Phong Lưu Tam Quốc Chương 12: Tự mình đối chiến.

Trương Liêu sau khi trở lại bên cạnh Trương Lãng cũng cảm nhận được khí khái anh hùng của Tôn Sách, liền cảm thán nói:

- Tôn Sách quả nhiên là loạn thế anh hùng.

Trương Lãng hùng tâm vạn trượng, hào hùng nổi lên bốn phía, thầm nghĩ chính mình sau khi tự lãnh binh, thì chưa có cơ hội kinh qua chiến trường. Bởi vì thủ hạ Đại tướng của mình không ít. Hơn nữa, người nào cũng dũng mãnh vô cùng, xuất chiến đều không cần tự mình ra mặt. Hôm nay, thấy khí khái Tôn Sách như vậy thì không khỏi ngứa tay, nhìn quanh nói: Nguồn truyện: TruyệnYY.com

- Giấc mộng của ta là tụ hội tất cả hào kiệt trong thiện hạ. Hôm nay là cơ hội tốt không thể bỏ qua.

Trương Liêu quá sợ hãi:

- Chúa công không thể. Chúa công là linh hồn của tam quân, sao có thể dễ dàng mạo hiểm như vậy? Vạn nhất có chuyện gì không hay xảy ra, thuộc hạ muôn lần chết cũng không chuộc được tội.

Nói xong thì muốn lao ra chiến đấu với Tôn Sách.

Trương Lãng biết Trương Liêu nói rất đúng. Chủ soái không phải là thân lĩnh tiền tuyến mà là ở phía sau quyết định thượng sách. Nhưng hôm nay vừa thấy Tôn Sách, thì sinh lòng kinh ý. Có thể đụng độ một đối thủ như vậy, nếu như không lĩnh giáo một phen thì hẳn là một sự tiếc nuối.

Trương Lãng sắc mặt kiên quyết, tay cầm hoàn thủ đại đao phóng tới Tôn Sách. Trương Liêu nhanh chóng thu hồi vũ khí, lại không thể phản kháng mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể cùng với Dương Dung, Triệu Vũ hai cô gái chăm chú bảo vệ bốn phía cho Trương Lãng, không cho quân địch thừa cơ xông lên tấn công.

Tôn Sách thật không ngờ Trương Lãng lại đích thân xuất chiến, càng không nghĩ đến Trương Lãng cũng là vị hãn tướng. Xem động tác thuần thục của hắn, tuyệt đối không thua chính mình, trong nội tâm liền dâng lên sự bội phục. Mãnh tướng Từ Châu như mây mình cũng đã sớm nghe thấy. Thấy hắn coi trọng mình như vậy, quyết định cao thấp, tự mình xuất chiến. Bất luận võ ngệ cao thấp thế nào, nội khí thể, nội đảm lượng cũng không phải người bình thường có được.

Trong nội tâm bội phục đồng thời cũng hưng phấn dị thường. Có thể cùng cao thủ so chiêu, đó cũng là điều mà mình mong muốn. Tôn Sách ngồi trên Hoa tông mã phóng nhanh tới, quát to:

- Trương Lãng, đao kiếm vô tình, ngươi nên cẩn thận. Không nên trách Tôn Sách ta hạ thủ vô tình.

Đang khi nói chuyện, Hoàn thủ đại đao của cùng Thiên Lang thương đã giao tiếp cùng một chỗ, phát ra tiếng vang thật lớn, hỏa tinh văng bốn phía.

Trương Lãng cánh tay tê rần, trong nội tâm không khỏi kinh sợ. Tôn Sách quả nhiên là danh bất hư truyền. Chính mình trải qua nhiều năm huấn luyện địa ngục của bộ đội đặc chủng, lực cánh tay vẫn còn kém một chút. Lập tức tinh thần tập trung cao độ, không dám chủ quan chút nào.

Tôn Sách trong nội tâm cũng cả kinh. Chính mình xuất đạo cho đến nay, lần đầu tiên đụng phải người có lực cánh tay không thua gì mình. Cho dù là Đại tướng Kỷ Linh dưới trướng Viên Thuật, khi hai người lén giao đấu thì cũng không phải là địch thủ của mình.

Trương Lãng giục ngựa trở lại, vô cùng có khí phách, lưỡi đao gào thét mà xông tới, sát khí dâng lên đến cực điểm.

Tôn Sách lại một lần nữa cả kinh, biết rõ mình đã đụng phải một đối thủ cường lực, trong nội tâm hưng phấn vô cùng. Thiên Lang thương xem đúng thời cơ, vung mạnh đánh xuống thân đao khiến đao phong rơi xuống bên cạnh. Sau đó không đợi Trương Lãng biến chiêu mà nhanh chóng đâm trường thương tới, thẳng ngay mặt của Trương Lãng.

Động tác liên tiếp nhau, thập phần lưu loát. Từ điểm đó cho thấy cánh tay Tôn Sách có sức bật kinh người như thế nào, lại để cho Trương Liêu đứng bên cạnh xem cuộc chiến phải đổ mồ hôi lạnh.

Trương Lãng cũng không phải là hạng quần là áo lượt. Thấy cây thương nhanh chóng quay ngược trở lại thì gặp nguy không loạn, giơ tay lên, chuôi đao đón đường phía trước ngọn thương, dùng sức đập vào đầu, biểu hiện ra vô luận là thủ pháp, nhãn lực, hay phản ứng đều hơn người một bậc.

Hoàn thủ đại đao đánh lên giống như trong phim xi nê, dùng hết toàn lực, không một tia sót lại, quả thật là dồn hết sức mà đánh. Trong lúc nhất thời, ánh đao bắn ra bốn phía.

Tôn Sách cũng không yếu thế. Thiên Lang thương bốn phía "bút pháp thần kỳ sinh hoa", hướng Trương Lãng giống như mưa to gió lớn công đến, vững như bàn thạch.

Hai người bước tới bước lui, khiến mọi người hoa cả mắt. Thật sự là long tranh hổ đấu.

Mưu sự trên thành Hu Dị là Từ Thứ, Trình Dục và các chiến tướng đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng được hai người chiến đấu lại đặc sắc như vậy. Nhưng lại khiến cho mọi người khẩn trương.

Đám binh lính cũng dừng đánh nhau. Mỗi người đều vì chủ tướng của mình mà cố gắng trợ uy, tiếng trống rung trời.

Trương Lãng đao pháp nghiêng bổ, thẳng chém, quét ngang vô cùng biến hóa, sơ hở lại không ít, nhưng chợt lóe lên rồi biến mất. Tôn Sách tuy có phát giác nhưng nếu như y phá đao pháp thì sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương.

Nhưng mọi người lại không cảm giác vậy. Trương Lãng trong mắt bọn họ chẳng khác nào chiến thần hạ phàm, khí thế có thể nuốt núi sông, khí phách mười phần, có loại tiếu ngạo thiên hạ.

Triệu Vũ cũng là lần đầu chứng kiến uy phong của Trương Lãng, líu lưỡi không nói nổi, trong nội tâm lại càng nổi lên ái mộ chi ý.

Hai người đấu nhau gần trăm chiêu. Trương Lãng trở nên hơi kiệt sức. Măc dù thể lực so với thường nhân tốt hơn gấp trăm lần, nhưng đao tận khí lực toàn thân. Mà Tôn Sách thì vẫn như cũ. Một lát nữa, chỉ cần y có thể đứng vững, áp đảo khí thế của Trương Lãng thì có thể chuyển bại thành thắng.

Trương Lãng cũng là có nỗi khổ không nói nên lời.

Nhưng Tôn Sách lại không phải như vậy. Trong lòng y bây giờ rất khiếp sợ. Từ khi mình xuất đạo cho đến nay, lần đầu tiên xuất hiện người dùng đao áp chế như vậy, cảm giác hữu lực không lên, thấy người này quả thực lực siêu cường, giống như con trâu điên, khí thế kinh người tương đương với hai ngàn người. Ngay cả khi đánh gần trăm chiêu, nhưng mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Nếu như để lâu thì chính mình sẽ bị đánh bại.

Tuy trong nội tâm tự biết là khó khăn, nhưng lúc này đã leo lên lưng ngựa rồi thì chỉ có thể nâng cao tinh thần, vung đao chém xuống, quát to:

- Tôn Sách nhận của ta một đao.

Trương Lãng muốn dùng khí thế của mình để ngăn chận đối phương, khiến đối phương sinh ra lòng e sợ.

Tôn Sách cũng không dễ dàng bị áp chế như vậy. Thiên Lang thần thương mang theo một trận thủy hoa thiên luân, bạt gió chém tới. Trương Lãng nhìn thấy vậy lại càng thêm kích thích chính mình cầu thắng, hào khí vân thiên, sảng khoái nói:

- Tiếp ngươi mười đao, một trăm đao cũng còn được.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-110/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận