Phong Lưu Tam Quốc Chương 18: Tào quân lui binh

Lúc này bỗng nhiên lao ra một đội ngũ binh sĩ dẫn đầu quát to:

- Người đến là ai mau mau xưng tên họ.

Triệu Vân biết rõ là binh mã canh gác, rơi vào đường cùng hắn liền chậm tốc độ lại.

Ngũ trưởng kia cầm đuốc tiến lên dò xét nhìn Triệu Vân mà hỏi:

- Ngươi là ai?

Triệu Vân cái khó ló cái khôn lớn tiếng trách mắng:

- Các ngươi đúng là đám túi cơm, còn không mau mở đường cho bổn tướng quân, ta có lệnh của Lý Thống tướng quân ,nếu như Minh A thất bại chỉ sợ các ngươi có mười tám cái đầu cũng bị chém hết.

Ngũ trưởng kia không ngờ Triệu Vân không nói lý, chỉ nói quân tình khẩn cấp ngay cả khẩu lệnh cũng không hỏi liền để cho Triệu Vân lao về phía trước.

Triệu Vân mừng thầm lại thúc ngựa chạy như điên.

Phía trước ánh đuốc tươi sáng, một đoàn binh lính dang làm thành một vòng vây tiếng chém giết không ngừng.

- Chẳng lẽ là Lục Tốn?

Triệu Vân cả kinh trong lòng.

- Người kia dừng bước.

Cùng lúc này mấy binh sĩ tiến lên ngăn cản Triệu Vân.

Triệu Vân hô to hỏi:

- Phía trước có phải là đang vây công binh mã Giang Đông không?

Một binh sĩ không rõ ảo diệu trong đó liền trả lời:

- Đúng thế.

Triệu Vân rút thương, đâm binh lính kia ngã xuống ngựa đồng thời gạt đám người ra mà quát lớn:

- Bá Ngôn đừng sợ Triệu Vân tới đây.

Kỳ thật làm như vậy Triệu Vân có mục đích một làm muốn biết Lục Tốn có bình yên vô sự hay không thứ hai là muốn cho các binh sĩ biết mình vẫn y nguyên khỏe mạnh, chẳng những hoàn thành nhiệm vụ mà còn tới giải cứu bọn họ.

Thanh âm hùng hậu của Triệu Vân vang lên, Lục Tốn cũng ứng tiếng:

- Triệu tướng quân ta ở chỗ này.

Quân Giang Đông thấy Lục Tốn gọi to Triệu Vân thì cũng đại chấn tinh thần, cho rằng Triệu Vân đã đánh bại quân địch thành công, ai cũng dâng sĩ khí lên cao ngất.

Bởi vì quân Giang Đông lực lượng kinh người, trong nhất thời thanh âm thê thảm vang lên bốn phía, máu chảy không ngừng.

Triệu Vân không biết lấy được khí lực từ đâu, cả gan làm loạn một lần nữa thúc ngựa chạy như bay vào trong quân địch, mà Lục Tốn toàn thân đã pha đầy máu me, mũ cũng bị đánh rơi, cũng may rằng hắn có tâm trí hướng về phía Triệu Vân mà xung phong tới.

Triệu Vân giết rất nhiều người rồi cánh tay như muốn tê liệt nhưng vẫn theo bản năng mà chém giết, mặc dù như vậy Triệu Vân vẫn y nguyên dũng mãnh không thể đỡ, thần cản giết thần phật cản giết phật.

Quân Tào Tháo bắt đầu xuất hiện sự bối rối, chỉ một mình Triệu Vân gia nhập đã khiến cho quân Giang Đông trở nên có năng lực chiến đấu cường ngạnh, làm nên một đám hổ lang chi sư.

Lục Tốn thừa dịp sĩ khí xuất hiện thì lập tức dẫn binh sĩ xung phong ra khỏi vòng vây.

Chiến trường phảng phất mùi địa ngục của nhân gian, thi cốt như núi.

Triệu Vân sớm đã đạt tới cực hạn, không biết từ lúc nào trên người của hắn đã sớm thêm mấy vết thương máu tươi bắt đầu chảy ào ra hắn cũng không biết mình có thể chèo chống đến khi nào may mà hắn hội hợp với Lục Tốn một chỗ.

Quân Tào vẫn còn tủy kích nhưng quân Giang Đông chạy trốn, mỗi binh sĩ đều liều mạng tình inhfnh này phảng phất như vẫn chưa qua chiến đấu tinh lực dồi dào, Tào binh tuy truy kích nhưng chỉ có thể chém giết một số binh sĩ có thương tích và lạc bầy.

Không biết bao lâu, ngựa của Triệu Vân đã không nhịn được nữa, ở trên sườn núi sùi bọt mép, mệt chết mà ngã xuống đất, mà Triệu Vân tinh thần hốt hoảng nương theo ngựa mà ngã xuống mặt đất.

Lục Tốn vội vàng tiến tới đỡ Triệu Vân dậy mà kêu lên:

- Tướng quân tướng quân người làm sao vậy

Triệu Vân miễn cưỡng yếu ớt nói:

- Truy binh còn ở đây không?

Lục Tốn vội vàng lắc đầu an ủi:

- Truy binh đã bị bỏ qua rồi đại bộ phận binh sĩ đều đã thoát.

Triệu Vân ngẩng đầu lên trong bóng tối nhìn không rõ lắm đại khái chỉ có khoảng trăm binh sĩ tả hữu liền đứng lên nói:

- Hiện tại còn rất nguy hiểm, nếu như tiếp tục dừng lại ở đây thì chỉ sợ truy binh lại tới, chúng ta đi thêm một đoạn đường nữa.

Lục Tốn hơi do dự:

- Tướng quân người...

Triệu Vân hừ lạnh một tiếng cảm thấy mình không có chút sức lực nào liền ngã sấp xuống.

Lục Tốn bước lên phía trước, nào ngờ Triệu Vân vươn tay ngăn lại mà nói:

- Không cần ngươi dìu bổn tướng quân có thể đứng được ngươi đi phân phó cho binh sĩ chúng ta tiếp tục đi về phía trước, tìm dân mà hỏi lộ trình.

Lục Tốn chuyển động khóe miệng nhìn Triệu Vân đang hơi lảo đảo mà trong lòng đau xót.

Triệu Vân bỗng nhiên quỳ xuống mặt đất, vỗ vỗ ngựa thấy nó không phản ứng chút nào thì mặt mũi tràn ngập bi thương mà nói:

- Ngựa ơi ngựa, ngươi theo bổn tướng quân nam chinh bắc chiến nhiều năm, sớm đã kết tình thâm hậu bất kể tới đâu, đều có tư thế oai hùng của ngươi hôm nay ngươi xa ta ta mất đi phụ tá đắc lực aizzz...

Lục Tốn xúc động hắn nắm lấy ngựa của mình mà đưa cho Triệu Vân:

- Không bằng tướng quân cùng thuộc hạ cùng cưỡi chung ngựa.

Triệu Vân từ từ gật đầu lại cố gắng hết sức mà đứng lên liếc mắt nhìn thi thể ngân mã một cái cuối cùng rồi dứt khoát quay đầu ngồi lên trên tọa kỵ của Lục Tốn rồi hai người cùng cưỡi đi khỏi.

Cứ như vậy Triệu Vân mang theo một trăm tên lính rời khỏi núi hoang.

Khi bọn họ tới trung tâm núi thì Phan Chương chúng tướng sĩ đã sớm chờ ở đây mấy ngày.

Triệu Vân mang theo Lục Tốn đi tới, mỗi người đều lộ ra biểu lộ kích động.

Trò chuyện một lát Triệu Vân thở dài Phan Chương liền kỳ quái hỏi:

- Tướng quân sao vậy?

Triệu vân thương cảm:

- Lần này ta mang theo hai vạn tướng sĩ đến bây giờ chỉ còn mấy nghìn, cho dù có thể đánh lui quân địch thì ta cũng thắng thảm nhớ tới Tào Tháo ở sau lưng còn có đất Hà Bắc Quan Trung, nếu như ở đây bền bỉ tương chiến chỉ sợ chúa công cứ bị mài mòn sớm muộn gì cũng thất thủ.

Phan Chương đồng cảm, không vui sướng nữa mà biến tâm tình thành trầm trọng.

Triệu Vân lại nói:

- Bởi vì trung lộ bị áp chế, chỉ hi vọng hai cánh quân này có thể đột phá nói cách khác quân ta toàn bộ lâm vào bị động, chiến cuộc bất lợi.

Phan Chương nghe vậy thì nhớ tới cái gì, tinh thân trở nên tỏa sáng, lại lộ ra vẻ vui mừng:

- Quên mất chưa nói một tin tức tốt cho tướng quân nghe.

Triệu Vân hỏi:

- Tin tức gì?

Phan Chương hưng phấn:

- Mấy ngày trước Chu du tướng quân đã phá được Tương thành Tào Nhân chạy trối chết, hiện tại đã tới dĩnh Dương Dĩnh Xuyên, nếu như Dĩnh Xuyên rung chuyển, Hứa Xương cũng không ổn Nhạc Tiến rơi vào đường cùng, đã triệt trừ đại bộ phân binh lực Nhữ Nam quay trở về làm viện binh cho Dĩnh Xuyên Từ Hoảng tướng quân thấy vậy liền mang binh ra Tân Thái, chuẩn bị phản công Dĩnh Âm, tình thế bây giờ, Thận huyện bị phá, Dĩnh Âm gặp nguy, bọn chúng mười phần lui binh rồi.

Triệu Vân vui cười mà nói:

- Chỉ là một chút thắng lợi không đáng nhắc tới, nếu như Tưởng Khâm có thể phá được Vũ Quan thì sẽ làm nên biến chuyển nghiêng trời lệch đất.

Phan Chương cười nói:

- Triệu tướng quân có chỗ không biết, Tưởng Khâm khắc phục khó khăn, bức quân Tào lui tam trăm dặm báo nguy cho Tào Tháo, mà lúc này điều chết người chính là, Mã Đằng cũng đã xuất động hiện tại liên tiếp chiến thắng nếu quân Tào không bảo vệ mình chỉ sợ đất Quan Trung phải đổi chủ.

Triệu Vân kinh hỉ nói:

- Mã Đằng thật sự xuất binh sao?

Phan Chương hưng phấn nói:

- Đúng thế nghe đồn Tào Tháo cử binh, chúa công đã phái một tờ công văn cho Mã Đằng, hẹn cùng nhau kháng Tào, hôm nay cuối cùng cũng đã nghe được tin Mã Đằng hưng binh.

Triệu Vân phất tay áo cao hứng nói:

- Nếu Mã Đằng có thể động binh Tây Lương vào Quan Trung thì với dũng của quân Tây Lương quân Tào sẽ mất đi bộ đội chủ lực nhất định không ngăn nổi, Tào Tháo chỉ huy trở lại kinh cơ hồ đã là chuyện ván đóng thuyền, tình huống này quân ta truy kích chính là cơ hội tốt.

Phan Chương gật đầu:

- Thuộc hạ chính là có ý đó, tin rằng Từ Thứ đại nhân còn minh bạch hơn cả chúng ta sẽ không làm cho chúng ta phải thất vọng.

Triệu Vân cười nói:

- Những ngày nay buồn bực cuối cùng cũng nghe được tin tức tốt, Phan Chương ngày mai truyền lệnh để cho binh sĩ chuẩn bị, chúng ta lui về Dĩnh Thượng chiếm lại An Phong Tân.

Phan Chương mê hoặc nói:

- Tướng quân chỉ bằng vào binh mã chúng ta mà có thể lấy lại An Phong Tân sao?

Triệu Vân tự tin:

- Thận huyện bị phá, Dĩnh Thượng quận đã bị mất đường vận chuyển vật tư, Tào binh ở An Phong Tân lấy gì ăn, hơn nữa binh mã của Hoàng Tự cũng đã tới Dương Tuyền.

Phan Chương hiểu ra: Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

- Tướng quân không nói, thuộc hạ quả thực đã quên, Hoàng Tự đã tới Dương Tuyền cùng với thủ thành Lăng Thống đủ để chống lại quân Tào rồi.

Triệu Vân nói:

- Vậy được rồi ngươi mau lập tức đi chuẩn bị đi.

Phan Chương ứng tiếng sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Đúng lúc này Lục Tốn mới cung kính nói:

- Tướng quân thuộc hạ có một suy nghĩ không biết tướng quân có muốn nghe hay không?

Triệu Vân gật đầu khích lệ:

- Có ý kiến gì cứ nói ra.

Lục Tốn nhẹ nhàng nói:

- Tào Tháo nếu như muốn lui thì tất nhiên phải qua Thận huyện mà Thận huyện vừa trại qua đại hỏa, lại bị Phan Chương cường công, năng lực phòng ngự yếu đi rất nhiều, không bằng thừa cơ này tướng quân gửi thư cho Từ tướng quân, cùng với tướng quân hợp binh, ở Thận huyện cướp giết Tào Tháo, nếu như vận khí tốt có thể bắt được Tào Tháo cũng nên.

Triệu Vân sáng ngời, kế này đối với hắn có sức hấp dẫn lớn hắn lo lắng nói:

- Tào Tháo binh nhiều tướng mạnh chỉ sợ dựa vào chút binh lính đó chưa đủ sự uy hiếp.

Lục Tốn khẽ nói:

- Tào Tháo tính cách đa nghi, trong nhất thời sẽ không vội vàng lui binh cho nên tướng quân vẫn còn có thời gian, có thể để cho binh mã ở Dương Tuyền xuất động nắm lấy An Phong Tân sau đó hỏa tốc đi tới, như vậy đã đủ.

Triệu Vân trầm tư:

- Nếu như sau khi lấy được An Phong Tân Tào Tháo vẫn chưa lui binh thì bổn tướng quân lại đi một chuyến ra Thận huyện cho dù Tào Tháo không chết cũng phải khiến hắn mất một mảng da.

Lục Tốn thấy kế của mình được tiếp thu liền hớn hở.

Triệu Vân hỏi:

- Ngươi cũng biết tình hình hạ thái thế nào chưa?

Lục Tốn liền nói:

- Thuộc hạ hỏi mấy người lính thì Hạ Thái hiện tại an ổn, đã có Chu Hoàn tướng quân trợ giúp quân Tào hiển nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngẫu nhiên cường công, nhưng lại bị Từ đại nhân đánh lui không hình thành thế uy hiếp.

Triệu Vân thở phào nói:

- Nếu như vậy thì tình thế đã ổn định rồi.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Vân liền dẫn binh sĩ nhổ trại hướng về phía Dĩnh Thượng mà đi tới.

Một trận chiến ở Thận huyện có ý nghĩa vô cùng sâu xa chẳng những uy danh của Triệu Vân lan xa mà quan trọng hơn là kế hoạch bức bách Thọ Xuân của quân Tào đã bị phá hư, chiến tuyến cơ hồ bị tê liệt, quan trọng hơn là mọi trung chuyển tới Hạ Thái đều bị phá hủy, Tào Tháo tuy táo bạo nhưng cũng không có biện pháp.

Thận huyện bị phá, vật tư bị hủy chẳng những quân tâm quân Tào dao động mà sĩ khí của Tào binh ở An Phong Tân cũng giảm xuống tuy trước đó nhận được tin tức nói rằng Triệu Vân từ Thận huyện giết trở lại, nhưng binh sĩ Dĩnh Thượng sớm đã không có chiến tâm, không mấy ngày đã bị Triệu Vân công phá, Dĩnh Thượng trong vòng mấy ngày đã đổi chủ lần nữa.

Bởi vì Dĩnh Thượng một lần nữa bị quân Giang Đông khống chế, cho nên Tào Binh đánh Dương Tuyền rơi vào đường cùng phải lui về An Phong Tân.

Mà Lăng Thống cùng với th làm sao có thể buông tha cho cơ hội đoạt lại đất bị mất, toàn quân xuất động truy đuổi.

Chủ tướng Tào binh mặc dù có tâm lập công nhưng đối mặt với cục diện như vậy bất đắc dĩ đành phải lui về Phú Ba, chờ mong Đông Sơn tái khởi, sẽ quay lại An Phong Tân, nhưng bọn họ đã tính sai một điều Nguyên Lộc Phú Ba đã bị Từ Hoảng mang binh đoạt lại, chờ đợi bọn họ là cục diện sinh tử chưa biết.

Triệu Vân ở Thận huyện làm rối loạn bố trí của quân Tào, Tào Tháo tuy thử mọi cách bổ cứu nhưng nước xa không cứu được lửa gần, Thận huyện bị phá trong thời gian ngắn, Võ Bình làm sao có thể gánh được tất cả gánh nặng, một khi đường đánh Dương Tuyền tới Thọ Xuân bị che lấp, phương diện Giang Đông được di chuyển tinh lực tới Hạ Thái, đơn công thì làm sao có thể đánh vỡ chiến cuộc.

Tào Tháo điều lệnh cho Tào Hồng lại để hắn vô luận thế nào trong vòng một tuần cũng phải công hạ được Hạ Thái, nếu như nhiệm vụ thất bại chẳng những hắn mất đi quan chức mà đầu cũng khó giữ, Tào Hồng bị buộc lập quân trạng tâm sự nặng nề mà rời ra ngoài.

Hạ Thái phòng tuyến tuy được Từ Thứ gia cố mỗi năm nhưng sau mỗi lần công thành đều lộ ra vẻ bấp bênh, nhiều lần phòng thủ mà muốn thất thủ, cũng may Chu Hoàn dẫn binh sĩ tiếp viện đi tới, lúc này mới đánh lui từng đợt tiến công của quân địch.

Huyết sắc thu không đến tháng mười.

Quân Giang Đông đụng đao kiếm dùng máu ngăn cản sự công thành mãnh liệt nhất của quân Tào.

Gió thu nặng nề, tường thành nhiễm đỏ sậm máu tươi.

Hạ Thái phảng phất trước sau hắc ám bị gió to mưa lớn cọ rửa.

Từ Thứ đã có nhiều ngày không chợp mắt, hai mắt tràn đầy tơ máu, khuôn mặt chất phác hiện lên huyết khí trầm ổn, tầm quan trọng của Hạ Thái khỏi cần phải nói cũng biết, nếu như không chịu được kế tiếp sẽ là cục diện Thọ Xuân bị vây công, thân là chủ soái, Từ Thứ hao hết tâm tư mấy ngày khổ tư định kế sách ngăn địch.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-334/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận