- Ta đem danh sách những người này ghi lại rõ ràng, kể cả xuất thân, lai lịch, chứng cớ âm thầm liên hệ tạo phản với phụ thân của ta, ta đặt nó trong gian phòng tên là Vô Nhạc Gian, viết toàn bộ những chuyện này lên giấy, tên viết " Thủy Trúc Vô Nhạc Sách ", tên gọi tắt " Thủy Nhạc Sách ". Lúc ấy ta thập phần tín nhiệm với Hổ Vạn Cầu nên ta bảo hắn phụ trách xử lý những chuyện này, kể cả thu thập chứng cứ năm đó, kiểm chứng hoạt động trái pháp luật của những kẻ này, sau đó cầm lấy chúng ra đe dọa những tên kia.
- Không ngờ cuối cùng Hổ Vạn Cầu lại cắn ngược ta một cái, đem Thủy Nhạc Sách này lấy cắp đi! Thẳng tới khi ta giết hắn thì ta cũng không có tìm được phần danh sách này. Tần đại nhân, ngươi nói nếu hắn không giao cho ngươi thì còn có thể ném ở đâu?
Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, trách không được là như thế, lắc đầu, nói ra:
- Khó trách, khó trách! Ta vẫn nghĩ không thông vì cái gì Hổ Vạn Cầu cứ bị người ta giết như vậy. Ta đã giả thuyết rất nhiều lý do, thì ra là bị người ta âm thầm giết chết, bởi vì gút mắt cảm tình nên bị Vi Đình giết cho hả giận... Hiện tại xem ra những thứ này không phải la nguyên nhân chính. Chính thức làm cho hắn mất mạng chính là vì Thủy Nhạc Sách!
- Không sai!
Âm thanh của Phượng tỷ lẫm lẫm, nói:
- Cho dù lúc trước hắn trung tâm thế nào, lập được công lao lớn ra sao, dám làm ra loại chuyện này thì hậu quả chỉ có một, chính là chết. Phu thê Vi Đình cũng bởi vì hắn tồn tại nên cảm tình không hài hòa. Vi Đình giết hắn tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Huống chi ngày ấy tại thôn Phu Hưng cùng Quỷ Khốc sơn cốc, Hổ Vạn Cầu đột nhiên xuất hiện quả thực đã dọa Vi Đình hỏng mất. Hắn lo lắng Hổ Vạn Cầu bán đứng hắn, nói cho ngươi biết Ngạc Châu Thứ Sử Ngô Hưng Quốc chính là nhân vật trọng yếu của Hỏa Phượng, cho nên Vi Đình âm thầm gọi Tuân Lệ Lệ, hai người hợp mưu đem Hổ Vạn Cầu hẹn ra ngoài, sau đó liên thủ với Vi Đình giết chết hắn.
Tần Tiêu chậc chậc lắc đầu:
- Cao nhân, đều là cao nhân! Quả nhiên là đạo cao một thước, ma cao một trượng! Tần Tiêu tự nhận biết rõ những chuyện trong đó nhưng thật không ngờ lại còn ẩn tỉnh như vậy. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Phượng tỷ giống như dò xét con mồi nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu đang lầm bầm lầu bầu, trầm mặc một hồi, ung dung nói ra:
- Thế nào, Khâm Sai đại nhân, nên biết ngươi cũng biết, câu chuyện của ta nói xong rồi. Ngươi có nên cân nhắc đem Thủy Nhạc Sách trả lại cho ta chưa?
Tần Tiêu chậm rãi vuốt cái cằm của mình, nháy mắt mấy cái, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Phượng tỷ:
- Phượng tỷ, Tần Tiêu cho tới nay đều chưa từng có xem thường ngươi bao giờ. Nhưng mà vào lúc này ta có cảm giác ngươi thật ngốc.
Phượng tỷ nhịn tức giận xuống, thản nhiên nói:
- Chỉ giáo cho?
Tần Tiêu hé miệng gượng cười ha hả, nói:
- Đổi lại ngươi là ta, cho dù hiện tại ta có Thủy Nhạc Sách thì ta sẽ mang thứ trọng yếu đó mang theo trong người sao, hiện tại vào lúc này còn mang ra cho ngươi? Phượng tỷ ngươi cũng là người thông minh, ta cũng không có ngu ngốc. Thủy Nhạc Sách này nói trắng ra chính là bùa hộ mệnh của Tần mỗ hiện giờ. Nếu giao cho ngươi thì cái mạng nhỏ của ta còn sao? Cho dù Phượng tỷ ngươi đại nhân đại nghĩa lưu tính mạng của ta, Tần Tiêu ta cũng không phải là một phế nhân hay một tên thư sinh trói gà không chặt, còn sống mà như chết ta không thèm. Ngươi nói có phải như vậy hay không?
Trong lòng của Tần Tiêu cũng hiểu được một chuyện: Phượng tỷ ngươi cho rằng trên tay của ta có đồ vật kia vậy thì ta cũng tương kế tựu kế, mang thứ này ra làm thẻ đánh bạc vậy.
Phượng tỷ nhắm hai mắt lại, oán độc nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu một hồi, thần sắc trên mặt cũng biến ảo bất định, rốt cục khẽ thở dài một cái, nói ra:
- Được rồi. Không bằng chúng ta nói điều kiện đi.
Trong nội tâm Tần Tiêu vui vẻ: tuyệt! Từ ý nào đó thì ngươi đang thiết kế cái bẫy cho ta nhảy vào mà, ha ha!
Tần Tiêu đứng dậy, nghênh ngang chắp tay sau lưng, bắt đầu đi thong thả vài bước trong phòng, sau đó nhìn qua Phượng tỷ, vẻ mặt biến đổi, cười nói:
- Phượng tỷ, có lẽ ngươi cũng không hiểu phong cách làm người của Tần mỗ rồi. Kỳ thật Tần mỗ cũng là người có dã tâm, cũng rất tham lam.
Phượng tỷ ngẩng đầu lên, nhìn qua ánh mắt của Tần Tiêu, nói:
- Nói cho rõ ràng một chút.
Trong lòng Tần Tiêu cười trộm: hảo hảo, hóa bị động thành chủ động.
Tần Tiêu nhếch miệng lên, trên mặt cười vô cùng tà dị.
- Đầu tiên, ta muốn vượt qua tổ tiên Tần Thúc Bảo, càng không muốn luôn sống dưới cái bóng của Địch Nhân Kiệt. Ít nhất ta sẽ làm quan lớn hơn bọn họ. Sau đó ta muốn tiền, muốn mỹ nữ nhân.
Tần Tiêu dừng một chút, nói:
- Làm quan rất lớn, rất nhiều tiền, rất nhiều nữ nhân đẹp. Không sai, ta không phải là tiên nhân siêu thoát phàm trần gì đó, ta chính là một tục nhân, cũng giống như những tiểu thương buôn bán ở phố phường, ta cần suy nghĩ có quá nhiều đồ vật.
Phượng tỷ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu, ánh mắt của nàng như hóa thành lưỡi đao sắc bén, đâm vào nội tâm của Tần Tiêu:
- Những vật này nam nhân đều ưa thích. Ta nói rồi những thứ này ta có thể cho ngươi. Tiền, không có vấn đề, chuyện này ngươi không cần hoài nghi; nữ nhân, những nữ nhân trong Sở Tiên sơn trang ngươi không đặt vào mắt, ta có thể đem nữ tử xuất sắc của Giang Nam kéo tới cho ngươi lựa chọn. Về phần quan to, ta nói rồi, chỉ cần Từ Tiểu Nguyệt ta có thể thành đại sự, ngươi dưới một người mà trên vạn người.
Tần Tiêu nâng tay phải lên, dựng thẳng một ngón trỏ, đặt ở trước miệng và lắc đầu, trêu tức cười ha hả:
- Phượng tỷ ah Phượng tỷ, ngươi thật sự không hiểu ta rồi. Ta đường đường Giang Nam đạo Khâm Sai, tất cả quan viên Giang Nam này đều là cấp dưới của ta, thậm chí bổn quan còn có quyền lợi sinh sát với bọn họ. Ngươi nói nếu ta muốn những vật kia, ta tội gì phải hợp tác với ngươi? Tuy Tần mỗ mới ra làm quan không bao lâu, nhưng có thể nói một cách khoa trương thì ta hiện giờ tùy tiện dậm chân một cái thì cả Giang Nam cũng phải run lên, càng đừng nói là mỹ nữ tiền tài.
- Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?
Phượng tỷ đã có chút không kiên nhẫn, trong giọng nói hơi có chút nóng tính.
Tần Tiêu cười ha hả một tiếng, ngồi xuống bên người của Phượng tỷ, thậm chí trong nội tâm cực lực nén ác hàn trong lòng, vỗ vỗ vai của nàng:
- Rất đơn giản. Ta chỉ muốn làm nhị chưởng quỹ mà thôi. Ngồi ở chỗ nầy được người ta bố thí cho, khỏi phải tự mình động thủ lấy mới càng thống khoái. Ngươi cứ nói đi?
Phượng tỷ chậm rãi quay đầu sang, nhìn hằm hằm vào Tần Tiêu:
- Tần Tiêu, ngươi quá làm càn! Ngươi dựa vào cái gì trả giá với ta? Còn muốn làm nhị chưởng quỹ? Hay nói giỡn! Hỏa Phượng là tâm huyết mười mấy năm nay của ta, ngươi tay không muốn bắt sói sao?
- Đừng kích động, đừng kích động!
Tần Tiêu càng bội phục hành động của mình, lại vỗ vai của nàng, nói:
- Ta nói rồi, chỉ cần làm nhị chưởng quỹ, ngươi vĩnh viễn là đại lão bản, không người nào có thể rung chuyển địa vị của ngươi. Trừ phi ngươi ngay cả chút tự tin ấy cũng không có, lo lắng Tần mỗ giành với ngươi sao?