nhất định sẽ xuất binh trực chỉ Trường An, nếu như Trương Lãng thật sự mang binh tới đây thì không chỉ đơn giản phải đối phó với Lý Thúc Quách Tỷ.
Nói đến đây hắn có chút men say lại thâm trường nói:
- Thiên huynh à huynh nghĩ xem lúc đó Trường An sẽ có bộ dạng gì nữa?
Thương nhân còn lại kinh hãi:
- Huynh nói thật sao, nếu như thật thế thì thiên hạ lại đại loạn.
Thương nhân kia sắc mặt âm trầm, bi thương nói:
- Mặ dù chỉ là suy đoán nhưng ta tin nó sẽ trở thành sự thật.
Thương nhân còn lại sắc mặt đại xấu, không nói một câu buồn bã uống rượu hào khí trở nên nặng nề.
Trương Lãng nghe không sót một từ trong lòng có vô vàn tư vị.
Lần này xem ra sẽ vô cùng náo nhiệt với kinh nghiệm của thương nhân từ nam ra bắc sẽ bù trừ kinh nghiệm còn thiếu cho Trương Lãng.
Nghĩ đến chuyện này Trương Lãng khẽ cười cười sau đó thần sắc lộ vẻ cao thâm mạn trắc, sau đó thần sắc tự nhien uống một ly rượu.
Trương Lãng thầm hạ quyết tâm mình cần phải thống nhất non sông bình định thiên hạ.
Dương Dung hiền dịu rót đầy ly rượu cho Trương Lãng, khí trời như vậy uống hai chén rượu là ấm áp thân thể.
Trương Lãng nhấc chén rượu lên không trung, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó liền trầm giọng nói với Dương Hồng:
- Dương giáo úy không biết giáo úy thấy tình hình bốn phía thế nào?
Dương Hồng thấy Trương Lãng hỏi thì suy nghĩ rồi trả lời:
- Bẩm đại nhân từ khi Triệu Vân tướng quân khống chế Thọ Xuân Hoài Nam chư quận xong với tài năng quân sự của tướng quân, đã nhanh chóng chiếm lĩnh các quận huyện, phàm giặc Khăn Vàng tỏng vòng trăm dặm đều bị áp chế.
Trương Lãng nghe xong thì vui mừng gật đầu Triệu Vân đúng là Triệu Vân chẳng những võ nghệ siêu quần mà còn là một người trí dũng hơn người.
- Tuy nhiên...
Dương Hồng bỗng nhiên xoay chuyển giọng nói, thần sắc trở nên bất an mà nói:
- Tuy Nhiên Nhữ Âm cùng với Nam Đột giao giới chính giữa là ngũ long sơn mạch trước đó không biết từ chỗ nào xuất hiện dư nghiệt của Khăn Vàng, làm rối loạn dân chúng, Triệu tướng quân lần này muốn phái binh trừ bỏ nhưng không biết từ đâu mà hắn biết được tin tức, liền bỏ trốn trước, cộng thêm Triệu tướng quân sau khi bề bộn Tôn Sách nổi lên ở Dự Châu không rảnh bận tâm tới giặc Khăn Vàng cho nên bọn chúng vẫn tồn tại cho tới bây giờ.
Nói xong trên mặt của hắn hiện ra chút hổ thẹn mà nhìn Trương Lãng.
Sắc mặt của Trương Lãng không thay đổi hắn làm ra dáng vẻ thờ ơ, chút giặc Khăn Vàng hắn không để vào mắt.
Dương Hồng thấy Trương Lãng điềm nhiên như không thì vội la lên:
- Đại nhân có chỗ không biết giặc khăn vàng không phải là đạo phỉ bình thường, cũng không giống thổ phỉ bình thường, có khả năng là thân hệ của Trương Giác còn sót lại nghe đồn có thể có thuật kỳ môn độn giáp hô phong hoán vũ bài sơn đảo hải, nếu như đại nhân đi sứ nên mang nhiều binh mã theo mới an toàn.
Hóa ra Dương Hồng đoán rằng người trước mặt mình hẳn là sứ giả do chúa công phái đi.
Trương Lãng cười lạnh một tiếng, chợt nghe thấy tới yêu thuật của Trương Giác thì bỗng nhiên muốn thử xem nó thế nào.
Hắn đa tạ hảo ý nhắc nhở của Dương Hồng sau đó mỉm cười nói: T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m
- Dương giáo úy yên tâm tại hạ tự có chừng mực.
Ánh mắt của Dương Hồng di chuyển lên trên khuôn mặt của Trương Lãng, cố gắng đoán xem suy nghĩ của Trương Lãng là gì, tuy nhiên vẫn không thể đoán được trong lòng hắn nổi lên cảm giác kỳ quái vô cùng.
Lúc này mấy thương nhân kia bỗng nhiên đứng dậy tính tiền, mắt hổ của Trương Lãng quét quanh một vòng bỗng nhiên cũng đứng lên mà nói:
- Thời gian cũng lâu rồi chúng ta lên đường thôi.
Trương Lãng đứng lên chúng vệ sĩ bên cạnh cũng đứng lên tính tiền rồi ra khỏi tiệm cơm.
Ba ngày sau đoàn xe của Trương Lãng đã vượt qua khỏi Nhữ Âm chính thức rời khỏi phạm vi thế lực của mình.
Trương Lãng đi trên đường mang năm trăm thân vệ tiến về Trường An, tuy nhân lực ít ỏi nhưng mỗi người chiến lực đều siêu cường, chỉ sợ sau khi đến Trường An bị Tào Tháo đám người phát hiện hành tung khi đó không tránh khỏi khổ chiến, lúc này cần phải tận lực tránh xa những thế lực làm giảm nhân số của mình.
Tuy nhiên tin tức tốt truyền tới, Từ Thứ trong vòng hai ngày nữa sẽ tới Thọ Xuân, khi đó sẽ biết được hướng đi của mình sẽ có chuẩn bị.
Trương Lãng sau khi đi quan đường nhở ở ngũ long Sơn vẫn vô cùng cẩn thận, binh lính Dự Châu Khăn Vàng có lẽ khá lợi hại bằng không với uy danh của Triệu Vân ai dám chống lại, quyết định lần này của Trương Lãng nếu như đụng phải tận lực khả năng hàng phục đám khăn vàng này hơn nữa còn âm thầm bảo trợ cho bọn chúng để cho bọn chúng bí mật ẩn náu vào Dự Châu làm bọn họ trở thành thuộc hạ bí mật của mình, còn nếu như không chịu thì sẽ để Từ Thứ phái đại quân tới tiêu diệt chấm dứt hậu hoạn.