Phong Lưu Tam Quốc Chương 17: Tôn Sách xuất chiến (thượng

Toàn Tông ở dưới thành khiêu khích nửa ngày, bỗng thấy cầu treo cửa thành hạ xuống, sau đó lao ra một đội nhân mã cách mình chỉ chừng một mũi tên, áp trận địa, binh sĩ dàn thành hàng, bắt đầu kêu la.

Hai người trao đổi tên xong Toàn Tông không thèm để ý gã, vung binh khí, binh sĩ như mãnh hổ xuống núi xông lên.

Hai người chiến đấu chưa tới mười hiệp thì Toàn Tông một thương đâm Khúc Phụ xuống ngựa.

Tướng địch chết đi, Toàn Tông lớn tiếng khích lệ binh sĩ:

- Khúc Phụ đã chết, các huynh đệ ra sức giết nào!

Hàn Huyền thấy chủ tướng bỏ mình thì hoảng loạn, nhanh chóng rút lui về.

Toàn Tông vốn định thừa thắng đuổi theo, xông tới Trường Sa nhưng bị Hàn Huyền dùng loạn tên bắn lùi.

Trương Lãng thấy thế, lập tức ra lệnh thu binh.

Còn phía Lưu Bàn, biết được quân Giang Đông ở dưới Trường Sa thành khiêu chiến, vốn muốn trợ trận nhưng hành quân nửa đường thì bị phục binh đánh lén. Vốn quân lực hai bên lực lượng ngang nhau, nhưng uy thế phục binh Hoàng Tự rất nhanh đè ép. Lưu Bàn dốc sức chiến đấu, dần có dấu hiệu đánh không lại. Rất nhanh có binh sĩ chạy đi báo tin cho thủ tướng đại trại. Thủ trại chính là phụ thân của Hoàng Tự, Hoàng Trung. Hoàng Trung nghe binh sĩ báo xong rụng rời. Lão nhung mã sa trường, ra sống vào chết, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ có ngày cùng con mình đối trận nơi sa trường. Nhưng ông trời trêu người, càng lo chuyện gì là nó càng nhanh xảy ra. Hoàng Trung dâng trào bi thương, mắt đẫm lệ. Thị vệ đứng cạnh kinh sợ, luống cuống tay chân.

Hoàng Trung nhanh chóng lau nước mắt, cố nén lòng bi thương, dẫn hai ngàn binh sĩ đến chi viện, chỉ để lại số ít binh sĩ canh gác. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Lưu Bàn được Hoàng Trung giúp đỡ, lập tức tập hợp cùng binh sĩ bắt đầu phản công.

Trái lại quân Hoàng Tự đợt một uy, đợt hai suy, đợt ba kiệt. Viện quân kẻ địch vừa lên thì trong lòng sinh ra ảnh hưởng tâm lý rất lớn, nếu không phải có Hoàng Tự lớn tiếng khích lệ, xung phong đi đầu thì có lẽ đám lính đã sớm chạy trốn rồi.

Phe địch khí thế càng lúc càng cao, còn Hoàng Tự thì huyết nhiễm sa trường, tử chiến không lùi. Trong doanh trại Lưu quân luân phiên đến mấy đợt xung phong liều chết như vào chỗ không người. Kiếm chém đao chặt, liên tục đánh bay trận kỳ Lưu quân. Hoàng Trung ở Lưu doanh nhưng cực kỳ quan tâm từng hành động của Hoàng Tự. Dù Hoàng Tự thay đổi rất nhiều nhưng tình cảm phụ tử tâm linh tương thông, chỉ thoáng qua trực giác đã nói cho lão đây chính là con của mình. Khi ánh mắt liếc nhìn, lão vừa vui mừng vừa bi thương, nghĩ tới mấy năm nay chia cách với con trai, quay đầu đã là đối địch trên sa trường, điều này sao không khiến lòng người chua xót?

Lưu Bàn thấy tướng địch dũng mãnh như vậy thì bị kích thích lòng hiếu chiến, liên tục quát to, đánh tan binh sĩ trước mắt, chính mình giục ngựa xông lên. Hoàng Tự sớm không phải là thằng nhóc mặt vàng vọt ma ốm năm đó. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sắc bén như sư tử, sống mũi cao thẳng càng khiến gã kiêu ngạo bất quần. Toàn thân tràn ngập khí thế nam nhi. Thanh Lê Hoa đao tựa như bùa đòi mạng, mỗi vung một lần là sẽ có người nhuộm máu. Tất cả điều này so với Hoàng Tự năm đó thật là cách biệt một trời một vực, chính Lưu Bàn cũng cảm giác cực kỳ xa lạ, không nhớ ra được đối phương từng là đứa trẻ mình ôm đi khắp nơi tìm thầy thuốc chữa trị.

Tuy Hoàng Tự biến đổi nhưng Lưu Bàn thì không có gì khác, nếu thật muốn nhắc thì phải là khóe mắt lão có nhiều nếp nhăn, hốc mắt sâu hơn.

Trong lòng Hoàng Tự cực kỳ kích động, tuy nhiều năm không gặp Lưu Bàn nhưng vẫn không quên mọi chuyện trước kia. Ngược lại, gã đối với Lưu Bàn tràn ngập tính ỷ lại, chẳng qua gã đem cảm tình này đè nén sâu dưới đáy lòng. Không thể không nói Trương Lãng tàn nhẫn, rõ ràng biết đây là quân Hoàng Trung, Lưu Bàn mà vẫn sai Hoàng Tự xuất binh.

Hoàng Tự không thể khống chế cảm xúc của mình, giục ngựa nghênh đón, quát to:

- Tướng kia có phải là Lưu Bàn?

Lưu Bàn cầm thương một tay ghìm cương ngựa, đáp lại:

- Đúng vậy. Ngươi là ai? Hãy xưng tên ra!

Hoàng Tự cắn môi, chỉ thấy tầm mắt dần mơ hồ, gã cố nén xúc động muốn nói ra tên thật, Lê Hoa đao rời khỏi mặt đất, xông lên.

Gã hét:

- Bớt nói nhảm, xem đao!

Tuy nhiên Hoàng Tự giữ lại một phần sức mạnh, vì gã biết Lưu Bàn võ công không kém, nhưng tin rằng lão không phải là đối thủ của mình.

Lưu Bàn lòng thầm kinh. Dù Hoàng Tự đã nương tay nhưng Lê Hoa đao mang theo khí thế như lôi đình vạn quân, bổ núi chặt đá. Lưu Bàn thoáng chốc khó thể đón đỡ, chỉ đành chọn cách tránh mạnh tìm yếu.

Hoàng Tự thầm nói "Lưu thúc thúc, thực xin lỗi, nếu có cơ hội, Hoàng Tự nhất định sẽ đến cửa thỉnh tội."

Phía xa Hoàng Trung trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lão ở Trường Sa dù có nghe nói Hoàng Tự được trọng dụng trong doanh của Trương Lãng, nhưng không ngờ Hoàng Tự sẽ kiêu dũng đến tận đây, mang theo một chút tàn binh bại tướng, lấy sức của một người bảo vệ quân thế sắp mất. Quân Giang Đông có gã khích lệ, ai cũng tử chiến không lùi, khiến binh lực Lưu quân vốn chiếm ưu thế trong phút chốc không có cách nào. Thật là binh sĩ thế nào thì có tướng soái thế ấy. Lúc này lão thấy Hoàng Tự và Lưu Bàn đấu với nhau, trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, rất sợ không cẩn thận hai bên có một bị thương, lão sẽ chịu không nổi.

Hoàng Tự giơ đao, chiến ý toát ra khắp người, ngay cả Lưu Bàn trải qua trăm trận chiến mà cũng giật nảy mình.

Hoàng Tự giục ngựa tiến lên. Lưu Bàn không tỏ ra yếu thế. Hai người cưỡi ngựa đối chiêu, bắt đầu chém giết.

Tôn Sách ở trên đỉnh núi nhìn xuống bên dưới.

Hoàng Tự rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, Tôn Sách trải qua mấy ngày nay ở chung đã khá là hiểu rõ. Gã nhìn Hoàng Tự dường như còn giữ lại, mấy lần có cơ hội đánh chết đối thủ nhưng lại dễ dàng bỏ qua thì tràn đầy nghi ngờ, không lẽ người kia chính là phụ thân của gã, Hoàng Trung? Nhưng tình hình không để cho Tôn Sách suy nghĩ nhiều. Mắt thấy Hoàng Tự đã bị Lưu Bàn kiềm chế, quân của gã dần bị một mãnh tướng khác của Lưu quân dẫn binh sĩ đến áp chế, bắt đầu có dấu hiệu thất bại. Mãnh tướng đó của Lưu quân đao phong mãnh liệt vô cùng, coi như Tôn Sách đích thân lao xuống ứng chiến cũng không bao nhiêu phần thắng. Xem ra dưới tay Lưu Biểu có không ít thuộc hạ tài giỏi. Tâm tình Tôn Sách biến cực kỳ trầm trọng.

Tôn Sách nói khẽ với thuộc hạ:

- Chúng ta đi.

Rất nhanh, Tôn Sách dẫn một ngàn binh sĩ biến mất trên đỉnh núi, giống như chưa từng đến.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-276/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận