Phong Lưu Tam Quốc Chương 23: Tập châu Giang Nam

Đại tộc ở Tập Huyền lãnh đạo Mao Dương, Kim Kỳ phòng hộ, phân đồn Ô Liêu Sơn và An Cần sơn. Thủ lĩnh Trần Phó của đại tộc Y Huyền, tổ sơn đem theo hai vạn hộ trong bộ tộc ở Lâm Lịch sơn. Quân đội các nơi căn bản không phải đối thủ của bọn họ.

Trương Lãng sau nhiều lần suy nghĩ quyết định thân chinh Đan Dương.

Sau khi Trương Lãng nói ra quyết định, vốn dĩ các tướng đều phản đối. Nhưng Trương Lãng cho rằng Đan Dương ở gần Mạt Lăng, mà Mạt Lăng lại là khu vực trung tâm của Giang Nam. Lần xuất chiến này nhất định phải giải quyết vấn đề, thu phục triệt để chiếm được Sơn Việt, một lần vất vả để suốt cuộc đời nhàn hạ.

Sau đó điều động vẻn vẹn ba vạn binh đến Giang Đông, Điền Phong là mưu sĩ, Phan Chương làm phó tướng, Ngô Trung tiểu tướng Đinh Tôn là tiên phong, Vệ Tinh là áp lương quan, tổng thanh tra hai đường lương thảo. Việc này có thể thấy được quyết tâm của Trương Lãng rất lớn, toàn bộ quân binh mã của Giang Đông, vì bình định Sơn Việt, một khi ngoại tuyến khai chiến, hậu quả khó có thể tưởng tượng được.

Năm An Nguyên, công nguyên 197 đầu hạ, Trương Lãng rốt cuộc cũng bình định được Sơn Việt.

Vào ngày xuất chinh, ngoài Chân Mật và Quách Hoàn không ra tiễn, những bà vợ từng người một đều rưng rưng tiễn đưa.

Huyện Tập.

- Ba ngày rồi.

Vùng đất "mandi" thuộc Ngô, Việt, Sở, Tần thống nhất, bắt đầu thành lập quận Kê, Trí Y, huyện Tập Nhị. Quận Chướng thuộc Sở Hán, Hán đã đổi tên quận Chướng thành Đan Dương.

Huyện Tập nhìn qua, riêng có "đầu Ngô, đuôi Sở", Ngô Sở phân nguyên.

Nghe nói, Tiên Tần từ thời kỳ Ngô – Sở tranh hùng, nơi này vì thế mà bị chia cách, để rồi có cách nói như vậy.

Huyện Tập ở vùng núi Hoàn Nam, đại khái từ chân núi Hoành Sơn phía Nam, Thiên Mục Sơn ở phía Bắc, nằm ở vùng kết hợp vùng Triết Giang Sơn và Giang Hồ Sơn. Đông giáp Triết Giang, tây giáp Bà Dương, nam giáp Dự Chương, bắc dựa vào Trường Giang. Tập châu ngoài phong cảnh đẹp tuyệt vời, ở bên bờ sông còn có những thôn làng nhỏ phân bố ở bên cạnh các dãy núi. Phong cảnh rất đóng kín với bên ngoài, là nơi từ trước tới giờ có rất ít những cuộc chiến trận loạn lạc, là nơi núi ôm thủy che, đủ để ẩn giấu, ngoài ra còn là nơi Dục Tú Chung Linh, đủ là nơi du lãm.

Nhưng tông soái Máo Dương huyện Tập vì tư lợi bản thân, tập hợp Sơn Việt, chẳng những ngăn cản hòa hợp với người Hán, còn không ngừng giết chóc dân chúng.

Huyện Tập, huyện Y Sơn Việt không đi, Mạt Lăng không thể yên bình được.

Giang Nam đầu hạ mưa dầm liên tục, trải qua gần một tháng mưa dầm, đại quân của Trương Lãng tiến đến Tập châu.

Một ngày nữa quân của Trương Lãng lại tiến đến Trát Vu nghỉ ngơi.

Luyện Vinh dẫn một đám tàn binh bại tướng, xấu hổ tới gặp.

Đại trận quân Trung, Luyện Quang bởi vì mấy ngày nay liều chiến thất bại mà tinh thần có chút tiều tụy. Khuôn mặt vốn dĩ không được béo tốt nay lại càng gầy hơn, hai bên xương gò má bắt đầu hở ra, chỉ có khuôn mặt biến sắc càng ngày càng đỏ thêm.

Chỉ thấy hắn quỳ rạp xuống đất, quay đầu đi chỗ khác, xấu hổ nói.

Trương Lãng ngồi trên cao, lạnh lung nói:

- Tóm lại đã xảy ra chuyện gì?

Luyện Vinh ngẩng đầu lên, gặp ánh mắt sắc lạnh của Trương Lãng, lập tức rụt lại, sau một hồi kinh hãi cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mở miệng nói:

- Mạt tướng bất tài, vậy mà trúng phải vùng Sơn Việt man di. Bị bón hắn dụ địch xâm nhập, hai mặt bị bao vây, lại thêm không quen đường đi Tập châu, đường núi khúc khuỷu, bị đánh đại bại, bị thương không nhẹ, thỉnh mong chúa công trị tội.

Nói xong cúi đầu xuống, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi.

Trương Lãng chỉ nhìn chằm chằm vào Luyện Vinh, không nói bất cứ lời nào.

Trương Lãng càng không nói, Luyện Vinh càng thêm bối rối, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng đổ ra.

Không khí trong trại lớn vô cùng nặng nề.

Đang lúc Luyện Vinh hạ quyết tâm xin tội chết, Trương Lãng lại mở miệng nói:

- Kẻ làm tướng làm sao có thể không biết thiên văn địa lý. Địa thế Tập châu vô cùng phức tạp, cần phải thận trọng từng bước một. Lúc trước phái ngươi làm chủ tướng chinh phạt Đan Dương, chính là vì ngươi làm việc cẩn thận, có thể khiến ta yên tâm, ta thật không ngờ ngươi có thể vội vã và liều lĩnh như thế, hao binh tổn tướng, khiến cho ta thật thất vọng.

Luyện Vinh trong lòng vô cùng khó chịu, cơ hồ nói không ra lời, chỉ cảm thấy đã phụ sự trông cậy của Trương Lãng.

Trương Lãng lại thở dài, chậm rãi nhắm mắt.

Mọi người đều rất lo lắng.

Một lúc sau, Trương Lãng mới mở mắt to, giọng như chém đinh chặt sắt nói:

- Tội chết có thể tha, nhưng tội sống không thể miễn, Luyện Vinh, từ bây giờ hạ ngươi xuống một cấp bậc, giáng thành thiên tướng quân, tạm dừng quyền điều binh trước tiên, cắt bổng lộc một năm, trong đó chuyển sang trợ cấp đặc biệt cho binh sĩ. Hơn nữa đánh thêm một trăm gậy, để ngươi mãi mãi nhớ chuyện này, sau này khỏi tái phạm sai lầm như thế. Luyện Vinh, ngươi vừa ý chứ?

Chúng quan cùng hít một hơi.

Việc này nói nặng thì là nặng, nói nhẹ thì là nhẹ. Làm một tướng võ, ngừng quyền điều binh, rõ ràng là muốn lấy mạng hắn. Nhưng nói lại, trước trận chiến quyết định sai lầm khiến cho binh sĩ hy sinh vô nghĩa. chủ soái lại càng không thể trốn tránh trách nhiệm, so với tử tội thì không đáng vào đâu.

Luyện Vinh trong lòng vô cùng vui mừng, quan hàng có thể tăng lại, binh quyền cũng có thể phục lại, cung phụng cũng không sao cả, chỉ sợ bị Trương Lãng bãi quan cho về miền qua hoang dã, hoặc bãi làm thứ dân, cái này đối với hắn mà nói còn không thể chịu nổi. Mà hôm nay chỉ cần chịu được trăm gậy da thịt đau đớn, có thể qua được kiếp nạn này thật sự là cầu còn không được. Không khỏi cảm động đến rơi nước mắt nói:

- Ân điển của chúa công như núi, thuộc hạ không hy vọng gì hơn.

Trương Lãng nhìn chằm chằm vào hắn, hét to gọi người ngoài trướng:

- Người đâu.

Binh sĩ ngoài cửa cùng đồng thanh đáp:

- Có.

- Kéo ra ngoài đánh một trăm gậy, nếu ai hạ thủ lưu tình, sẽ phạt thêm gấp một trăm lần.

Trương Lãng nói đầy dữ tợn.

- Vâng.

Động tác của binh sĩ dứt khoát dẫn Luyện Vinh đi.

Nhìn qua Luyện Vinh bị áp giải ra ngoài, mọi người đều kinh hãi.

Trương Lãng lúc này mới điềm nhiên như không có việc gì đứng lên, nói với mấy vị đại tướng thân tín:

- Chúng ta đi ra ngoài xem xét địa hình.

Mọi người không nói lời nào cùng nhau đi ra ngoài.

Trương Lãng chọn địa thế tương đối cao, nhìn ra phía trước những dãy núi nối tiếp nhau, bầu trời nắng ráo sáng sủa, phía xa núi thanh tú màu lục bao quanh bởi các dãy núi. Núi nối tiếp núi, từng đợt từng đợt. Nhưng Trương Lãng không thấy khí trời tốt mà tâm trạng trở nên tốt hơn… ngược lại, hít một hơi lạnh nói:

- Đã sớm nghe thấy Tập châu Giang Nam là nơi địa thế tám phần dựa núi, nửa phần

đường thủy và các cánh rừng. Hôm nay vừa nhìn thấy quả nhin núi cao xoay mình, núi non trùng điệp rất khó tấn công.

Điền Phong bên cạnh đưa tầm mắt ra trông núi bốn phía, cũng không khỏi sợ hãi than thở:

- Khó trách Luyện Viên liên tiếp đại bại, chỉ cần lợi dụng thế núi hiểm trở, đủ giành được thắng lợi áp đảo.

Từ Hoảng cũng khẽ cười nói:

- Hoảng vốn cho rằng Giang Nam nhiều nước, Lương Châu nhiều đồng bằng, chỉ có vùng Thục là nhiều núi, vùng Hà Bắc Quan Trung địa hình phức tạp, núi non không ngừng, lại không ngờ rằng Giang Đông cũng thâm sơn hiểm ác như vậy, thật là ngoài dự liệu.

Trương Lãng càng nhìn trong lòng càng dao động, hai người bên cạnh vừa nói, tâm trạng liền bắt đầu xấu xuống, đồng thời lo lắng cho đội Đinh Phụng.

Điền Phong thấy Trương Lãng nghiêm mặt quay người đi, không nói gì bèn đi theo sau.

Từ Hoảng cũng yên lặng trở lại doanh trại, khổ sở tìm đối sách.

Một lúc sau, Trương Lãng mở miệng đầy hào khí nói:

- Chư vị, Tử Long có tin tức gì không?

Yến Minh đã ra khỏi hàng, cẩn thận từng li từng tí nói:

- Chúa công, vừa rồi có tin mật thám, Triệu tướng quân đã vào tới khu vực Y châu.

Trương Lãng khẽ gật đầu.

Vốn dĩ Trương Lãng định chia binh làm hai đường, tự mình dẫn một đường quân hướng về phía Tập châu, Triệu Vân mang theo một vạn quân tiến vào Y châu.

Lại không khí nặng nề.

Đúng lúc này, có tin từ Lưu Tinh:

- Đinh Phụng tướng quân tiên phong tiền tuyến phát hiện quân địch, hơn nữa còn đánh nhau kịch liệt, sau đó đánh bại quân Sơn Việt, lúc này đang thừa dịp truy kích, đặc phái trước tới báo tin.

- ồ.

Cuối cùng cũng là tin tốt, Trương Lãng khẽ thở dài.

Nhưng Điền Phong lại nhăn mặt nói:

- Chúa công, theo vết xe đổ của Luyện Vinh, quân Sơn Việt hẳn là lại dụ quân của chúng ta đi sâu vào trong rừng núi sau đó xuất binh phục kích chứ?

Trương Lãng giật mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói:

- Có khả năng này, lập tức truyền lệnh xuống, lệnh Đinh Phụng không cần truy đuổi.

Tiểu binh kia lập tức rút lui, gửi tin đi.

Trương Lãng vẫn cảm giác không thực sự yên tâm, lại lệnh cho Hoàng Từ mang người ngựa đi theo tiếp ứng, lúc này mới an tâm.

Lúc này Quách gia đưa ra một tấm bản đồ, bày trên bàn của Trương Lãng.

Các tướng quân bèn đứng xung quanh.

Quách gia khẽ vuốt chum râu ngắn, mắt híp lại nói:

- Đây là bản đồ quân sự tập Châu.

Trương Lãng kinh ngạc nói:

- Phụng Hiểu, ngươi lấy cái này ở đâu?

Quách gia cười haha nói:

- Khi chúa công rời đia Giang Đông, thuộc hạ đã bỏ ra gần nửa năm phái người đi vẽ lại địa đồ chiến lược sáu quận tám mươi châu của Giang Đông.

Trương Lãng khen ngợi:

- Phụng Hiểu tâm tư thật thấu đáo.

Quách gia lắc đầu nói:

- Chuyện gì cũng luôn có hai mặt, một khi địa đồ này rơi vào trong tay kẻ địch, như thế khác nào tự đập đá vào chân mình.

Trương Lãng khẽ gật đầu nói:

- Đúng thế, việc này nhất định phải giữ nghiêm bí mật.

Nói xong bèn liếc nhìn mọi người.

Mọi người đồng thời khẽ gật đầu, Trương Lãng lúc này mới thỏa mãn nhìn địa đồ.

Thật ra có thể ở trong đại doanh trại thế này, đều là tâm phúc của Trương Lãng, cho nên cũng rất yên tâm.

Quách gia chỉ một điểm màu đỏ chính giữa địa đồ nói:

- Đây chính là huyện Hưu Ninh, đại quân của chúa công đang ở đây.

Sau đó lại chỉ vào địa đồ nói:

- Nơi đây là thành Tập Huyền, vắt ngang xuống là núi Ô Liêu. Tập Huyền phân thành hai, phía trên là núi Trường Thanh, con cháu của Mao Dương là Mao Cam mấy ngàn người đóng ở chỗ này. Phía dưới đấu núi, Mao Cam là dựa vào núi mà xây lên, núi và thành hòa với nhau thành một thể, càng làm tăng thêm vẻ hùng mạnh của núi cao, thật sự là phòng thủ dễ, tấn công khó, khó bày trận.

Quách gia buông một tiếng thở dài nói tiếp:

- Lại nhìn con sông này, chảy theo hướng tây nam về Tập Huyền, đó là Luyện giang. Sông này tuy không rộng nhưng nước chảy rất gấp, đây là bất lợi cho quân ta khi đến đây. Phía tây Luyện giang là một dãy núi, mặc dù không cao nhưng trong phạm vi có thể nhìn thấy được từ núi Ô Liêu.

- Xuôi theo Luyện giang, một dãy núi chạy dài không ngớt, đó có ngọn núi sừng sững nhất, núi An Cần. Núi này bốn phía tương liên, núi tiếp núi, trong núi có cốc, trong cốc có khe, bên trong khe có thung lũng, nghe đồn căn cứ của Sơn Việt ở chỗ này.

Quách gia đã nói xong những vị trí trọng yếu.

Tất cả người nghe đều nhíu mày, cái này cũng quá khó, bốn phía đều là núi, lại có thành Giang Hà hộ, thật sự là khó.

Quách gia dường như hiểu được suy nghĩ của mọi người, sau đó lại nói:

- Vị trí của chúng ta đang ở Hưu Ninh, trước khi đến núi Tề Vân hai mươi dặm, là nơi mà chúng ta vừa nhìn thấy. Phía đông nam là các dãy núi Hoàng Sơn trùng trùng điệp điệp, núi tiếp núi, núi đá hình thù kỳ lạ. Phía nam đến núi Cửu Hoa, thế núi vừa thanh tú lại vừa hùng vĩ đồ sộ. Các trấn quan trọng bên cạnh như Kỳ Môn, Tân An cũng nằm trong dãy núi. Nếu như chúng ta không quen thuộc địa lý, chỉ sợ chưa đi đã choáng váng rồi.

Điền Phong nghe thấy, không khỏi dao động, thở hắt nói:

- Đúng là tộc Sơn Việt, lợi dụng quân ta không quen vùng núi, đều ẩn nấp trong dãy núi, không nói tới đánh, để mà quân ta tìm được cũng phải mất cả buổi rồi.

Quách gia cũng cười khổ nói: T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

- Vùng núi vốn là địa bàn của bọn chúng, mà quân Giang Nam chúng ta phần lớn quyen đánh thủy, đúng là dùng sở đoản đánh lại sở trường của người.

Từ Hoảng trầm tư nói:

- Xem ra độ khó rất lớn.

Mọi người đồng thời gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với hắn.

Trương Lãng ngẫm lại nói:

- Có con đường tắt hay đường nhỏ nào khác không?

Quách gia có chút hiểu biết nói:

- Mấy đường mà chúng ta biết được, theo binh sĩ hồi báo phát hiện đều có kẻ địch trông coi.

Trương Lãng buồn rầu nói:

- Chẳng lẽ binh sĩ sẽ phải trèo đèo vượt núi sao, giết hết bọn Sơn Đại Xuyên này.

Điền Vi nghe cả buổi, không có cơ hội nói vào, lúc này thấy mọi người đang nghe Trương Lãng trầm tư vội vàng lớn tiếng nói to:

- Thế có gì khó đâu? Không phải là leo núi sao? Ta rất thành thại.

Trương Lãng nghẹn ngào cười nói:

- Ngươi có thể, nhưng binh sĩ thì có được không? Cho dù đi, bò lên đến núi liệu còn sức lực mà đánh nhau sao?

Quách gia cũng cười nói:

- Không chỉ như thế, người Tập Việt lùn, cánh tay to chắc, lực cũng mạnh hơn so với người bình thường. Nếu như bọn hắn dùng kế ẩn nấp trong núi rừng rồi phóng ám khí ra, quân ta sẽ tổn thất không nhỏ.

Điền Vi lúc này mới sờ lên đầu, cười ngu ngốc.

Ngược lại Hàn Cử lại nghĩ:

- Không bằng tìm địa thế núi hiểm yếu nhất, quân địch lại cho rằng chúng ta không thể nào trèo lên được thì sẽ không đề phòng, lợi dụng năng khiếu của đội Hắc Ưng, sau đó dẫn người trèo núi, đến đỉnh núi thì buông dây thừng xuống để cho binh sĩ bò lên, sau đó xông ra giết.

Trương Lãng ánh mắt sáng ngời, gật đầu nói:

- Chủ ý này không tệ, có thể dùng quyết định thắng bại trong lúc quan trọng, Hàn Cử ngươi có tiến bộ.

Hàn Cử thấy chủ ý của mình được tiếp nhận, không khỏi tạ ơn Trương Lãng đã quá khen.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-232/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận