Phong Lưu Tam Quốc Chương 42: Bắt được Chu Du

Điền Phong cười mị đi ra Trương Lãng khó có thể ngồi yên đi nhanh ra ngoài.

Rất nhanh chóng Điền Phong và Thái Sử Từ đều đến, đằng sau có mấy người lính trói áp Chu Du tiến tới.

Trương Lãng ngồi ở trên ghế bình phục tâm tình sau nửa phút hắn mới quát với binh sĩ:

- Còn không mau cởi trói cho Chu Du.

Binh sĩ lập tức cởi dây.

Trương Lãng lúc này mới có cơ hội dò xét Chu Du.

Trương Lãng ho khan hai tiếng, mở miệng cao giọng nói;

- Chu Du ngươi thua trong tay ta có tâm phục không?

Chu Du lạnh lùng nhìn về phía Trương Lãng lạnh lùng nói:

- Phục.

Trương Lãng cảm thấy thật vọng nói:

- Vậy ngươi có đồng ý đầu hàng ta?

Chu Du lạnh lùng nói:

- Trung thần không hai chủ, việc này ngươi đừng mộng mơ.

Trương Lãng lắc đầu thở dài:

- Thật sự là ngu trung.

Chu Du không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào bích họa bên đại đường.

Trương Lãng ngồi xuống uống một hớp trà mà nói:

- Nói đi ngươi làm thế nào mới chịu đầu hàng ta?

Chu Du không hề nghĩ ngợi;

- Không có khả năng.

Tư thái tương đối ương ngạnh.

Trương Lãng ngẩng đầu lên trên mặt không chút biểu lộ;

- Không cân nhắc sao?

Chu Du hừ lạnh một tiếng không nói gì.

Chu Du thái độ cường ngạnh như vậy Trương Lãng đã sớm ngờ tới cho dù trong lòng có chuẩn bị nhưng hắn vẫn thâm trường mà nói:

- Chu Du ta hiện tại nói cho ngươi biết, mạng của ngươi đã không còn phải sống vì mình mà còn sống vì người nhà của ngươi vì nữ tử mà ngươi yêu thương.

Chu Du hào quăng tăng lên sau đó trầm tư lạnh lùng nói:

- Ngươi muốn thế nào?

Trương Lãng giang tay ra vẻ mặt tự nhiên nói.

- Cái đó còn phải xem ngươi muốn thế nào.

Chu Du nhìn chằm chằm vào Trương Lãng trong mắt hiện ra vẻ khó dò rồi từ từ nói:

- Từ xưa tới nay trung nghĩa khó toàn, huống chi ôn nhu hương anh hùng mộ, Chu Du tình nguyện bỏ mình, cũng không muốn làm tiểu nhân.

Trương Lãng bỗng nhiên cười:

- Ha ha, Chu Du ngươi nghĩ một đằng làm một nẻo rồi, chính ngươi chết thê thảm rồi mà vẫn quan tâm đến người khác.

Trong mắt của Chu Du tràn ngập hào quang âm thanh lạnh lùng nói:

- Chẳng lẽ anh hùng kiêu hùng Trương Lãng là một người như vậy sao?

Trương Lãng tuyệt không nhượng bộ, thanh âm lạnh lùng mà nói;

- Cái đó còn phải xem, trong thiên hạ có thể khiến cho ta cải biến mấy người mà Chu Du là một trong số đó.

Chu Du bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài:

- Vậy đa tạ tướng quân hậu ái.

Trương Lãng không động nói:

- Chu Du ngươi nên hiểu rõ một chút, bằng không thì không chỉ khổ mình mà còn nữ hài mà ngươi yêu thương.

Chu Du không biết thế nào nhưng vẫn nhịn khooig được mà hỏi bọn họ:

- Ngươi muốn làm gì bọn họ.

Trương Lãng nhún vai:

- Ngươi thuộc tứ thư ngũ kinh binh pháp chiến sự nên biết kết quả thế nào.

Chu Du biến sắc, thống khổ tự nói:

- Cha hài nhi bất hiếu.

Trương Lãng nhẹ nhõm .

- Cho ta một cơ hội.

Chu Du biến đổi sắc mặt cắn răng nói:

- Được.

Trương Lãng thầm cởi được cục đá áp bức, biết hi vọng của mình càng lúc càng lớn.

Chu Du cúi đầu thần sắc vô cùng phức tạp, là một người có khát vọng còn trẻ như vậy hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện chết như vậy.

Trương Lãng nhìn Chu Du không nói lời nào thêm vào một câu:

- Ngươi tại sao lại phải chấp nhất chỉ cần ngươi có thể theo ta này sau giang sơn này sẽ lấy được nhờ ngươi.

Chu Du chấn động bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Trương Lãng thì tự hào nói:

- Muốn Chu Du theo ngươi thì phải xem ngươi có phách lực và bổn sự hay không.

Trương Lãng đại hỉ chỉ cần Chu Du không từ chối thì có hi vọng hắn hưng phấn nói:

- Được ngươi có gì cứ nói.

Chu Du cảm động rồi nói:

- Với ánh mát của tướng quân dĩ nhiên rõ tình hình thiên hạ có thể dạy cho tại hạ biết?

Trương Lãng chân thành nói:

- Quần hùng thiên hạ cát cứ đã lâu trận chiến Hoàng Hà dĩ nhiên bộc phát Tào Tháo tuy binh lực không bằng Viên Thiệu nhưng phách lực Viên Thiệu không thể so sánh, không bao lâu sau Tào Tháo dĩ nhiên hiệp thiên tử thống nhất phương bắc, thèm thuồng nhìn Trung Nguyên.

Chu Du gật đầu:

- Tướng quân tại sao lại coi trọng Tào Tháo vậy?

Trương Lãng không hề nghĩ ngợi:

- Ánh mắt mưu lược Viên Thiệu không cách nào bằng được Tào Tháo cộng thêm Viên Thiệu trọng dụng tiểu nhân xa rời hiền thần, khó thành châu báu.

Chu Du thản nhiên nói:

- Tướng quân thì thế nào?

Trương Lãng suy nghĩ một phen rồi nói:

- Tào Tháo nhất định sẽ bình định phương bắc, thèm thuồng Giang Nam lúc đó Lãng sẽ vững chắc hà tuyến tranh thủ tiến tới Kinh Châu Ba Thục, mượn Trường Giang hiểm yếu khống chế quân Tào.

Chu Du cả kinh sau đó lắc đầu:

- Đây tuy là thượng sách nhưng khó thành hiện thực.

Trương Lãng chậm rãi nói:

- Lui một bước, liên Lưu kháng Tào chia ba thiên hạ.

Đương nhiên Trương Lãng nói liên Lưu là chỉ Lưu Bị, Chu Du lại nghĩ là Lưu Biểu.

Chu Du biến sắc cuối cùng thở dài một tiếng nhẹ nhàng nói:

- Tướng quân mắt sáng như đuốc vậy muốn Chu Du làm gì?

Trương Lãng cười dài nói:

- Chu Du tại sao phải coi nhẹ mình, chiến trường thay đổi nháy mắt chỉ sợ cũng chỉ có mình tiên sinh theo kịp.

Chu Du cười khổ nói:

- Tướng quân chê cười rồi nếu lợi hại như vậy tại sao lại thua ở trong tay tướng quân.

Trương Lãng nghiêm túc nói:

- Tiên sinh không phải bại trong tay ta mà bại trong tay tất cả huynh đệ của ta.

Chu Du không để ý tới từ từ nhắm mắt lịa.

Trương Lãng biết rõ hắn đang quyết định liền lo lắng ngừng thở hai mắt di chuyển nhìn chằm chằm về phía Chu Du.

Chu Du bỗng nhiên mở mắt ra nói một câu khiến cho Trương Lãng thất vọng:

- Tướng quân việc này trọng đại để cho tại hạ suy nghĩ mấy ngày.

Trương Lãng hơi nhụt chí nhưng vẫn cười nói:

- Ngươi đã như vậy ta cũng không cưỡng bách, cái goi là dưa xanh hái không ngọt, như vậy đi tiểu Kiều muốn ngươi người nhà của ngươi lo lắng cho ngươi, mấy ngày nay ngươi tụ hợp với bọn họ.

Chu Du hìn Trương Lãng nửa ngày sau đó mới thở dài:

- Trương Lãng tướng quân so với lời đồn còn lợi hại hơn.

Trương Lãng không để ý nói.

- Không phải là vì ta quá để ý tới ngươi.

Trương Lãng lúc này mới nói với Thái Sử Từ;

- Tử Nghĩa đương Công Cẩn xuống nhớ chăm sóc cho thật tốt.

Chờ bọn họ đi rồi Điền Phong mới lo lắng nói:

- Chúa công luân phiên uy hiếp như vậy sợ không tốt.

Trương Lãng bất đắc dĩ:

- Ta cũng không có biện pháp khác.

Điền Phong lo lắng:

- Như vậy chỉ sợ Chu Du quy hàng cũng chỉ là qua loa.

Trương Lãng lạnh lùng nói: Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

- Phù Hạo yên tâm Chu Du tuy ngông nghênh nhưng hành sự vô cùng đúng mực, dã tâm của hắn mấy ngày nay đã bị chèn ép không còn, hơn nữa ta còn đòn sát thủ.

Trương Lãng nghĩ tới tiểu Kiều khả ái thì thầm cười hắc hắc.

Đúng lúc này có binh sĩ thông báo:

- Chúa công có người cầu kiến.

- Là nàng?

Trương Lãng kinh ngạc, sau khi lần trước lấy được Bích Ích đao hắn cũng không gặp lại Bồ Nhu.

Bồ Nhu vừa đi vào Trương Lãng nhìn thấy thì cười ha hả hóa ra Bồ Nhu trên mặt đầy tro bụi, còn có mấy cái rễ cỏ trên đầu, hình tượng buồn cười.

Bồ Nhu không để ý liền giận dữ nói:

- Cười cái gì, không phải là vì tướng quân mà ta mới trở nên vậy sao.

Trương Lãng híp mắt nói:

- Sao cô nương lại biến thành như vậy giống hệt ăn mày.

Bồ Nhu dùng sức đạp mạnh bỗng nhiên ném một thứ cho Trương Lãng.

- Đây là thứ mà ngươi muốn, sau khi lấy được phải thực hiện lời hứa.

Trương Lãng nhìn thấy đó là một cây thanh ngân quạt xếp thì liền nói:

- Đây chẳng lẽ là quạt lông ngỗng.

Bồ Nhu cười khẩy:

- Đúng thế.

Trương Lãng đại chấn tinh thần;

- Ha ha đúng là than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi trời giúp ta rồi.

- Tướng quân đừng cao hứng quá sớm.

Trương Lãng hỏi:

- Sao vậy?

Bồ Nhu nói:

- Ta chạm phải tổ ong vò vẽ sư muội ta sau khi biết được người nào lấy trộm quạt chỉ sợ sau này sẽ vô cùng vô tận truy sát.

- Sao?

Trương Lãng trừng to mắt không tin kêu lên.

Bồ Nhu làm như không thấy mà nói:

- Cây quạt xếp này trước kia dùng rồi phương pháp cũng đơn giản chỉ cần đem nó ngâm vào trong nước ấm thì nét mực có thể nổi lên.

Bồ Nhu nói:

- Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành tướng quân xem xét xử lý đi.

Trương Lãng chuyển động thanh âm;

- Điển Vi ngươi chăm sóc cho Bồ cô nương nhớ giúp nàng thay đổi xiêm y.

Ban đêm canh ba.

Trương Lãng còn đang say sưa thì bên ngoài đã truyền tới thanh âm đánh nhau.

Trương Lãng lúc này đã toàn bộ tỉnh lại.

Trương Lãng đi ra ngoài thì nghe thấy thanh âm giận dữ của Điển Vi.

Điển Vi truyền tới thanh âm:

- Chúa công người không sao chứ, vừa rồi có thích khách.

Trương Lãng lấy một chiếc áo lông chồn khoác lên trên người đi ra ngoài.

Trương Lãng kỳ quái hỏi Điển Vi:

- Tử Mạn thích khách đâu?

Điển Vi cúi đầu xuống mặt đầy bất bình:

- Thích khách kia giảo hoạt đã chạy mất rồi.

Trương Lãng cảm thấy không tin nổi;

- Cái gì chạy rồi?

Trương Lãng giật mình người nào mà lợi hại như vậy ở trước mặt Điển Vi và nhiều binh lính như vậy mà có thể chạy thoát.

Thấy Trương Lãng trầm tư Điển Vi lại nói:

- Người kia tà ma vô cùng duỗi bàn tay ra giống như một con chim to, bay lượn trên không trung chỉ trong chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung.

Trương Lãng nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm.

Trương Lãng quyết định nói:

- Lập tức phái người bí mật truy tra đồng thời mời Điền Phong và Trình Dục tới phòng nghị sự cho ta.

Một khắc sau Trương Lãng đã thay quần áo đi tới nghị sự sảnh.

Quả nhiên Trương Lãng vừa mới mở miệng hai người đã sợ hãi:

- Vừa rồi có thích khách hành thích ta.

- Chúa công không sao chứ?

Trương Lãng lắc đầu:

- Ta không sao tuy nhiên thích khách không bắt được.

Hai người hiện lên vẻ kinh sợ, Trương Lãng không để ý mà từ từ nói:

- Kẻ muốn giết ta thì nhiều lắm.

Điền Phong nhìn Trình Dục, Điền Phong kiên trì nói:

- Chúa công có muốn chúng ta điều tra là ai hạ thủ không.

Trương Lãng không quan tâm mà nói:

- Cái này không gấp.

Trình Dục nghi vấn hỏi:

- Vậy ý của chúa công là gì?

Trương Lãng liền không biểu lộ nói:

- Vu oan cho Chu gia, thu lấy Chu Du.

- A...

Hai người kinh hãi sau đó tiến vào trầm tư.

Trương Lãng sau đó nói:

- Các ngươi lập tức theo ta đi gặp Chu Du.

Trình Dục mê hoặc nói:

- Hiện tại trễ như vậy.

Hiển nhiên Trình Dục thấy Trương Lãng gấp gáp gặp Chu Du như vậy thì khó hiểu.

Trương Lãng liếc mắt một cái thản nhiên mà nói:

- Thời gian không còn nhiều nữa chúng ta cần phải nhanh chóng, chỉ sợ không bao lâu sau Tào Tháo sẽ biết được đến lúc đó quân ta hành động một trận chiến, tiến về Kinh Tương, có Chu Du gia nhập chúng ta sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng.

Ánh mắt của Điền Phong tuy lâu dài nhưng không có bản lĩnh biết trước của Trương Lãng, mà Trình Dục tâm cao khí ngạo thấy Trương Lãng tôn sùng Chu Du như vậy thì bất mãn.

Trương Lãng thu hồi hánh mắt, không nói gì nữa.

Ba người dưới sự ủng hộ của vệ binh nhanh chóng tới trước cửa Kiều gia.

Không bao lâu sao Kiều quản gia lười nhác truyền thanh âm ra:

- Ai đó?

Trương Lãng giương mày lên:

- Kiều Côn bổn tướng quân giá lâm ngươi còn không mau ra mở cửa gọi Kiều Huyền nghênh đón.

- Dạ Dạ.

Kiều Côn liền minh bách sau đó Kiều gia thoáng cái bận rộn lên.

Kiều Huyền nhanh chóng ra nghênh đón.

Mà Trương Lãng thì âm trầm biểu lộ càng đáng sợ.

Kiều Huyền mấy ngày nay bị tra tấn tinh thần già nua đi nhiều hôm nay thấy Trương Lãng tới thăm vẻ mặt âm trầm thì thầm kêu khổ.

- Ngươi gọi Chu Du tới đây ta có chuyện muốn nói với hắn.

Trương Lãng hung dữ cười lạnh nói:

- Chu Du ngươi muốn làm sao bây giờ tối nay có người bị ngươi sai sử đến hành thích bổn tướng quân, may mà bổn tướng quân chưa tới tuyệt lộ để cho kẻ tiểu nhân ngươi thất vọng mà về.

Thân thể của Chu Du rung mạnh hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt toát ra hào quang nhìn chằm chằm về phía Trương Lãng hiển nhiên đã minh bạch ý đồ của Trương Lãng.

Trương Lãng cố ý quay đầu tránh đi ánh mắt lợi hại của Chu Du rồi hờ hững nói:

- Thánh nhân cũng ba phần nóng tính huống chi bổn tướng quân là phàm nhân cũng có giới hạn nhẫn nại.

Chu Du lạnh lùng nhìn Trương Lãng sau nửa ngày mới nói;

- Ngươi muốn vu oan.

Trong thanh âm có vị chua chát.

Trương Lãng hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói:

- Đến giờ ngươi quyết định rồi.

Chu Du như rơi vào hầm băng, khuôn mặt tái nhợt dọa người.

- Chu Du ngươi cũng nên đối mặt, phía trước có lẽ là trời cao biển rộng.

Trương Lãng nói tiếp:

- Cho dù ngươi không suy nghĩ cho mình thì cũng nên suy nghĩ cho những người quan tâm ngươi.

Trương Lãng từ từ nói:

- Tổ chim bị phá thì trừng làm sao nguyên vẹn được trong loạn thế đâu phải chỉ lo cho bản thân mình.

Nói đến phần sau Trương Lãng thở dài một hơi.

Chu Du cuối cùng cũng hạ quyết định.

Trên mặt hắn không có biểu lộ gì chỉ từ từ quỳ xuống mặt đất cuối cùng cũng từ từ cúi cái đầu cao ngạo xuống:

- Tham kiến chúa công.

Trương Lãng mãnh liệt xoay người lạnh, trên mặt tràn ngập sợ hãi và vui mừng:

- Hảo hảo Công Cẩn giờ khắc này ta đã chờ từ lâu, hôm nay có ngươi tương trợ lo gì đại sự sau này không thành.

Chu Du nhẹ nhàng tránh bàn tay hữu lực của Trương Lãng trên mặt mất tự nhiên nở ra nụ cười khan.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-265/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận