Phong Lưu Tam Quốc Chương 32: Bàng Thống

Mấy tộc trưởng cũng không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng, Trương Lãng hỉ hoai lập tức bóng gióng nói:

- Mãnh tướng quý tộc Mao Kiệt Mao Anh liên tiếp hoành hành vô địch, hơn nữa còn có cả trí giả nếu không quân ta làm sao thương vong nhiều như thế.

Mao Cam lúc đó liền nói:

- không dám thắng trận là do một quân sư chỉ điểm mà thôi.

Trương Lãng liền hứng thú:

- Không biết quân sư là ai?

Mao Cam liền nói:

- Quân sư là nhân sĩ Tương Dương họ Bàng tên Thống.

Trương Lãng nghe tên thì vô cùng kinh ngạc và cuồng hỉ, hắn liền hỏi:

- Bàng Thống hiện tại ở đâu?

Mao Cam liền đáp:

- Hắn bỏ đi rồi Bàng Thống khích lệ chúng ta hàng tướng quân nhưng chúng ta không nghe cuối cùng Bàng Thống sau ngày đó đã biến mất vô ảnh vô tung.

Trương Lãng trong lòng tràn đầy tư vị, có lẽ Bàng Thống không muốn theo mình.

Hắn bỗng nhiên đứng lên nói:

- Phụng Hiếu nguyên Hạo Tử Bố Trọng Đức hôm nay ta có một lời không hay nói cho các ngươi.

- Chúa công mời nói.

Điền Phong vẫn cung kính nói.

Trương Lãng ngẩng đầu nói:

- Loạn thế xuất anh hùng nếu bàn về dã tâm thì hiện tại không ai bằng Tào Tháo và Viên Thiệu hiệp thiên tử lệnh chư hầu.

- Chúa công nói không sai.

Trương Chiêu gật đầu. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

- Mà nói tới cao thủ thì không ai hơn được Lữ Bố một ngựa Xích Thố thiểm điện nghìn dặm cho dù là Tử Long Điển Vi cũng kém hơn một chút.

- Điểm đó thuộc hạ cũng biết.

Điền Phong gật đầu.

- Bày binh bày trận chỉ huy tam quân thiên hạ đệ nhất là Chu Du không ai có thể hơn.

Trương Lãng nhớ tới không lâu sau phải xuất chinh tới Dự Châu trong lòng bất an nói.

Mọi người chăm chú nhìn nhau Chu Du bọn họ đã nghe qua nhưng không biết có lợi hại như lời chúa công không.

Trương Lãng không để ý nói tiếp:

- Mà nói trị quốc an bang, nội chính cường quốc thì không ai bằng Gia Cát Lượng.

Nói tới đây trong mắt của hắn hiện ra vẻ mãnh liệt.

- Nếu luận trước trướng hiến kế thì Bàng Thống đứng hàng thứ nhất có lẽ trong thiên hạ ngoại trừ Phụng Hiếu và mưu sự Cổ Hủ của Trương Tể hai người có thể miễn cưỡng so sánh còn lại tất cả đều kém một chút.

Nói xong trong lòng của Trương Lãng tràn ngập khát vọng.

Phía trước còn được phía sau nói tới Gia Cát Lượng và Bàng Thống mọi người liền xôn xao.

- Chúa công liệu có quá đề cao kẻ địch giảm uy phong của mình không?

- Hiện tại các ngươi còn không biết, thời cơ tới bọn họ sẽ ra tay.

Nghĩ tới Lưu Bị dừng chân ở Kinh Châu liệu có xuất hiện ba lần miờ hay không.

Trương Lãng trong lòng thầm phiền muộn.

Đám người bàn luận một phen sau đó Trương Lãng mới về tới nhà, lúc này Văn Cơ chúng nữ đều đợi Trương Lãng về dùng cơm.

Mấy ngày sau Hoài Nam Từ Thứ bỗng nhiên phái người tới báo tin, Chu Du để cho Trình Phổ Hoàng Cái lãnh binh mấy nghìn vượt đường dài như thiểm điện nắm lấy Thạch Dương Tam giang các yếu địa quan trọng sau đó dẫn trọng binh vây công Giang Hạ thái thú Giang Hạ là Hoàng Tổ tử thủ không chiến, chờ đợi viện quân Giang Nam hai bên lâm vào tình thế giằng co.

Giang Hạ thành cao tường dày, lương thảo sung túc cộng thêm Hoàng Tổ chỉ huy có kết cấu Hoàng Cái nhiều lần không công mà lui.Trình Phổ thì cho rằng nên tổ chức nhân thủ sớm xuất kỳ binh hạ thành mà Hoàng Cái thì cho rằng cơ hội đã mất nên lui về Tam Giang chờ đợi đại quân Chu Du tiến vào hai người nhất thời cãi nhau không thôi.

Về sau Trình phổ thấy Hoàng Cái triệt hồi về Tam Giang khẩu hắn binh thiếu thế đơn cũng phải lùi về.

Trương Lãng nghe tin này thì vô cùng cổ quái Hoàng Cái và Trình Phổ quan hệ rất tốt cho dù xảy ra vấn đề cũng thương lượng giải quyết tại sao lại xuất hiện tình thế này.

Quách Gia cũng suy nghĩ nói:

- Có thể là kế dụ địch.

Trương Lãng nhớ tới Chu Du thì gật đầu:

- Rất có thể.

Điền Phong cũng lo lắng nói:

- Với tài của Trình Phổ Hoàng Cái Hoàng Tổ tuyệt đối không thể so sánh đến lúc đó muốn công Giang Hạ cũng không phải là chuyện dễ.

Trình Dục khổ tư nói:

- Nếu lần này chúa công xuất binh ra Dự Châu thì là một cơ hội nhưng vì bình định Sơn Việt mà tốn không ít lực lượng Giang Đông Mạt Lăng mấy thành không còn, nếu lúc này đánh Tôn Sách tiếp tế không đủ chỉ sợ quân ta phải bại lui.

- Đúng thế.

Điền Phong cũng tiếp lời.

Trương Lãng nhíu mày nói:

- Vậy phải làm sao cho phải?

Quách Gia liền cười nói:

- Với tình thế trước mắt Lưu Biểu hai mặt thụ địch quân ta nam đánh Kinh Châu bốn quận nắm mệnh của hắn không phải là tốt sao.

Điền Phong khen:

- Kế ấy cũng không tệ nhưng không phải là phải buông tha cho Tôn Sách sao?

Trương Lãng trầm ngâm nói:

- Không hiện tại không phải lúc đánh Lưu Biểu trái lại còn phải giúp Lưu biểu đánh Tôn Sách chỉ cần chúng ta giải quyết xong Tôn Sách Lưu Biểu sớm muộn cũng bại trong tay chúng ta.

Quách Gia kỳ quái nói:

- Chúa công tuy Tôn Sách tiền đồ vô hạn nhưng trước mắt cũng không có nhiều không gian phát triển tại sao phải tiêu diệt hắn?

Trương Lãng ngẩng đầu nói:

- Tôn Sách là một lão hổ cộng thêm Chu Du liền có thể bay lên thành giao long rồi.

Trương Lãng lập tức ra lệnh:

-Chuẩn bị quân lương, điều toàn bộ lương thảo của Giang Đông khi cần thiết có thể thu mua trong dân chúng với giá lớn.

Trương Chiêu băn khoăn mà nói:

- Như vậy có tốt lắm không tuy có thể triệu tập lương thảo cần thiết, nhưng chỉ sợ khiến cho dân tâm chấn động, đến lúc đó lại bất lợi cho Giang Nam.

Cố Ung gật gật đầu đem suy nghĩ trong lòng nói ra:

- Trương đại nhân nói có lý hơn nữa quân ta mới bình định Sơn Việt không lâu đại quân đang ở trạng thái chỉnh đốn, lúc này hưng binh lâm chiến chỉ sợ binh sĩ sẽ không chịu nổi.

Quách Gia liền nói:

- Chúa công sau khi thống lĩnh Giang Đông sáu quận mỗi năm đều mưa thuận gió hòa, lần này chúa công có chuyện cần tin tưởng rằng dân chúng sẽ vui vẻ tương trợ. Chỉ nói tới phương diện quân đội nghĩ rằng chúa công so với ta và tướng quân càng thêm tin tưởng.

Trương Lãng thấy Quách Gia nói vậy thì lạnh lùng nói:

- Cái gọi là quân đội quân nhân chức trách là phải tuyệt đối phục tùng, kỷ luật nghiêm minh thượng cấp ra lệnh phải tuyệt đối chấp hành, đây mới là linh hồn tam quân cũng chỉ như vậy hiệu lệnh mới được thực thi, tướng sĩ vâng mệnh nếu như ai bất mãn không phục thì tuyệt đối nghiêm trị không tha.

Chúng tướng sĩ đều tán thán, vô luận là ai, cũng không thể nói thấu triệt về quân đội như Trương Lãng.

Từ Hoảng sợ hãi:

- Chúa công nếu như quân đội thật sự đạt như người nói thì phải bách chiến bách thắng không gì thắng được.

Điền Phong thấy sự tình đã kết thúc thì hỏi:

- Chúa công xuất binh là tất nhiên nhưng ba tháng quân lương làm sao đủ.

Trương Lãng cười hắc hắc vươn người đứng dậy ở trong hành lang đi đi lại lại vài vòng.

Mọi người lẳng lặng chờ đợi hắn nói chuyện.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-237/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận