Lúc này điều mà Lưu Diêu suy tư chính là tại sao lại có nhiều binh mã xuất hiện ở Mạt Lăng như vậy không phải bọn họ đều đánh Ngưu Chử rồi sao?Bỗng nhiên đầu óc hắn lóe sáng mà thầm nghĩ:
Chẳng lẽ Trương Lãng ám độ trần thương, minh công ngưu chử, ám đánh Mạt Lăng, đánh Trương Anh ở Ngưu Chử chỉ là ngụy trang mà dụng ý thực sự là thừa dịp mình mang viện quân tới đánh Mạt Lăng nghĩ có đạo lý hắn thấy hang ổ của mình vẫn quan trọng hơn liền truy hồi binh sĩ.
Trương Lãng lên bờ rồi dẫn Yến MInh và Hàn Cử tập hợp Ưng vệ lại cùng nhau leo lên đài lâu ở phía xa xa quan sát cuộc chiến một hồi nhìn xuống Ngưu Chử từng hồi gió tanh phả tới, trong đó kèm theo mùi máu tanh, khiến cho Trương Lãng dâng lên một hưng phấn khó tả.
Gió biển thổi bay mái tóc của Dương Dung và Triệu Vũ lộ vẻ mê người, hai người dưới ánh nắng đáng yêu động lòng người, tươi ngon mọt nước, phảng phất giống như hai vị nữ thần chiến.
Trương Lãng thì lộ vẻ kiên nghị mỉm cười, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên ngẩng đầu ưỡn ngực, binh lính của hắn cường đại từng bước từng bước tiến đánh đối phương, phòng tuyến Trương Anh đã bị đột phá một góc trong ánh lửa mơ hồ nhìn thấy một đại tướng xung phong liều chết, vô cùng cường hãn, tin rằng không đầy một canh giờ nữa Ngưu Chử sẽ nắm vào trong tay.
Một nơi bị phá là liên tục khắp nơi bị phá, phòng tuyến của quân đội Trương Anh bị sụp đổ quân đội Từ Châu càng đánh càng hăng.
Chủ tướng Trương Anh cuối cùng cũng tuyệt vọng không còn hi vọng với viện binh Mạt Lăng nữa, hắn biết rõ không bao lâu nữa quân sĩ Từ Châu sẽ sĩ khí ngày càng thịnh kết cục Ngưu Chử đổi chủ đã định, lúc này hắn đành không cam lòng rút khỏi lui về Mạt Lăng, mà quân coi giữ sau khi khổ chiến hăng hái đau khổ giãy dụa.
Thái Sử Từ Điển Vi Tưởng Khâm Chu Thái làm chi binh sĩ sĩ khí cao vút bắt đầu tiến hành xem xét trận chiến.
Thái Sử Từ cầm thương thép vừa chém giết vừa hô to nói:
- Đầu hàng hoặc bị giết chết.
Thanh âm vô cùng to lớn, binh sĩ chiến đấu nghe thấy cũng hốt o nói:
- Đầu hàng hoặc giết.
Binh sĩ Ngưu Chử dưới hai mặt giáp công, từ từ đào ngũ, hoặc là ném khí giới đầu hàng, bọn họ sớm đã nghe nói Từ Châu đối với binh lĩnh đãi ngộ không tệ trong nhất thời liên tục đầu hàng.
Trận chiến Ngưu Chử này trải qua một phen kinh thiên động địa, cuối cùng binh mã Từ Châu đại thắng mà chấm dứt.
Trương Lãng thấy chiến sự đã chấm dứt thì lập tức ra lệnh cho Trình Dục bắt đầu thu thập chiến trường, phân biên hàng binh, sửa sang đại trại...
Trong trận chiến này binh mã Từ Châu chết năm nghìn người, bị thương gần một vạn, cho thấy hai quân giao chiến kịch liệt thế nào, mà lúc này trời đã dần sáng, quân Từ Châu đắc thắng tung tăng như chim sẻ lúc này bọn họ ngồi xuống mới phát hiện ra toàn thân mình đau nhức, mệt mỏi vô cùng.
Trương Anh đem thân tín trốn về Mạt Lăng không dám ở lại nữa
Luyện Vinh ở trước trại Mạt Lăng phất cờ hò reo, lúc đầu cũng không cường công mà để cho binh sĩ bắn nỏ về phía trước, mưa tên giày đặc, còn phát ra cả hỏa diễm, hai phe tên bắn vào nhau, kìm giữ một thời gian.
Mà binh sĩ Ngưu Chử càng ngày càng hỏng, Lưu Diêu vô kế khả thi, chỉ phái quân xuất chiến quyết tử chiến cùng với Luyện Vinh, nếu như thua thì thua hết sạch vạn nhất thắng được thì có thể điều quân trở về cứu Ngưu Chử, mà lúc này quân Từ Châu lại không xông lên ngược lại cấp tốc lui xuống, quân Mạt Lăng lúc đầu đuổi theo không bỏ, nhưng sau khi binh lính lui quá nhiều mới không dám truy theo quá xa.
Trương Anh cuối cùng cũng bại lui về Mạt Lăng, Lưu Diêu mắng hắn không ngớt.
Ngưu Chử đã bại Lưu Diêu liền bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Ngưu Chử thất bại cũng cho thấy phòng tuyến mà hắn khổ tây xâm dựng, Khúc A Ngưu Chử Mạt Lăng đã tan rã, vốn hắn cho rằng mình thủ thắng rất khó nhưng Trương Lãng muốn đánh bại mình thì càng khó hơn, thật không ngờ trong chốc lát phòng tuyến đã mất, Ngưu Chử bị mất, Mạt Lăng trở thành một tòa thành cô, chỉ sợ cũng khó giữ.
Lưu Diêu sau khi trải qua thương thảo với chúng tướng liền có mưu sĩ góp lời:
- Ngưu Chử chỉ mới bại, quân ta không có chiến tâm cộng thêm quân mã Từ Châu anh dũng thiện chiến chúa công không thể địch lại, mà Mạt Lăng Khúc A hai bên thụ địch rất khó đề phòng ở bên mặt sông lại có một vạn binh mã của Từ Thứ không bằng đại quân lui đến Ngô quận coi đây là chiến tuyến, nơi này dễ thủ khó công ở phía bên trái có Thái Hồ hiểm yếu ở bên phải có Đông Hải mênh mông, trước có thể dùng nó làm cứ điểm lại phái đại tướng canh gác, vạn người không thể khai thông. Ở nơi đây chúa công sau khi đóng quân cùng với Đình Lĩnh hô ứng, làm hậu viện binh, đồng thời cũng kết minh với thái thú Vương Lăng, người này có tương giao sâu đậm với chúa công gắn bó lẫn nhau.
Chúng tường đều cảm thấy kế này tuyệt diệu, Lưu Diêu chuyển buồn thành vui, lập tức nhíu mày lại hỏi hắn là ai thì biết đó là Từ Tuyên tự là Bảo Kiên là người của Quảng Lăng quân, vô cùng có tài hoa lúc loạn khăn vàng, hắn tránh ở Giang Đông. Lưu Diêu tán thưởng không dứt lập tức cho hắn làm biệt giá. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Chỉ có một tướng không cho là đúng cất cao giọng nói:
- Ngươi là người văn nhược làm sao biết chuyện quân cơ đại sự, chúa công ngàn vạn lần hạnh khổ tạo nên phòng tuyến Mạt Lăng chẳng lẽ cứ như vậy buông tha sao, huống hồ Mạt Lăng là căn cơ của chúa công một khi vứt bỏ sẽ bị dao động, mạt tướng mong chúa công hạ lệnh cho thuộc hạ tử chiến.
Đúng lúc này ở trong chúng tướng đi ra một người vạm vỡ, cao tới tám thước, lông mày thô đôi mắt nhỏ, thanh âm vô cùng hùng tráng có khí thế.
Mọi người liền quay đầu lại nhìn thì phát hiện đó là đại tướng Vu Mi liền không dám nói lời nào, người này rất có vũ lực ở trong quân chỉ dưới Trương Anh và Trần Hoành, là một trong ba nhân vật lớn dưới trướng của Trương Anh, rất được Lưu Diêu trọng dụng không ai dám đắc tội với hắn chỉ có thể trầm mặc.
Tuy nhiên khuôn mặt của Từ Tuyên ẫn kiên nghị ưỡn ngực nghiêm túc nói;
- Vu tướng quân không thể chỉ có cái dũng của thất phu ngẫm lại Tào Tháo Viên Thuật binh nhiều tướng mạnh còn chưa phải đối thủ của Trương Lãng, quân ta chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng lực để đoạt, địa hình Giang Nam rắc rối phức tạp kênh rạch chằng chịt, lại có dị tộc xâm lược, vọng tộc san sát nhau, tình thế vô cùng hỗn loạn, thử nghĩ xem binh mã Từ Châu có thể ổn định Giang Nam được sao? Chúng ta lần này chỉ lui một thời gian ngắn, mong chúa công nghĩ lại.