Phong Lưu Tam Quốc Chương 44: Bàng Thống ra tay (hạ)

Tuân Du mỉm cười giơ rượu lên mà nói:

- Bàng tiên sinh có đại danh như sấm bên tai, lần này đầu nhập thật là hạnh của thừa tướng.

Bàng Thống vẫn lộ ra vẻ kiêu ngạo:

- Không dám Hà Bắc nhiều nhân tài Thống như hạt gạo làm sao dám so với ánh trăng.

Tuân Du mỉm cười:

- Bàng tiên sinh khiêm tốn nghe phong thanh một mực dạo chơi ở học trường Giang Nam hiện tại tới đây thật khiến người ta kinh ngạc.

Bàng Thống liền đáp:

- Đúng là thế nhưng Thống xem thiên tượng thấy chỉ sợ Trung Nguyên gần đây có đạ biến cho nên mới quyết định rời núi phụ tá minh quân

Tuân Du gõ bình rượu hỏi:

- Biến gì?

Bàng Thống không hề nghĩ ngợi:

- Tương tinh lóng lánh, quần tinh ảm đạm, tử khí mọc ở phương đông, thiên túc khó định.

Hạ Hầu Uyên nghe vậy thì sắc bén nói;

- Tử khí mọc ở phương đông sao Bàng tiên sinh còn đầu nhập vào thừa tướng.

Bàng Thống không sợ hãi mà khoan thai nói:

- Nhìn mặt mà bắt hình dong chỗn ào cũng có, dùng tuệ nhãn mà tương xứng với Trương Lãng cũng không ngoại lệ huống chi Trương Lãng gần đây không ngớt thắng lợ.

Hạ Hầu Uyên thiếu chút nữa thì đánh nát bình rượu.

Tuân Du lắc đầu thở dài:

- Phàm nhân xem mạo trí giả xem tâm.

Bàng Thống nếu cho là như vậy làm tiễu trừ cảnh giác của Hạ Hầu Uyên thì hắn không phải là Bàng Thống liền nói:

- Thống mặc dù không thể nghịch chuyển càn khôn nhưng cũng có thể trở tay làm mưa nơi này không lưu thì khắc có chỗ khác lưu.

Tuân Du thấy Bàng Thống lộ vẻ muốn đi thì nói:

- Bàng tiên sinh đừng gấp.

Bàng Thống lạnh lùng:

- Tuân đại nhân không cần khuyên bảo ta vẫn nên suy nghĩ cho tính mạng của mình.

Tuân Du bị Bàng Thống xuất kỳ binh liền ngạc nhiên hỏi:

- Bàng tiên sinh có cao kiến gì.

Bàng Thống lạnh nhạt nhìn Hạ Hầu Uyên không nói một câu.

Hạ Hầu Uyên thấy ánh mắt của Tuân Du thì bất đắc dĩ nói:

- Bàng tiên sinh vừa rồi Uyên có chỗ không đúng, xin Bàn tiên sinh đừng để trong lòng.

Bàng Thống hừ lạnh một tiếng ngẩng đầu không lên tiếng.

Hạ Hầu Uyên tức giận đến phát run, Bàng Thống bỗng nhiên tán thán nói:

- Mà thôi Tuân đại nhân thứ cho Thống thất lễ xin cáo từ.

Bàng Thống nói lời này liền đi nhanh phảng phất không muốn ở lâu thêm một khắc.

Tuân Du tức giận nói với Hạ Hầu Uyên:

- Tướng quân cũng thật là Bàng tiên sinh có tài kinh thiên địa vĩ nếu không phải mấy năm trước liên tục tương mời chỉ sờ Bàng tiên sinh cũng không bước vào cửa này.

Hạ Hầu Uyên thấy Tuân Du tôn sùng như thế thì trong lòng cảm thấy ảo não.

Tuân Du mau chóng đuổi theo ngăn Bàng Thống lại mà nói:

- Tiên sinh không cần tức giận, tính cách của Hạ Hầu tướng quân vốn như thế.

Bàng Thống lạnh nhạt nói:

- Tuân đại nhân không phải cố tình, Thống cũng không để ý, Thống nghe nói Trương Lãng đã phái viện quân tới.

Nói tới đây Bàng Thống dừng một chút Tuân Du liền nói:

- Đây là chuyện tất nhiên.

Bàng Thống bỗng cười dài mấy tiếng:

- Tuân đại nhân à không ngờ ông cũng tự cao tự đại như vậy nếu ông còn cho rằng như vậy không đầy một tháng ở đây đầu ông sẽ rơi xuống đất.

Tuân Du trầm xuống liền nói:

- Bàng tiên sinh đừng nói chuyện giật gân.

Bàng Thống thản nhiên nói:

- Tin hay không thì tùy, lần này Trương Lãng đã phái Cường Nỏ xa, xe này giống như chiếc cung cỡ lớn, một lần bắn ra hơn mười mũi tên, lực sát thương rất mạnh, nếu như vậy thì không nói mà cường nỏ xa còn phát ra một loại thuốc nổ, rơi xuống đất là nổ tung uy lực vô cù ngay cả một tường thành nếu bị cường nỏ xa này phóng tới cũng sẽ sụp xuống, đột phá một cửa thành là quá dư dùng, được rồi nếu như không phải tình chi giao nhiều năm với Tuân đại nhân ta cũng lười nói tiếp.

Tuân Du cả kinh:

- Có một vật như vậy sao?

Bàng Thống thấy Tuân Du không tin liền cười khẩy:

- Ếch ngồi đáy giếng, thủ hạ của Trương Lãng làm ra nhiều chuyện khiến người ta kinh ngạc, như Kính Viễn Vọng ông cũng từng chứng kiến lại còn có quỷ binh thiết giáp liên hoàn mã cũng đã nếm qua làm ra vật này cũng không kỳ quái.

Tuân Du vẫn chưa hết khiếp sợ liền thất thanh nói:

- Vật như vậy hắn rốt cuộc làm đến từ đâu?

Bàng Thống quỷ dị cười:

- Kỳ thật rất đơn giản ngày đó có người đưa cho hắn một quyển độn giáp thiên thư, bên trong bao hàm đủ loại kế sách.

Tuân Du khiếp sợ nói:

- Bàng tiên sinh làm sao biết?

Bàng Thống nhìn cái miệng đã há thành hình chữ O của Tuân Du mà đắc ý cười nói:

- Ta dạo chơi danh sơn sâu rộng, từ trong miệng của một ngoại thế cao nhân mà biết được.

Tuân Du lẩm bẩm:

- Đáng sợ nếu như vậy thì thật đáng sợ.

Bàng Thống lúc này mới chắp tay cáo từ:

- Đã nói hết, Tuân đại nhân tự mình giải quyết.

Tuân Du nghe Bàng Thống phải đi thì bị hù vội kéo tay lại:

- Bàng tiên sinh không cần gấp, nhất thời khó gặp mấy ngày nay ta đã sửa sang lại sương phòng hân hạnh đón tiếp Bàng tiên sinh.

Bàng Thống trầm ngâm:

- Không cần, Thống không phải không biết thời vụ mà là có người không thích tại hạ.

Tuân Du vội vàng:

- Không sao việc này để ta đi nói.

Tuân Du hao hết sức lực cuối cùng cũng đem Bàng Thống giữ lại được.

Chưa xong Hạ Hầu Uyên nhìn Bàng Thống vênh váo tự đắc đi xa mà hoài nghi hỏi:

- Tuân đại nhân cứ như vậy mà tin tưởng tên Bàng Thống này sao không có lừa dối sao?

Tuân Du đã hoàn toàn tỉnh táo đại não cấp tốc di chuyển mà nói:

- Có lừa dối hay không chúng ta không thể đoán ra trong thời gian ngắn tuy nhiên phải phái thám tử tìm hiểu một thoáng sự tình nhất định sẽ được xác thực.

Hạ Hầu Uyên nhớ tới lời nói sắc bén biểu lộ khinh thường của Bàng Thống thì nói:

- Người này vô lễ vô cùng. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Tuân Du khẽ mỉm cười:

- Chính vì hắn vô lý cho nên ta đối với chuyện đó có vài phần tin tưởng Bàng Thống đầu nhập vào chúng ta, từ xưa tới này, có ai trá hàng mà ngang ngược như vậy sao?

Hạ Hầu Uyên cười lạnh một tiếng:

- Nếu như tên Bàng Thống này có dị tâm ta là người đầu tiên chém đầu hắn.

Tuân Du cười nhạt bắt đầu cùng với Hạ Hầu Uyên thương thảo lời của Bàng Thống.

Thời gian trôi qua, đảo mắt đã nửa tháng, ước hẹn với Trình dục chỉ còn lại không tới mười ngày.

Ngẫu nhiên Tuân Du đến xem Bàng Thống sau đó vội vàng rời đi, Bàng Thống lúc nà tiêu sái vô cùng ngày ngày mỹ nữ và các món ngon, vui đến quên cả trời đất, phảng phất trời sập xuống cũng không quan hệ tới hắn.

Mà mấy ngày nay Bàng Thống phóng túng tửu sắc, say mèm mà ngủ, Hạ Hầu Uyên và Tuân Du lại vô cùng khó coi.

Tuân Du vô cùng ngưng trọng:

- Thám tử đã xác nhận quân Giang Đông hiện tại có ba nghìn đội ngũ, áp vận một đam vật tư hướng về phía Thái An, chiếu theo thám tử điều tra thì đó không phải là lương thảo mà là một loại xe vô cùng kỳ quái, giống như là một chiếc giường lớn, do đại tướng Đinh Phụng tự mình áp giải cho thấy nó không phải là chuyện đùa nếu đoán không sai thì nó chính là Cường Nỏ xa trong lời Bàng Thống rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-353/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận