Phong Lưu Tam Quốc Chương 3-4: Lưu Diệp

Lưu Diệp lấy ra một kim tiên đỏ Hoàng thẫm hai tay trình lên;

- Tào công biết Giang Nam thủy có địa tính cho nên đưa cho tướng quân năm trăm đại uyển, táo mã một nghìn, trong đó có ba thớt hãn huyết bảo mã ở tây vực, mong tướng quân nhận cho.

Trương Lãng lần này thật sự động dung, Giang Nam đúng là thiếu chiến mã, đây là sự thực, một khi cùng với địch tác chiến tính cơ động của phe mình sẽ giảm đi rất nhiều.

Đúng là đại thủ bút cho mình thăng quan lại còn mang tới 1500 con chiến mã.

Trương Lãng đưa mắt nhìn về phía Điền Phong, thấy hắn nhắm hai mắt dưỡng thần, Trình Dục cũng thế.

Trương Lãng có chủ ý hắn ngẩng đầu mà cười nói;

- Chuyện hôm nay ngươi không cần phải gấp, sau khi ta thương nghị xong sẽ quyết định, tâm ý của Tào tướng quân ta xin lĩnh trước.

Lưu Diệp còn muốn nói gì nữa thì Trương Chiêu đã sáng tỏ ý tứ của Trương Lãng mà vỗ tay cười nói:

- Chúa công hôm nay chúng ta gọi người ca múa tới trợ hứng.

Lưu Diệp há hốc mồm, đã thấy Trương Lãng di chuyển ánh mắt cùng mọi người phía dưới cười cười, hắn bất đắc dĩ ngồi xuống.

Quả nhiên sau đó mọi người không bàn chuyện quân cơ đại sự nữa mà khách chủ tương bôi tận say mà về.

Trước khi rời đi Trương Lãng bỗng nhiên nắm lấy Trương Chiêu mà nói: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

- Tử Bố bạch y nữ hài buổi tối là ai?

Trương Chiêu nghe thấy là biết ý liền ám muội nói:

- Chúa công nàng là nhất tuyệt trên nhân gian cầm kỳ thi họa mọi thứ đều thông, mị lực vô biên.

Trương Lãng hai mắt tỏa sáng nói:

- Phải chăng ngươi cũng đã nếm qua mùi vị của nàng.

Trương Chiêu thở dài đỏ mặt nói:

- Chúa công nàng tuy là ca cơ nhưng cứng mềm không ăn, vô cùng trinh liệt.

Trương Lãng cười thầm xem biêu lộ của Trương Chiêu thì hẳn là dẫm phải cây đinh, trong lòng Trương Lãng lại mừng rỡ.

Trương Chiêu bỗng nhiên hạ giọng nói:

- Chúa công nếu có ý thì buổi tối thuộc hạ mang tới phủ.

Trương Lãng sững sờ nhưng lại nhớ tới Dương Dung thì cười khổ:

- Thôi vậy ngươi cứ từ từ hưởng dụng.

Trương Chiêu liền nói:

- Chúa công có chỗ không biết nàng lần này đến đây nửa tuần nhưng lại phát ngôn lớn tiếng đời này không phải chúa công thì không lấy chồng.

Trương Lãng lúc này ngây người:

- Nàng ta tên là gì?

Trương Chiêu nói:

- Nàng ta gọi là A Sở.

Trương Lãng ồ một tiếng rồi nói:

- Ta trở về trước việc này coi như xong.

Trương Chiêu gật đầu khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng.

Qua hôm sau Trương Lãng lại gọi chúng tướng lãnh tới thương nghị.

Điền Phong Trình Dục Từ Tuyên Thái Sử Từ bọn họ đã sớm đến.

Trương Lãng nhập tọa ánh mắt quét ngang rồi hỏi:

- Chu Du có tới chưa?

Điền Phong và Trình Dục liếc mắt nhìn nhau, buồn bực nói:

- Chu Du nói ngày hôm qua say mèm, bị phong hàn hiện tại đang ốm ở nhà.

Trương Lãng gật nhẹ đầu, thầm nghĩ Chu Du cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý hiệu lực vì mình nhanh như vậy liền nói:

- Đã vậy thì thôi đi.

- Chúng ta bắt đầu đi.

Trương Lãng trầm giọng nói.

Chúng nhân lập tức giữ vững tinh thần, tất cả liền yên vị.

Trương Lãng nói:

- Các ngươi đại khái cũng biết dụng ý ta gọi các ngươi tới đây, Tào Tháo Viên Thiệu chiến sự hết sức căng thẳng Tào Tháo phái sứ giả muốn kết minh với chúng ta các ngươi có ý gì.

Thái Sử Từ không chút nghĩ ngợi mà cất tiếng:

- Chuyện này không đơn giản xử lý, hôm nay phong thủy luân chuyển chúa công chỉ cần ứng phó với Lưu Diệp, sau đó cuộc chến Hoàng Hà bộc phát, quân ta có thể dùng thế sét đánh tiến tới Dĩnh sông, Hứa Xương sau đó nghênh thiên tử tới nam Trường Giang.

Trương Lãng giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Thái Sử Tử Thái Sử Tử thấy vậy thì mê hoặc hỏi:

- Chúa công thuộc hạ nói không đúng sao?

Trương Lãng không nói gì, Điền Phong tiếp lời lắc đầu nói:

- Tử Nghĩa nói lời này sai rồi, ánh mắt nên phóng xa hơn, cho dù nắm được nơi đó hậu quả thế nào ngươi có nghĩ ra không?

Thái Sử Từ lắc đầu.

Điền Phong nghiêm túc nói:

- Lúc đó Tào Tháo chó cùng cắn giậu không nói chúng ta còn phải đối mặt với tập đoàn Hà Bắc mạnh mẽ nếu như nghênh đón Viên Thiệu làm sao có thể để yến, huống hồ bỗng nhiên xuất hiện nhiều châu huyện như vậy thực lực của chúng ta chưa đủ hơn nữa không được dân tâm một khi bị kích động sẽ phát sinh bạo loạn bị Viên Thiệu vây công khi đó tổn thất rất nhiều lương thảo thật không đáng, cho dù có thể kiên trì một thời gian nhưng đối mặt với đại quân Hà Bắc, chiến tuyến lại kéo dài, khó tiếp tế, thử nghĩ xem chúng ta có được bao nhiêu tiện nghi đặc biệt là không khống chế được Kinh Tương một khi đó Dự Tây cũng khó bảo toàn.

Thái Sử Từ bị Điền Phong nói vậy thì lòng tin bị dao động.

Lúc này Trình Dục ở bên cạnh bổ sung:

- Lúc này chúng ta cùng với Lưu Biểu ở Giang Hạ xảy ra vấn đề xuất hiện không ít mâu thuẫn khó bảo toàn rằng bọn chúng lúc đó không đục nước béo cò.

Điền Phong trầm giọng lại nói:

- Đậu hũ nóng không ăn nhanh được, chúa công cần phải vững bước mà tiến lên, nói trắng ra là hiện tại chúng ta bây giờ không có thực lực để mở nhiều chiến tuyến chen chân vào Trung Nguyên.

Trương Chiêu nở nụ cười:

- Điền đại nhân nói rất đúng, Tào Tháo và Viên Thiệu hai hổ tranh chấp, chúa công cần phải xâm nhập vào trong đó hai hổ đấu với nhau tất có một con bị thương vô luận là ai thăng ai thua đối với chúa công cũng có ảnh hưởng không lớn, theo ý kiến của thuộc hạ chẳng bằng trước hết đem Giang Nam thiết kế phát triển đến lúc đó quốc khố tràn đầy lương thực sung túc tiến đánh Lưu Biểu là thượng sách.

Thái Sử Từ bất mãn:

- Như vậy chúa công quan chức không có hơn nữa 1500 thớt chiến mã kia thật đáng tiếc, Giang Nam thủy tính ôn hòa, dưỡng mã không cường tráng bằng phương bắc, thuộc hạ còn trông coi vào đám chiến mã này có thể làm ra một đội kỵ binh rất mạnh.

Trương Chiêu tức giận nhìn Thái Sử Từ:

- Chiến mã có thể mua nhưng thời cơ không thể trễ.

Thái Sử Từ nóng tính hét lên:

- Luyện được một đám kỵ binh cường đại mất bao nhiêu thời gian ngươi có biết không? Hơn nữa Trương đại nhân mỗi lần đều ít quân tư đến thương cảm chờ đến bao giờ mới có đủ một nghìn thớt chiến mã này.

Trương Chiêu cũng rực lửa nói:

- Đã như vậy chẳng bẳng để cho Thái Sử Tử tướng quân ngươi đi.

Mùi thuốc súng tràn ngập Trương Lãng tức giận quát lớn:

- Ta gọi các ngươi đến bàn bạc hay là để cãi nhau?.

Thái Sử Từ và Trương Chiêu hai người đều kinh hoàng thất thố quỳ xuống.

Trương Lãng hừ lạnh một tiếng;

- Các ngươi chú ý cho ta.

Hai người liền ứng tiếng.

Lúc này Từ Tuyên đứng ra hòa giải:

- Chúng ta không có cơ hội tốt đánh Tào lại không nỡ bỏ đám chiến mã kia vậy thì cùng kết minh với hắn ngăn cản Viên Thiệu là được.

Từ Tuyên vừa nói xong Trương Chiêu và Cố Ung đều kêu lên:

- không thể.

Cố Ung lại nói;

- Nếu như một nghìn con chiến mã và chức quan vô dụng kia thì đúng là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu.

Từ Tuyên cười ha hả nói:

- Cố đại nhân không cần phải gấp trước hết nghe tại hạ nói đã.

Từ Tuyên lại nhìn Trương Lãng bình tĩnh mà nói:

- Tuy nói là kết minh kỳ thật chúa công có thể làm cho qua loa trước ra Lang gia tiến quân Bắc Hải sau đó trấn giữ Thái Sơn, thèm thuồng nhìn Thanh Châu sau đó đại quân bất động lại từ đó thủ Ích Khẩu Tĩnh Quan, chỉ cần chúa công không chủ động xuất kích tin rằng Viên quân cũng không chủ động tiến công, đên lúc đó quân Tào Tháo thắng chúng ta có thể vượt sông thuận tay nắm lấy bộ phận Ký Châu nếu như Tào Tháo bại chúa công chỉ cần lui về Hạ Bi, chiếm đóng cửa khẩu trọng yếu sau đó phái người kết minh với Lưu Biểu, ở Trường Giang phòng Viên Thiệu xuôi nam là bình an như núi.

Cố Ung hiểu ra mãnh liệt khen:

- Từ Tuyên kế này vô cùng vi diệu.

Chỉ có Trương Chiêu mê hoặc nói:

- Nếu quân ta chỉ làm bộ vậy thì Tào Tháo lại có m ấy phần bại, khó đảm bảo rằng Viên Thiệu sau khi thắng sẽ không xuôi nam tranh giành Giang Đông.

Điền Phong liên tục lắc đầu:

- Tử Bố quá lo lắng, Viên Thiệu hiện tại muốn nhất là hiệp thiên tử lệnh chư hầu, hơn nữa hắn đối với Quan Trung có hứng thú vượt xa Giang Nam nếu hắn thật sự thắng, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể xuôi nam.

Trương Chiêu vẫn lo lắng:

- Khó đảm bảo vạn nhất, sự tình phải cẩn thận thì tốt hơn.

Trình Dục hiển nhiên trầm giọng;

- Nếu Viên Thiệu dám xuôi nam đó là hắn tự tìm đường chết.

Trương Chiêu ngạc nhiên hỏi:

- Trọng Đức sao lại nói thế?

Trình Dục cười nhạo:

- Tư lệ đổi chủ, Mã Đằng Hàn Toại ở phía sau, quân phía Bắc không quen thủy chiến, lặn lội đường xa không hợp khí hậu, binh sĩ ngang ngược kiêu ngạo đủ để bọn họ đại bại trở về.

Mọi người nghe được thì liên tục gật đầu.

Trương Chiêu thấy vậy thì cũng không nói gì.

Lúc này Trương Lãng bỗng nhiên ném ra một vấn đề:

- Mọi người nói xem nếu ta cùng với Viên Thiệu kết minh đối phó với Tào Tháo thì sao?

Lời này vừa nói ra bọn họ đều sững sờ, quả nhiên vượt quá dự liệu của họ.

Điền Phong hiểu ý của Trương Lãng, Tào Tháo tiềm ẩn nguy hiểm vượt xa Viên Thiệu liền nói:

- Chúa công muốn diệt Tào điều này có thể hiểu nhưng chỉ sợ Viên Thiệu tâm cao khí ngạo đã tồn tại khúc mắc thì khó có thể kết minh được.

Trương Lãng trầm tư nửa ngày sau đó lại nói:

- Viên Thiệu người này không bằng Tào Tháo, chẳng lẽ chúng ta không nên thừa thời cơ này trước trừ Tào sau đó quần nhau với Viên Thiệu sao?

Từ tuyên vỗ tay:

- Ánh mắt của chúa công như đuốc Viên Thiệu mạnh mẽ nhưng không nguy hiểm bằng Tào Tháo, chỉ là không biết hiện tại trả lời Lưu Diệp thế nào?

Thái Sử Từ trầm ngâm:

- Không bằng trước hết đáp ứng Lưu Diệp trước trước nhận lễ sau đó sai người gửi thư cho Viên Thiệu xem ý tứ của hắn thế nào.

Trương Chiêu bất mãn nói:

- Nếu Viên Thiệu đồng ý kết minh, chúa công lâm trận quay giáo không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao?

Trương Lãng lạnh lùng nói:

- Chế nhạo thì thế nào, diệt Tào mới là chuyện quan trọng.

Sau đó Trương Lãng cùng với thủ hạ thương lượng tỉ mỉ lại hỏi tình hình kinh tế ở Giang Đông sau khi được đáp án hài lòng mới để bọn họ rời đi.

Lúc Trương Lãng rời khỏi phòng hội nghị thì trời đã xế chiều, đúng lúc này Hàn Tuyết chạy ra nói:

- Chúa công Lữ Bố đã tới chờ chúa công lâu rồi.

Trương Lãng hơi sững sờ vốn mình định hôm nay đi tìm Lữ Bố không ngờ hắn đã tới cửa. Trương Lãng mê hoặc hỏi:

- Hắn ở nơi nào.

- Hắn đang ở đại sảnh.

Trương Lãng lập tức đi ra hỏi:

- Phụng Tiên vội vã tìm ta như vậy không biết có chuyện gì quan trọng không?

Lữ Bố bỗng nhiên xấu hổ chà xát tay khuôn mặt đỏ bừng ấp úng không nói nên lời.

Trương Lãng kỳ quái:

- Phung Tiên có gì cứ nói thẳng đi.

Lữ Bố lòng quyết tâm ngượng ngùng nói:

- Trương tướng quân hôm nay sáng sớm Bố đi du lịch Mạt Lăng chạm phải một nữ tử xinh đẹp như hoa khuynh quốc khuynh thành nhìn như tiên nữ nhất thời xúc động đường đột giai nhân sau đó nghĩ lại vô cùng hối hận.

Trương Lãng thở ra thầm nghĩ Lữ Bố đúng là tới thỉnh tội nào ngờ Trương Lãng còn chưa nghĩ xong Lữ Bố đã chuyển hướng khiến cho hắn trợn mắt há hốc mồm:

- Sau khi trở về Lữ Bố cơm nước không vào, tưởng nhớ bóng hình xinh đẹp này nghe ngóng nhiều mặt mới biết nàng ta tên là Quách Hoàn, cùng với phu nhân của tướng quân rất quen thuộc Bố có một chuyện muốn xin mong tướng quân thành toàn.

- Mong tướng quân làm Nguyệt lão đem nàng tứ hôn với Lữ Bố.

- Cái gì?

Trương Lãng hét lớn.

Lữ Bố kinh ngạc:

- Tướng quân...

Trương Lãng thầm mắng to Lữ Bố mới đến Mạt Lăng vài ngày đã muốn tìm gái, nữ hài khác thì còn tốt đằng này lại là Quách Hoàn, đáp ứng nàng không phải là đầy vào hố lửa sao, cho dù mình đồng ý thì Dương Dung và Chân Mật cũng không tha cho mình.

Lữ Bố khó hiểu:

- Tướng quân, sao vậy?

Tuy Lữ Bố thân thủ cao minh hắn cũng vô cùng coi trọng nhưng không phải muốn gì là được nấy Trương Lãng không kìm chế được lửa giận lạnh lùng nói:

- Chuyện này không được.

Lữ Bố lộ vẻ bất mãn;

- Tướng quân tại sao?

Trương Lãng không hề nghĩ ngợi nói;

- Quách Hoàn là thê tử chưa xuất giá của Trương Lãng.

Lữ Bố kinh ngạc trong mắt hiện ra vẻ ghen ghét, nhưng hắn vẫn cầu xin:

- Tướng quân vậy có thể từ bỏ yêu thích đem nàng cho Lữ Bố được không?

Trương Lãng lạnh lùng phản cảm cực điểm với Lữ Bố:

- Chuyện này không có khả năng về sau không cần nói lại.

Lữ Bố hậm hực nói:

- Trương tướng quân Lữ Bố tuy vừa mới tới dưới trướng tay không có công nhưng tướng quân hậu đãi, Bố tự nhiên liều mình tương báo, hi vọng tướng quân định giá lại.

Trương Lãng phất tay tỏ ý không kiên nhẫn:

- Không cần ngươi đi đi.

Lữ Bố nhìn chằm chằm vào Trương Lãng cao thấp toát ra hàn khí, không tự giá toát ra sát khí bao phủ Trương Lãng.

Trương Lãng cũng đưa mắt sắc như hai bảo kiếm thẳng quét về phía Lữ Bố.

Lữ Bố tiếp xúc biểu lộ của Trương Lãng thì chấn động sau thời gian ngắn ngủi hắn minh bạch tình huống thì cung kính nói:

- Trương tướng quân, Bố xin từ biệt sau này gặp lại.

Trương Lãng vung tay không khách khí nói:

- Không tiễn.

Trương Lãng nhìn theo bóng hình cao lớn của Lữ Bố khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biểu tình.

Mấy ngày kế tiếp Trương Lãng bắt đầu vội vã xử lý một chuyện quân vụ.

Đồng thời hắn bắt đầu hạ lệnh cho đám người Quách Gia Triệu Vân áp giải Tôn Sách Lỗ Túc bọn họ về Mạt Lăng, mà Từ Hoảng thì tiếp nhận Nhữ Nam, canh gác những nơi trọng yếu, tây trông chừng Lưu Biểu.

Trương Lãng mấy lần gặp Chu Du thấy tâm tình của hắn không tốt lắm.

Trương Liêu sau khi được mệnh lệnh của Trương Lãng thì để lại rất ít người ở Bái quận lui về Từ Châu ngày đêm rèn luyện binh sĩ, tăng cường chú ý động tĩnh Hoàng Hà.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-267/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận