Phong Lưu Tam Quốc Chương 9: Lui quân (hạ)

Trương Lãng hít sâu một hơi rồi từ từ nhả tiếng:

- Truyền lệnh để cho Kiều Nhuy điều một vạn cung tiễn thủ, mai phục ở phía sau trại, bảo hộ hướng đi của quân ta, báo với những binh lính khác, khởi trại thượng trận, vứt bỏ phụ trọng lập tức rút khỏi.

Quách Gia bất đắc dĩ thở dài, đây cũng đành chịu không còn cách nào khác chỉ mong Tư Mã Ý không nhanh xông đến.

Lúc này Trình Dục hỏi:

- Vậy đội ngũ Lăng Thống thế nào?

Quách Gia liền nói:

- Tư Mã Ý khó chơi như thế, quân ta chỉ có thể di dời mục tiêu, đập nồi phá khẩu, thuộc hạ không tin Tào Tháo có mấy người có quỷ tài như Tư Mã Ý Cổ Hủ.

Trình Dục gật đầu:

- Không sai, theo đó mà đông hạ tiến lên Hà bắc, xuyên qua Chương Thủy.

Trương Lãng sáng ngời hai mắt liền quát:

- Người đâu.

Bên ngoài có binh vệ tới Trương Lãng lại nói:

- Ngươi lập tức đi báo cho Lăng Thống để hắn rời khỏi Chương Thủy, đại quân hướng về phía triều đình, phối hợp với Toàn Tông, không tiếc bất cứ giá nào mà đoạt lại triều đình, khống chế lưu vực Chương Thủy, đả thông bình chướng, bức tiến vây công Thiên Tỉnh quan.

Trương Lãng hạ lệnh lui binh một canh giờ đã có một thám thính nói:

- Chúa công Tư Mã Ý dốc toàn lực đánh đại trại.

Doanh trướng yên lặng, tất cả mọi người nhìn Trương Lãng chằm chằm hắn liền quát:

- Thay y phục, lại để cho Hoàng Cái đến gặp ta.

Không bao lâu sau Hoàng Cái đã tới Trương Lãng liền nói:

- Lão tướng quân phiền ngươi chủ trì việc rút lui khỏi an toàn của ta cùng với Phụng Hiếu Trọng Đức giao cho ngươi.

Hoàng Cái kinh hãi:

- Chúa công không được người trước đi đi ở đây giao cho thuộc hạ là được.

Hoàng Cái chưa nói xong Quách Gia đã nói:

- Đúng thế ở đây nguy hiểm chúa công mau lui trước.

Trương Lãng liền tự tin nói:

- Không sao ta tự có chừng mực.

Trương Lãng đứng ở trên đài cao nhìn về phía phương xa một đám kỵ binh như gió bay điện chớp tới xa xa là Tào ibh đông nghịt.

Trên mặt của Trương Lãng không có biểu lộ, lệnh kỳ trong tay nhẹ nhàng bay múa.

- Cung tiễn thủ chuẩn bị.

Ở khe mai phục một vạn cung tiễn thủ ở bốn phía đang chờ phân phó.

- Bắn tên.

Một tiếng quát chói tai vang lên, vạn tên cùng bắn, từng lớp mưa tên dày đặc phá rách hư không bắn về phía đội kỵ binh.

Từng thanh âm thảm thiết vang lên, kỵ binh của quân Tào có không ít người ngã xuống đất, rối loạn một mảng. Nguồn: http://truyenyy.com

Vu Cấm cũng rống to chỉ huy:

- Xông lên, xông lên cho ta.

Tiếng trống trận vang lên kỵ binh từng đợt mạo hiểm lao tới, hơn phân nửa cúi dưới lưng ngựa liều mạng mà vọt tới trước.

Cung tiễn thủ không ngừng bắn tên về phía địch tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía, quân Tào không cam yếu thế bắn từng đợt hỏa tiễn, nhanh chóng muốn đốt đại trại của Trương Lãng.

Trương Lãng nhìn phó tướng đối diện liền quát:

- Đội dập lửa chuẩn bị.

Một đội ngũ từ trong doanh lao ra mang theo cát đá nước đủ loại dập tắt.

Trải qua lần mai phục này hai quân đã chính diện giao chiến, hai quân kịch chiến một lúc bắt đầu tới giai đoạn gay cấn huyết nhục bay tứ tung, ngày càng nhiều Tào binh bước qua thi thể đồng bạn mà tràn vào.

- Phá phá.

Tào binh hưng phán rống lớn, một lúc sau cửa trại chính diện của quân Giang Đông đã bị phá hư.

Mà toàn bộ bên ngoài đại trại đã không chịu nổi trùng kích hư hao nghiêm trọng, không ít Tào binh đã bay qua hàng rào, tán lạc khắp nơi.

Trương Lãng nhìn cảnh tượng trước mắt biểu lộ không hề khác thường, chỉ không ngừng ra lệnh cho các nhóm binh sĩ phản kích, mà chính bởi vì Trương Lãng áp trận quân Giang Đông không hề bối rối, liều mạng ngăn trở trùng kích của quân Tào.

Đúng lúc này có một tướng phi tốc báo lại:

- Chúa công có hai đội ngũ xông tới nhìn tình huống thì chuẩn bị đánh hai bên cửa trại của quân ta.

Trương Lãng trầm tư nửa khắc, sau đó nói với Điển Vi:

- Chuẩn bị đi chúng ta bắt đầu.

Trương Lãng nói với người đối diện:

- Nói cho Kiều Đình để hắn sau nửa canh giờ xông ra.

Trương Lãng lạnh lùng khí thế ngất trời, dẫn theo Điển Vi cùng năm nghìn hắc ưng vệ thối lui về phía Hoài huyện.

Đi được vài canh giờ Hàn Sơn bỗng nhiên tiến lên nói:

- Chúa công một canh giờ trước, đại đội gặp phải một đội ngũ quân địch hai quân tao ngộ Hoàng lão tướng bởi vì bảo vệ Quách quân sư và Trình đại nhân liều mạng ở phía sau khổ chiến hiện tại đã để cho hai người an toàn lui về, đang hướng về phía Hoài Huyện chỉ là sinh tử của Hoàng tướng quân thì chưa biết.

Trương Lãng sắc mặt âm trầm, hắn hiểu rõ Tư Mã Ý ngay cả đường lui của mình cũng bị tính kế nếu như không phải Hoàng Cái liều mạng mình cũng không chạy thoát, chỉ là an nguy của Hoàng Cái Trương Lãng đúng là lo lắng.

Hàn Sơn cẩn thận nói:

- Chúa công hiện tại...

Trương Lãng nói:

- Chiếu theo kế hoạch rút lui về Hoài Huyện.

Trên đường đi bọn họ gặp không ít quân Giang Đông tán loạn, hóa ra chính là tàn binh bại tướng của Hoàng Cái, Hoàng Cái hơn chật vật tóc tai đầy máu, ở phía sau có một vết chém dài tới ba bốn thốn, vậy mà hắn còn không ngừng vung roi, quay đầu quan sát phương hướng đuổi theo của quân địch.

Hoàng Cái thấy Trương Lãng thì cũng không để ý tới thương thế của mình mà nói:

- Chúa công, mọi người mau đi đường khác, Nhạc Tiến đã mang một vạn binh mã đuổi theo phía sau, thuộc hạ nguyện mang trọng binh chặn họ lại.

Trương Lãng kích động nhìn Hoàng Cái rồi nói với thị vệ đối diện:

- Mấy người các ngươi chiếu cố cho Hoàng tướng quân.

Mấy thị vệ bắt đầu tiến ra đỡ lấy Hoàng Cái.

Trương Lãng lúc này mới mỉm cười nói với hắn:

- Hoàng tướng quân không phải gấp Nhạc Tiến cho dù có bổn sự thông thiên thì chỉ dựa vào một vạn binh mã làm được gì ta?

Hoàng Cái thấy Trương Lãng tự tin nói vậy thì kinh ngạc nói:

- Chúa công chẳng lẽ còn muốn...

Trương Lãng trầm tư nửa khắc rồi nói:

- Nếu không phải đằng sau có đại đội Tư Mã Ý, ta sẽ để cho Nhạc Tiến có đi mà không có về.

Hoàng Cái cẩn thận nói:

- Ý của chúa công là...

Trương Lãng cười lạnh:

- Cho dù ta không tiêu diệt được Nhạc Tiến cũng phải để hắn thiệt thòi lớn.

Hoàng Cái ngẩn người, chúa công muốn dừng lại nghênh chiến sao?

Trương Lãng nhìn khắp bốn phía, vừa vặn ở đó có một miệng hang liền nói với Hàn Sơn:

- Ngươi dẫn những tàn binh tới miệng hang ta thì dẫn người mai phục bên ngoài cốc chỉ cần Nhạc Tiến tới sẽ xuất binh đánh giết, tiền hậu giáp kích.

Hàn Sơn lo lắng:

- Như vậy được không hơn nữa binh mã của Tư Mã Ý sẽ nhanh chóng đến.

Trương Lãng tin tưởng nói:

- Chuyện này ta tự nhiên biết, cho nên trong một canh giờ, vô luận tình hình chiến đấu thế nào chúng ta đều lui.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-364/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận