Phong Lưu Tam Quốc Chương 33 +34: Tới Thọ Xuân

Trương Lãng ngừng bước chân nhìn mọi người trong hành lang, cao thâm mạn trắc mà cười:

- Ba tháng lương thảo là đủ rồi, ta cho rằng Tôn Sách không đầy ba tháng sẽ bại ở Dự Châu.

Điền Phong kinh hỉ:

- Chúa công tính trước kế sách thần kỳ gì, có thể cho thuộc hạ biết được không.

Trương Lãng thần bí nói:

- Thiên cơ không thể tiết lộ.

Điền Phong thấy Trương Lãng nói vậy thì tâm tình buông lỏng.

Cuối ngày 20 tháng 6.

Cảnh đêm rất đẹp tinh không xán lạn.

Ở trong không trung truyền tới thanh âm tiếng hài nhi khóc to phá vỡ bầu trời đệm.

Trương Lãng kích động đi vào:

- Thế nào phu nhân đã sinh rồi sao là nam hay nữ?

Hàn Tuyết hưng phấn nói:

- Chúc mừng đại nhân có một thiên kim tiểu thư.

Trương Lãng kích động run lẩy bẩy, chỉ thấy tiểu gia hỏa bọc vải dầu kín chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu.

Trương Lãng vô cùng kích động tuy con là nữ nhưng hắn vẫn yêu thương vô cùng sau đó các quan viên cũng liên tục tới chúc mừng, trong nhất thời tề tựu ở quý phủ của Trương Lãng.

Đến ngày rằm tháng giêng, Trương Lãng quyết định bắt đầu hành trình.

Ngày ly biệt Văn Cơ ôm tiểu Trương Diễm hai mắt tràn ngập nước mắt vẫy tay từ biệt Trương Lãng.

Mà chúng nữ mỗi người cũng đầy thương càm, tỷ muội Hàn Thị cũng khóc thút thít.

Tháng tám năm công nguyên 298 Trương Lãng tự mình dẫn năm vạn binh sĩ Giang Đông, cùng chúng quân sư tiến về phía Kinh Châu lập đại nghiệp.

Tưởng Khâm và Chu Thái lĩnh hai vạn thủy quân, chuẩn bị cùng với thái thú Dự chương hợp công Sài Tang, đả thông đường thủy Kinh Châu.

Trương Lãng cuối cùng cũng bắt đầu bước đầu tiên để tranh giành Trung Nguyên.

Bảy ngày sau Trương Lãng đã tới Thọ Xuân, sau khi gặp Từ Thứ, Trương Lãng cùng với Điển Vi và Dương Dung đi dạo quanh thành thị.

Hai người vào trong một tửu quán bà chủ quán liên tục nhìn thân hình hùng tráng của Điển Vi tuy Trương Lãng và Triệu Vân hai người nổi bật nhưng so với Điển Vi thì vẫn thua kém.

Điển Vi sửng sốt hắn lớn như vậy rồi vẫn chưa gặp tình cảnh này liền nói:

- Cái bà mụ này không biết xấu hổ, còn chưa từng nhìn thấy đại nam nhân sao?

Bà chủ quán thái độ rất được, không tức giận nóng nảy.

Ngược lại đám người bên cạnh có người kiềm không được la lối:

- Can đảm dữ, dám đùa giỡn Tôn tiểu thư hả? Ngươi chán sống rồi sao?

Vốn Điển Vi đang bực mình, thấy có người cố tình gây chuyện thì giận dữ bật người dậy, đập bàn mắng to:

- Cái thằng nhãi nào dám mắng Điển gia gia nhà ngươi, có ngon thì lăn ra đây cho ta!

Nói xong mắt hổ lóe tia sáng uy hiếp quét mỗi ngóc ngách, vẻ mặt giống con sư tử hung tàn bốn phía tìm thức ăn. Tin tưởng nếu Điển Vi thật sự tìm ra tên nào đã lên tiếng thì thật sự sẽ lột da ăn sống.

Người lên tiếng hiển nhiên bị Điển Vi thân hình cao to và vẻ mặt hung ác hù sợ, không dám rên một tiếng.

Bà chủ quán ngoái đầu lại, thấy người lên tiếng thì lập tức biến sắc mặt, hung tợn nói:

- Các ngươi câm miệng lại cho cô nãi nãi! Bớt thêm phiền đi! Hù chạy khách nhân, cô nãi nãi cho các ngươi biết tay!

Chỗ ngồi lập tức biến yên tĩnh.

Ai cũng kinh ngạc bà chủ quán bỗng dưng đổi thái độ, hung thần ác sát, dữ như con cọp mẹ.

Trương Lãng thừa cơ hội giật góc áo Điển Vi.

Điển Vi tức đến mất lý trí, vẫn không ngừng chửi ầm lên:

- Tổ cha nó, đồ hèn! Có ngon lên tiếng mà không có gan nhận hả?

Sau đó gã mạnh vung cánh tay, xoay người hét to với Trương Lãng:

- Đừng đụng ta…!

Mới nói nửa câu thì thấy đôi mắt tức giận sắc bén của Trương Lãng, gã lập tức như trái banh xì hơi, gục đầu, nhỏ giọng nói:

- Đại ca…

Khách nhân xem kịch vui lập tức rớt tròng mắt, đánh chết cũng không tin mới rồi Điển Vi còn uy phong hùng hổ lắm không ngờ ở trước mặt thanh niên thoạt trông chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi thì khép nép đến thế. Họ nhìn Trương Lãng với cặp mắt khác xưa, bụng thầm đoán thân phận của ba người.

Hiển nhiên bà chủ quán đã trải qua nhiều chuyện đời rồi, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, duyên dáng thỏ thẻ nói với Trương Lãng:

- Vị lão gia này, đừng so đo với đám người ngu dốt đó làm gì, đến thử xem chiêu bài của nô gia nào, xem coi có ngon không?

Trương Lãng nghe mà nhíu mày. Giọng nói điệu đà của bà chủ quán khiến hắn nổi hết cả da gà. Người đàn bà này ở trước mặt đám đông phóng đãng không e dè, bạ đâu dụ dỗ đó, không phải loại tốt lành gì. Trương Lãng tâm lý hơi khinh thường nhưng mặt ngoài làm bộ bình tĩnh như thường. Hắn cầm lấy bánh rán ăn một miếng, cảm giác thơm giòn cay, đủ cả năm vị.

Hắn khen nức nở:

- Tay nghề của bà chủ quán đúng là giỏi thật!

Bà chủ quán cười đến híp mắt, đôi mắt ngập nước nhìn Điển Vi ôm một bụng khó chịu, thấy gã ăn ngồm ngoàm thì ý cười trên mặt càng đậm.

Nàng ngọt ngào nói:

- Mọi người hãy ăn từ từ nha, đừng dể mắc nghẹn đó. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Điển Vi quét sạch tất cả đậu hủ thối trên đĩa, ăn như hùm như hổ, ăn xong quẹt miệng, vẻ mặt tham ăn chưa thỏa mãn.

Gã thèm thuồng nói với bà chủ quán:

- Bà chủ quán, đậu hủ của nàng thật là ngon, còn nữa không?

Trương Lãng *phụt* một tiếng, phun ra bánh rán đang nhai trong họng, cười sặc sụa.

Điển Vi vẻ mặt mê mang nhìn Trương Lãng, không biết mình đã nói sai cái gì rồi.

Bà chủ quán cũng ngẩn ra, rõ ràng là không ngờ Điển Vi sẽ nói như vậy, sau đó lấy lại tinh thần, cười khanh khách câu hồn người.

Nửa ngày sau nàng mới ngừng cười nói với Điển Vi:

- Còn chứ, đương nhiên là còn rất nhiều, chỉ không biết ngươi có mạng để ăn nó không.

Mọi người cất tiếng cười to, vương bát đối đậu xanh thật đúng là xứng đôi, một đôi dở hơi.

Điển Vi còn đang ngơ ngác nói:

- Lão Điển ta đã bao giờ sợ ai? Nàng cứ lấy ra hết là được!

Bà chủ quán phát hiện cái tên to con này khờ đến đáng yêu, ánh mắt nhìn Điển Vi cũng biến đổi, vẻ mặt mập mờ nói:

- Nói thật với ngươi vậy, tuyệt đối đừng bị hù dọa nha. Trong nồi của nô gia, dầu là mỡ người, da đậu hủ là da người, thịt trong bánh cũng là thịt người. Bây giờ ngươi còn có gan ăn không?

Dân chúng xem kịch mới đầu còn thấy rất hứng thú, khi bà chủ quán nói ra lời này thì người to gan không tin, người gan bé lập tức ói mửa.

Điển Vi tức giận, lật bàn quát tháo:

- Hay cho mụ đàn bà này! Dám ở đây mở hắc điếm hả? Xem ta làm sao thu thập ngươi!

Nói rồi gã vung nắm đấm định đánh.

Triệu Vân nhanh tay lẹ mắt túm lấy cánh tay hổ của Điển Vi, dùng sức đè chặt, sau đó trên khuôn mặt bình tĩnh nổi lên ý cười, nói:

- Lệnh Minh, ngươi không nên cho là thật, bà chủ quán đang đùa với ngươi thôi.

Điển Vi biết Triệu Vân sẽ không lừa mình, ngược lại vẻ mặt thêm tức giận nói:

- Mụ đàn bà thối này quá đáng ghét, dám lừa lão Điển. Ta phải đập bể cửa tiệm này của ả!

Điển Vi muốn vung tay nhưng bất đắc dĩ Triệu Vân dùng hết sức túm chặt, khiến gã không thể động đậy.

Điển Vi ủ rũ nói:

- Tử Long, ngươi làm vậy là sao?

Triệu Vân không nói nhiều, chỉ nhếch môi hướng Trương Lãng. Mắt hổ của Điển Vi vừa lúc giao nhau với ánh mắt Trương Lãng, thoáng chốc xúc động cái gì đều xẹp hết.

Mới rồi Trương Lãng cẩn thận quan sát phản ứng của bà chủ quán, thấy lúc Điển Vi vung tay lên thì tuy trên mặt nàng có vẻ sợ hãi nhưng trong mắt cực kỳ bình tĩnh, không chút nào hoảng loạn. Trương Lãng dám chắc chắn biểu tình của nàng là cố ý giả bộ. Bởi vì ánh mắt không thể lừa được người khác. Điều này khiến hắn nhớ tới một trăm lẻ tám anh hùng Lương Sơn Bạc Thủy Hử, trong đó có Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương.

Trương Lãng thấy sắc trời đã tối đen, nếu quay về chậm thì sợ là sẽ khiến Dương Dung chờ đợi sốt ruột.

Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy nói với hai người Điển Vi và Triệu Vân:

- Cũng đã muộn rồi, chúng ta nên trở về đi.

Tiếp theo hắn lấy ra một chuỗi đồng tiền đưa cho bà chủ quán, mỉm cười nói:

- Tay nghề của nàng rất tốt, lần sau có cơ hội sẽ đến nữa.

Nếu bà chủ quán còn chưa nhìn ra Trương Lãng là thủ lĩnh trong ba người này vậy nàng uổng công lăn lộn rồi. Từ lúc Trương Lãng tiến vào thì nàng lập tức cảm giác ra ba người này không phải người thường. Điển Vi thì khỏi phải nói, tuy nhìn rất thô lỗ, kỳ thực có sức mạnh vô cùng. Triệu Vân nhẹ nhàng như nước mà thâm tàng bất lộ, chỉ ngẫu nhiên mới phát hiện ra khí thế mạnh mẽ và ánh mắt sắc bén của y. Trương Lãng thì càng thâm sâu, mỗi động tác đơn giản như có áp lực vô hạn, khiến người bất giác khuất phục, không thể không buộc mình cẩn thận ứng phó từng giây từng phút, sợ làm ra điều gì sai sót.

Kỳ thực bà chủ quán không phải người bình thường, nàng là hậu nhân của cự cổ Hán triều Tô Võ, tên là Tô Nhu.

Triều đình nhà Hán mục nát, môn phiệt dần thay thế thế lộc, nuôi dưỡng rất nhiều thực khách và bộ hạ, mỗi một thế lực võ trang đầu cần nhiều vàng bạc vun đắp. Bởi vì Tô Võ gia tài bạc triệu khiến gian thần trong triều đỏ mắt, sau này bị hãm hại khiến cả nhà bị tịch thu tài sản, chém đầu không chừa một ai. Chỉ có một mình Tô Nhu vừa lúc không ở trong nhà, theo ân sư ngao du bốn biển mới trốn khỏi kiếp nạn này. Sau đó dù nàng đã mai danh ẩn tính mấy năm nhưng không lúc nào là không nghĩ kế báo thù cho gia đình. Bất đắc dĩ kẻ thù quá cường đại, vượt qua sức tưởng tượng, nàng chỉ biết cố gắng hết sức nhưng tuyệt vọng không cách nào trả thù. Nay cách duy nhất là nhờ vào ngoại lực, nhờ vào tay người khác, có lẽ còn có một chút cơ hội báo được thù.

Nhiều năm nay Tô Nhu luôn ở trong biển người khổ sở tìm kiếm. Quen biết càng nhiều người, con mắt nàng càng tinh đời. Mấy người trước mắt nhìn thì không giống người thường, nếu không thì mới rồi nàng sẽ không làm ra hành động khác lạ như vậy mà nên nắm thật chắc mới đúng. Suy nghĩ của bà chủ quán nhanh như điện xẹt qua trong não, thầm đặt quyết tâm, định tìm hiểu xem rốt cuộc đám Trương Lãng là thần thánh phương nào. Có lẽ nói không chừng đó chính là người mình khổ sở tìm kiếm giúp đỡ.

Tô Nhu nhìn ba người, người đàn ông cao to đẹp trai im lặng ít nói, tâm tư kín đáo, chắc rất khó tìm được lỗ hổng từ chỗ y. Người chính giữa tuy rằng khuôn mặt tươi cười rồi lại có ánh mắt như nhìn thấu tâm người, khiến lòng nàng run sợ. Xem ra chỉ có gã đàn ông tục tằng là dễ xuống tay nhất. Bà chủ quán thầm nghĩ.

Tô Nhu xoay tròn mắt, cố ý đem dáng người đầy đặn dán vào người Điển Vi, sóng mắt quyến rũ.

Nàng dịu dàng thỏ thẻ nói:

- Đại ca, đừng đi vội như vậy chứ, ngồi lại đây chơi chút đã nào. Ca còn chưa nếm qua tay nghề tốt nhất của nô gia đâu.

Điển Vi nghe nói còn có đồ ăn ngon hơn nữa, nuốt nước miếng ừng ực, căn bản không thèm để ý thân thể ma quỷ của Tô Nhu dán sát mình. Đôi mắt gã tràn đầy cầu xin nhìn Trương Lãng.

Tô Nhu làm bộ không nhìn thấy, càng nhích lại gần gã hơn, trừng mắt giận dỗi bảo:

- Ca ca, nô gia đang cùng ca nói chuyện mà. Nô gia họ Tô, tên một chữ Nhu, ca ca tên là gì?

Điển Vi ngơ ngác nói:

- Ta tên Điển Vi.

Trương Lãng liếc Tô Nhu một cái, không lên tiếng, nhấc chân rời đi.

Triệu Vân nhìn nhìn Điển Vi, ánh mắt ý bảo sau đó đi theo ra ngoài.

Điển Vi trơ mắt nhìn hai người Trương Lãng rời đi, bỗng nhiên tức giận đẩy Tô Nhu ra.

Điển Vi trừng mắt ốc bưu nói:

- Tránh ra, tránh ra, mụ đàn bà này!

Tiếp theo gã hét to với bóng lưng Trương Lãng:

- Đại ca, chờ ta với!

Gã sải bước chạy vội theo.

Tô Nhu liên tục kêu hai tiếng, thấy Điển Vi không thèm quay đầu lại, buồn bực chà gót sen, tức giận đến nghiến răng, mắt đào trừng, hù dọa đám người đứng xem kịch vui:

- Nhìn cái gì? Còn nhìn là cô nãi nãi móc mắt ngươi bây giờ!

Người đứng xem có kẻ cười to, có tên lắc đầu, rất nhanh lập tức giải tán.

Nhìn chằm chằm thân hình cao to của Điển Vi dần khuất xa, Tô Nhu bị kích thích tính tình ương ngạnh không chịu thua. Hay cho con trâu ngu ngốc không hiểu phong tình, bổn cô nương không tin ngươi thật là đầu gỗ! Nàng thầm đặt quyết tâm, bỏ mặc cửa tiệm không thèm để ý, lén đi theo sau xem coi ba người này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Trương Lãng nghe mặt sau có tiếng kêu thô to ngày càng gần thì ngừng bước chân, ngoái đầu cười tươi với Điển Vi:

- Ngươi thật sự là không hiểu phong tình, có diễm phúc bay đến cũng không thèm sao? Đại cô nương người ta như hoa như ngọc, yêu thương nhung nhớ, có chỗ nào khiến ngươi không vừa mắt?

Triệu Vân khó được ở bên cạnh nói xen vào, mặt đầy ý cười bảo:

- Chắc là Tô Nhu đó bây giờ đang đập nồi đập bát, chửi Lệnh Minh đầu heo, rất là tức ngực đây.

Trương Lãng vỗ bả vai rộng rắn chắc của Điển Vi, cười ha hả nói:

- Đừng làm tổn thương tâm người ta nha.

Điển Vi lúng túng không biết nên nói sao, đành liều mạng vò rối đầu.

Trương Lãng, Triệu Vân một đường nói cười trêu ghẹo Điển Vi từ đầu tới chân, khiến lão Điển không biết nên giấu mặt vào đâu.

Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng chói sáng lấp lánh bao phủ mặt đất. Thời tiết sáng sủa khiến mỗi người tâm tình sung sướng.

Khi Trương Lãng tiến vào phủ Thọ Xuân thì Từ Thứ đã đi lên nghênh đón, bên trong sớm có quan lớn tụ tập, thỉnh thoảng chào hỏi nhau, chờ hội nghị lần này bắt đầu.

Đợi Trương Lãng ngồi vào ghế, phòng họp yên tĩnh lại, rất nhiều quan viên Hoài Nam tỏ ra tò mò mà kính sợ đánh giá Trương Lãng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-238/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận