Phong Lưu Tam Quốc Chương 9: Liên hoàn mã trận.

Đi đến một khoảng đất bằng phẳng, chúng tướng xếp thành một hàng, ổn định đội hình. Xa xa liền nhìn thấy phía trước bụi cuốn mù mịt, binh mã như nước thủy triều, tinh kỳ bốn phía lao tới.

Viên Thuật ngồi ở trên, tứ phía kỳ phiên. Chúng tướng nhanh chóng vây quanh ông ta, khi thấy quân Từ Châu phía trước, liền ngừng lại cách đó không xa.

Viên Thuật sắc mặt âm trầm. Mặc dù đối với Trương Lãng hận tận xương tủy, nhưng nhìn thấy bộ hạ của Trương Lãng áo giáp chỉnh tề, trong nội tâm không khỏi có chút ghen tỵ, nhìn Kỷ Linh hâm mộ nói:

- Xem hạ biết tướng. Nhìn binh mã Trương Lãng Từ Châu sạch sẽ như vậy, đã biết hắn là người như thế nào.

Kỷ Linh hai mắt nhìn thấy, đồng thời cũng hiểu rõ thực lực quân đội Trương Lãng. Mặc dù biết tố chất quân đội đối phương rất cao, nhưng lại không muốn làm yếu đi sĩ khí quân mình liền tiếp lời cung kính nói:

- Chúa công, tướng sĩ Hoài Nam chúng ta cũng không thua gì Từ Châu.

Viên Thuật nghe xong trong nội tâm cảm thấy thoải mái, sắc mặt cực kỳ vui mừng, mặt thịt nhúc nhích, thần sắc lớn lối:

- Ngươi đi gọi Trương Lãng đi ra, ta muốn nói chuyện với hắn.

Kỷ Linh liền thúc ngựa xuất trận, hô to:

- Trương Lãng Từ Châu, chủ ta muốn ngươi xuất mã nói chuyện.

Trương Lãng nghe thấy, vẻ mặt nhẹ nhõm nói:

-Viên Thuật tự mình chuốc lấy cực khổ, muốn đánh thì đánh còn nói chi nhiều lời. Xem ta đùa nghịch hắn ta như thế nào đây.

Mọi người nghe xong liền cười khẽ.

Trương Lãng cũng thúc ngựa xuất trận, đại đao chỉ vào Kỷ Linh, liều lĩnh không ai bì nổi, kêu lên:

- Nói Viên Thuật có rắm mau thả đi.

Đại quân Viên Thuật, vô luận là binh sĩ hay tướng sĩ đều nghe được câu nói của Trương Lãng mà cảm thấy giận dữ. Trái lại quân Từ Châu thì bật cười, tâm tình buông lỏng.

Kỷ Linh sắc mặt tái nhợt. Hắn đối với Viên Thuật ngu trung, khăng khăng một mực. Vì hắn liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhiều năm, vô luận là lúc vui vẻ nhất hay là nguy hiểm nhất thì Kỷ Linh vĩnh viễn vẫn là thủ hạ số một của Viên Thuật. Viên Thuật đối với thủ hạ lúc tốt lúc xấu, nhưng đối với Kỷ Linh lại xem như tâm phúc tuyệt đối. Hắn cảm thụ đại ân của Viên Thuật, sao có thể chịu được cảnh Trương Lãng sỉ nhục chúa công của mình, nét mặt tức giận nói:

- Ngươi chính là Trương Lãng? Sao ngươi nói chuyện không êm tai chút nào? Chủ ta bảo ngươi ra nói chuyện với ngài, là chủ ta đã xem trọng ngươi rồi.

Trương Lãng bên ngoài thì cười nhưng trong không cười, âm thanh lạnh lùng noí:

- Viên Thuật đại nhân xem thường người khác được thì tại sao ta lại không được?

Bởi vì Trương Lãng vận khí để nói nên thanh âm truyền vô cùng xa.

Xem ra, lời nói không có gì, nhưng hai phe sĩ khí cũng bất giác nổi lên ảnh hưởng không nhỏ. Binh Từ Châu đối với Trương Lãng không ai bì nổi. Nhưng Viên Thuật không có cách nào khâm phục. Bởi vì trước khi đánh mà làm cho mọi người phản cảm, xuất khẩu cuồng ngôn. Đại quân Viên Thuật cảm xúc có chút phập phồng.

Quả nhiên Viên Thuật cũng không nhịn được việc Trương Lãng khinh thường như thế. Gương mặt béo phì biến sắc, hằm hằm nói:

- Không thể tưởng tượng được tiểu nhi Trương Lãng ngươi lại liều lĩnh như thế. Ta chiến đấu mấy trăm trận lớn nhỏ, cũng không dám khinh thị chúng hào kiệt như vậy. Hậu sinh như thế thật là đáng giận. Ai thay ta trảm đầu chó của hắn xuống?

Trương Huân nghe tiếng thì tâm động. Chính mình cho rằng võ nghệ của mình không thua Kỷ Linh, lại bị đánh bại một lần nên nội tâm không phục, bước lên thỉnh cầu nói:

- Chúa công, Huân nguyện đái tội lập công, đi lấy đầu chó của Trương Lãng.

Viên Thuật nhìn chằm chằm vào Trương Huân, đôi mắt nhỏ lóe ra, nhưng không để cho người bắt được hào quang, âm thanh lạnh lùng nói:

- Đại tướng Thọ Xuân như mây, ngươi mang tội chi thân, làm sao dám nói chiến?

Trương Huân nét mặt hiện lên vẻ xấu hổ, ảm đạm lui ra.

Vừa vặn Kỷ Linh quay đầu lại. Viên Thuật nhẹ gật đầu, liền hiểu ý, giục ngựa mà ra, lãnh binh mã xung phong liều chết.

Trương Lãng khinh thường nhìn đại quân Viên Thuật, quay đầu nói với Triệu Vân:

- Tử Long, nhờ ngươi đấy.

Bình thường, Triệu Vân không hề lộ tâm trạng ra mặt, nhưng lúc này lại hiện lên sự vui mừng, lớn tiếng nói với Trương Lãng "Vâng". Sau đó ngân thương vung lên quát to:

- Liên hoàn mã trận xuất kích.

Một vạn bộ binh, chỉnh tề tách ra. Ba ngàn Thiết giáp liên hoàn mã được huấn luyện tỉ mỉ cũng chỉnh tề vào hàng. Bảy mươi người một đội. Mười đội đứng thành một hàng. Tổng cộng có ba mươi hàng.

Đầu ngựa liên hoàn dùng móc sắt kết vào nhau, thân dưới ngựa cũng được mang thiết giáp tinh luyện. Binh sĩ trên ngựa cũng mặc giáp trụ, chỉ chừa hai con mắt. Ba hàng cung nỏ, ba hàng trường thương, mười trung đội trường kích.

Trong ánh nắng mặt trời chiếu xuống, ba ngàn trọng giáp kỵ binh lóe lên ánh sáng chói mắt, càng tăng thêm sát khí nồng đậm.

Binh sĩ với chiến mã được bọc cương giáp so với phòng giáp bình thường năng lực mạnh hơn vài lần. Nhạc Phi đã học Từ Ninh chiêu "câu liêm thương" đại phá được quân Kim. Con ngựa từ đầu xuống dưới đều được bao bọc. Một khi ngã xuống có thể lập tức cởi bỏ mắc xích. Ba ngàn binh sĩ cường tráng. Tóm lại toàn là quân tinh nhuệ.

Đây chính là do Trương Lãng chế tác mà thành.

Tàng Bá cùng Luyện Vinh lĩnh hai đội khinh kỵ binh, tùy thời trang bị bảo hộ mà bước ra.

Kỷ Linh lĩnh đại quân vọt tới được một nửa đường, đột nhiên thấy đội ngũ trọng kỵ binh hình vuông Từ Châu trước nay chưa từng xuất hiện thì đồng loạt sững sờ.

Trương Lãng cười to, dùng hết sức lực kêu lên:

- Viên Thuật tiểu nhi, có bản lĩnh thì đến phá Liên hoàn mã trận của ta đi.

Kỷ Linh tinh thần chấn động khi nghe thấy đội kỵ mã liên hoàn. Lại thấy khí thế của nó như cầu vòng, chỉnh tề từ trên xuống dưới. Có thể nói tốc độ công kích không nhanh, nhưng ẩn sâu trong đó là năng lực phá hủy cường đại và năng lực trùng kích. Nếu như mình chiến đấu thất bại, yếu đi quân uy thì không nói, nhưng khiến cho Từ Châu cười chê Thọ Xuân vô năng thì chính mình không đảm đương nổi.

Đang trong lúc suy nghĩ thì lại nghe tiếng Trương Lãng, không khỏi nổi giận, hừ lạnh một tiếng, kích thích cá tính không chịu thua của mình, phất tay quát to: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

- Chúng sĩ cùng ta xung phong liều chết.

Quân Viên Thuật dưới sự dẫn dắt của Kỷ Linh, cùng với tiếng trống rung trời, tiếng giết không ngừng, xung phong liều chết. Còn bên này thì Triệu Vân chỉ huy Liên hoàn mã.

Mà Triệu Vân chỉ huy liên hoàn mã là có lý có đầu, chỉnh tề đẹp mắt, ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Người ngựa tăng thêm sức nặng, trên mặt đất để lại dấu ấn rất sâu. Hoài Sơn đầu có đỉnh chóp, dưới có con sông Hoài quanh năm chảy qua. Cho nên cấu tạo và tính chất của đất đai xốp, hạn chế rất cao đội kỵ binh mũ sắt phát huy sức mạnh. Nhưng nếu chọn vùng đất tốt, địa thế bằng phẳng thì cũng sẽ không phát sinh sự cố ngoài ý muốn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-107/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận