Chỉ có Điển Vi cao lớn, thô kệch là cười ha hả đi tới. Mặt đầy râu lạc, miệng rộng cơ hồ kéo đến mang tai. Xem ra tâm trạng của y không tệ. Một tay khiêng thiết kích trên vai, một tay cầm cái mặt nạ khô lâu. Trương Lãng cơ linh khẽ động, vội vàng cầm lấy vật trong tay Điển Vi, cẩn thận quan sát. Sau đó không hề để ý đến Điển Vi, bộ dạng sững sờ nói:
- Điển Vi, ngươi hãy nhìn xem.
Điển Vi khó hiểu nhìn Trương Lãng, mất hứng nói:
- Lão Đại, ngươi muốn lão Điển mang cái thứ buồn nôn này đi đốt?
Trương Lãng cũng không trả lời, cứ thể mà bước đến gần Điển Vi, không thèm để ý đến sự kháng cự của Điển Vi, cưỡng ép đặt chiếc mặt nạ khô lâu này lên đầu của hắn, sau đó nói:
- Điển Vi, ngươi đi thử xem.
Điển Vi khó hiểu vô cùng, Trương Lãng bỗng nhiên cảm thấy không đúng nhớ lại bộ dạng quái dị lúc nãy Trương Lãng bỗng nhiên tỉnh ngộ hóa ra cái mặt nạ này không phải mang chính diện mà là phải đeo ngược lại, tương đương đằng sau có nhiều hơn một cái mặt nạ quỷ sau đó chạy tới như vậy trước mặt người khác sẽ xuất hiện hình ảnh của khô lâu.
Thứ này là đầu lâu giả dối không biết dùng bằng chất liệu gì nhưng rất chân thật đặc biệt là trong đêm mờ mịt giống hệt như đầu lâu, mà mấy món đồ kia phối hợp cũng vô cùng ăn ý.
Điển Vi bị Trương Lãng ép buộc đành không cam lòng đeo mặt nạ lên.
Chúng Ưng vệ cũng cảm thấy hiếu kỳ, cùng nhau tiến tới quan sát cái mặt nạ quỷ này, Triệu Vũ thì cao hứng mười phần, hồn nhiên sợ hãi.
Điển Vi lui bước cái khô lâu quỷ kia liền tiến lên Điển Vi tiến lên khô lâu quỷ liền lui về phía sau, hắn nghiêng đầu khô lâu ngửa đầu đàu vai cùng cánh tay tương liên, hành động kỳ lạ mọi người nhìn thấy thì tán dương thán phục không thôi, cái khô lâu quỷ này chế tác khá tinh diệu cho dù biết rõ là giả nhưng cũng thật dọa người.
Trương Lãng nhìn Điển Vi mang cái khô lâu mặt nạ hai mắt tỏa sáng.
Nếu như mình cũng có một đội khô lâu binh như vậy thì ở trong thời kỳ này thỉnh thoảng cũng làm được kỳ binh, hiệu quả kinh người, nghĩ tới đây Trương Lãng vô cùng hưng phấn giống như phát hiện ra bảo tàng vậy thật hân không có binh chủng này ngay lập tức, tuy nhiên sau khi tỉnh táo lại hắn biết rằng mình không thể biết ai tạo ra được đạo cụ điêu luyện như vậy.
Lúc này ở bên cạnh truyền tới tiếng của Hàn Cử:
- Thiếu gia đã tra ra được đầu lĩnh của bọn chúng tên là Trương Ninh là con gái còn sót của Trương Giác lần hành động này nàng không ra mặt mà đầu lĩnh là Trương Côn, một trong số ít thân tín năm đó của Trương Giác.
Hắn ngừng một chút rồi lại mừng rỡ nói:
- Lần này thiếu gia chạm phải một con cá lớn rồi chỉ cần bắt được yêu nữ này cùng nhau giải tới Trường An thì là một công lớn, làm cho sự thống trị kiên cố thêm một bước dài. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Trương Lãng lúc này mới tỉnh lại từ trầm tư, gật đầu nói:
- Trói đám tù binh lại để bọn chúng dẫn đường, chúng ta đi suốt đêm tới trụ sở của bọn chúng.
Điển Vi nghe có đánh nhau thì càng vui mừng, tiện tay ném cái mặt nạ xuống đất hối thúc Trương Lãng lên đường.
Hàn Cử Yến Minh nhìn nhau cả hai người đều là thuộc hạ nhưng đều cảm thấy không ổn, Hàn Cử trầm tư nửa ngày sau đó nhỏ giọng nói:
- Thiếu gia như vậy không tốt lắm địch nhân vừa bại tất có chỗ phòng, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.
Trương Lãng quan sát Hàn Cử mặt mũi thô to trong lòng đối với hắn hết sức hài lòng, liền lập tức gật đầu nói:
- Không sai tuy nhiên không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, cho dù bọn họ biết chúng ta lên núi nhưng minh đao minh thương đối đầu bọn họ làm sao là đối thủ của ta được.
Nói xong trên mặt của hắn nở ra một nụ cười.
Hàn Cử khẽ kinh hãi, nụ cười của Trương Lãng tại sao giống như ác ma, hắn vội ngậm miệng lại không dám nhiều lời.
Lại quét qua nhìn chúng hắc ưng vệ thì Yến Minh đã đem bảy Ưng vệ hi sinh đem chôn, tiện tay triệu tập mọi người, sau đó chắp tay trước mộ phần bày tỏ lòng kính ý, chúng Ưng vệ cũng nghiêm cẩn chắp tay nhớ lại Trương Lãng bình thường bảo vệ bọn họ hiện tại ai cũng cảm xúc ngổn ngang.
Trương Lãng lúc này mới thở ra một hơi, lập tức mệnh cho ba đội binh sĩ chiếu cố hắc ưng vệ bị thương còn lại theo mình lên núi giết tặc.
Đã gần đến đêm khuya sơn cốc dần được bao phủ bởi một lớp sương mù màu trắng lộ ra vẻ mờ ảo vô cùng.
Gió càng lúc càng lạnh hơn rét thấu xương.
Trăng phát ra hào quang nhàn nhạt, chiếu sáng cảnh vật các nơi.
Trương Lãng đi trong một con đường nhỏ vừa cúi đầu đánh giá tình hình, Dương Dung Triệu Vũ bọn họ theo sát phía sau.
Hơn bốn trăm người tiến lên phía trước, trong bóng đêm chỉ truyền tới tiếng bước chân nho nhỏ chỉnh tề.
Lần này tiến vào trong hang ổ của kẻ địch Trương Lãng vẫn chưa chuẩn bị chu toàn, đầu lĩnh nơi này là Trương Ninh con của Trương Giác Trương Lãng cảm thấy mình giống như đã nắm được huyết mạch rồi.
Cho dù Trương Giác đã chết rồi thì dưới tay của hắn vẫn còn có đội ngũ mười phương thực lực không hề tầm thường, nhưng không ngờ Trương Ninh lại phóng khoáng chỉ dựa vào ăn cướp mà sống, cho nên khả năng lớn nhất là giặc Khăn Vàng không có hòa thuận với nhau nếu không với thân phận tôn quý của nàng hẳn phải ở một nơi khác mới đúng.
Như vậy bọn họ đang bất hòa với nhau, vì quyền lợi mà bất hòa,, Trương Lãng bỗng nhiên muốn gặp Trương Ninh, xem nàng rốt cuộc là một nữ hài thế nào, trongn hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể lãnh đạo hơn nghìn giặc Khăn Vàng trong vòng mười năm không bị xóa xổ hay sát nhập.
Trương Lãng suy nghĩ rất nhiều trong chốc lát khi hắn trầm tư đám binh mã đã tới bên ngoài phòng tuyền.
Thiên Nguyệt trại dựa vào ngọn núi chính trên Ngũ Long sơn, chỉ chừa lại motoj con đường nhỏ, hai bên là khe núi hung hiểm.
Trương Lãng không thể không bội phục bản lĩnh của nàng đem sơn trại cất ở một nơi bí mật nếu như không phải mình vừa rồi bị tấn công thì không cách nào tìm ra cái sơn trại này. Đúng lúc này mọi người đều bỏ hết đuốc đi dựa vào ánh trăng mà tiến lên, tuy nhiên vô cùng hung hiểm, chỉ cần sai lầm một chút là có thể ngã xuống mất mạng.