Phía đông có có ngấn bạch sắc, mắt thấy trời đã sắp sáng mà đám người Mặc Y còn không có trở về.
Thiết Nô được Tử Địch cứ về từ trong nhà đá thì mỗi ngày đều kiên trì đứng ở ngoài cửa Tần Tiêu ngủ, Tần Tiêu khuyên như thế nào, hắn cũng không chịu trở về phòng mình. Tần Tiêu không có cách nào, chỉ đành để hắn ở đó. Lúc này Thiết Nô bị thanh âm mở cửa của Tần Tiêu đánh thức, đôi mắt to như chuông đồng nhìn về phía Tần Tiêu chớp chớp rồi gật đầu chào hỏi.
- Được rồi, nhàn rỗi không có việc gì, tìm một người không biết nói chuyện tâm sự cũng được. Trong lòng Tần Tiêu bất đắc dĩ thầm nghĩ, hắn đi đến bên cạnh Thiết Nô hỏi:
- Thiết Nô, trở về mấy ngày rồi, đã cảm thấy quen chưa?
Thiết Nô gật đầu, dựng ngón cái lên. Tần Tiêu cười cười:
- Về chuyện muội muội của ngươi, ta thật sự thật đáng tiếc. Không nghĩ tới, năm năm trước nàng đã chết. Thiết Nô, ngươi đừng nên quá đau buồn.
Thiết Nô ảm đạm gật nhẹ đầu, hai ngày trước, Tần Tiêu nói cho hắn biết tin tức này, người đàn ông cao to như cây cột điện này lại khóc tới đần độn u mê. Nhưng từ đó về sau, Thiết Nô lại cố ý ở lại bên cạnh Tần Tiêu không muốn trở về cố hương nữa. Mỗi ngày đều canh ở ngoài cửa phòng Tần Tiêu, đêm đến thì ngủ ở cạnh cửa.
Bên trong Tần Tiêu thực chất là người mang tư tưởng của thế kỷ 21 không có thói quen đối xử với người như nô lệ, hơn nữa hai ngày qua hắn luôn coi Thiết Nô như bằng hữu. Mỗi ngày một con heo sữa quay, một nồi cá tươi hầm cách thủy, đây là những thứ mà Tần Tiêu trước đó đã đáp ứng hắn. Thiết Nô ăn uống thỏa thích, đối với Tần Tiêu càng thêm trung thành.
Tần Tiêu đang chuẩn bị tìm Thiết Nô nói chuyện phiếm vài câu thì tai của Thiết Nô run lên vài cái, sau đó cơ cảnh giác nhìn về phía hành lang bên cạnh, hắn dùng ngón tay che miệng gọi "Ô ô" với Tần Tiêu.
Tần Tiêu biết thính giác của Thiết Nô khác hẳn với thường nhân, hành lang gấp khúc bên kia nhất định là có người đến!
Quả nhiên sau một lát, giao lộ bên cạnh đèn đêm hành lang gấp khúc hiện lên một bóng người thon gầy. Nàng chạy về phía Tần Tiêu cười to hô lên:
- Tới rồi tới rồi! Tần đại nhân, chúng ta trở về rồi!
Tần Tiêu không cần nhìn cũng biết, là nha đầu Tử Địch.
Ở sau lưng nàng có hai bóng người đang sóng vai đi về phía này.
Trong lòng Tần Tiêu nhịn không được kích động: Rốt cục đã trở lại!
Tần Tiêu cất bước nghênh đón, Tử Địch tránh qua một bên, giả vờ giả vịt chắp tay vái chào, nàng học thanh âm nam nhân, bóp họng hô ti:
- Hồi bẩm Tần đại nhân, mạt tướng lại không có nhục sứ mệnh, lần này mang về một người nhiều mụn.
Tần Tiêu hoàn toàn không để ý tới nàng, mà đi về phía hai người đằng sau. Tử Địch bực mình oán hận đạp đạp chân, Thiết Nô chứng kiến tình hình như thế thì nhe răng cười, Tử Địch hung hăng trừng mắt nói:
- Ngươi cũng cười! Còn cười nữa ta cắt phía dưới của ngươi đi.
Thiết Nô khẽ run rẩy, sắc mặt lại theo thói quen khôi phục thần sắc như người chết trước kia.
Một người trong đó, đương nhiên là Mặc Y, vẻ mặt cười nhạt nhìn Tần Tiêu, nàng nhẹ nhàng nói:
- Đại nhân, chúng ta trở lại rồi.
Bên cạnh nàng là một nữ tử xinh đẹp hoàn toàn xa lạ, nàng bị Mặc Y dắt díu, thời điểm đi đường có chút không được tự nhiên, hình như trên chân có thương tích.
Trong lòng Tần Tiêu vui mừng, hắn biết rõ nữ tử hoàn toàn "Lạ lẫm " này chính là Lý Tiên Huệ! Bởi vì trên người của nàng, còn cách ăn mặc ngày đó giống như lúc ra khỏi trạm canh gác của Hỏa Phượng. Chân từng bị tổn thương trong cỏ lau khẳng định còn không có hoàn toàn khôi phục. Càng quan trọng hơn là Tần Tiêu từ trong ánh mắt thanh tịnh như thủy linh của nàng thấy được sự dẻo dai và tin cậy không chút giữ lại.
Tần Tiêu đứng ở trước mặt Lý Tiên Huệ, Mặc Y thức thời tránh sang một bên, thuận đường kéo Tử Địch đang muốn xem náo nhiệt sang bên kia.
Lý Tiên Huệ ngửa mặt nhìn Tần Tiêu, thanh âm của nàng hơi run:
- Ta biết rõ, ngài nhất định sẽ thành công.
Hai tay Tần Tiêu nhẹ nhàng vịn trên bờ vai của Lý Tiên Huệ, phát ra từ nụ cười từ trong nội tâm:
- Sự tình giải quyết xong hết rồi, nàng cũng không sao cả. Tiên nhi. Từ hôm nay trở đi, nàng có thể sống cuộc sống vui vẻ mang mình thích. Bất quá, tạm thời ủy khuất cho nàng phải đeo cái mặt nạ này trong một thời gian ngắn. Sau này, ta sẽ hết sức làm cho nàng dùng diện mạo thực của mình.
Lý Tiên Huệ gật đầu, mỉm cười:
- Không có vấn đề gì, Tiên nhi đã rất thỏa mãn. Có thể tái thế làm người, có thể làm một người nữ tử bình thường, đây đã là ân huệ thật lớn. Trước đó Lý Tiên Huệ cả đời đều không vui, chưa từng có sống quá một ngày vì chính mình. Từ hôm nay trở đi, ta cũng không muốn giữ lại cái tên ấy. Ta chỉ là Tiên nhi, Tiên nhi trong miệng Tần đại ca, một nữ tử bình dân cái cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu. Từ nay về sau sinh hoạt bình thản và phong phú.
- Được!
Tần Tiêu nói nhỏ:
- Từ hôm nay trở đi, nàng chính là Tiên nhi trong miệng Tần đại ca, Lý Tiên Huệ trước kia đã không tồn tại nữa. Nếu không như vậy đi, chúng ta ăn mừng cho nàng, hôm nay chúng ta chúc mừng sinh nhật cho nàng nhé?
- Được!
Khóe mắt Lý Tiên Huệ chảy xuống hai giọt nước mắt, theo chiếc mặt nạ có hơi tái nhợt nhỏ xuống.
Cơ hồ là xuất phát từ bản năng cùng thói quen đấy, Tần Tiêu đem hai bàn tay to lớn áp lên má nàng, thay nàng vuốt đi lệ ngấn trên mặt, hắn khẽ nói:
- Tiên nhi ngốc, hôm nay là ngày sinh của nàng thì sao lại khóc, phải vui lên chứ?
Lý Tiên Huệ mỉm cười, lau lệ trên mặt nghẹn ngào nói:
- Ta... Ta cũng là bởi vì rất vui.
- Được rồi, mấy ngày qua nàng đã chịu khổ, hôm nay lại đi đường suốt đêm, sợ là cũng đã mệt. Vậy đi, nàng vào trong phòng ngủ một giấc đi.
Tần Tiêu vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Lý Tiên Huệ dìu nàng vào phòng của mình.
- Vậy ngài thì sao? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng nói rồi lập tức có chút thẹn thùng cúi đầu.
Tần Tiêu cảm giác ra trong đó mập mờ liền cười đáp:
- Ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, sau khi làm xong ta mới có thể không lo nghĩ nữa. Tiên nhi nàng nghỉ ngơi đi, sau khi tỉnh dậy, mọi người sẽ chúc mừng sinh nhật cho nàng.
- Được! Ngài đi đi. Việc ngài cần phải làm khẳng định rất quan trọng.
Lý Tiên Huệ ôn nhu cười:
- Ta chờ ngài!
Một câu quen thuộc "Ta chờ ngài " khiến Tần Tiêu nghe được mà nóng trong người, phảng phất có một dòng diện xẹt qua lòng hắn khiến hắn tâm thần quý đãng (vì sợ mà tâm rung động).
Quay người đóng cửa lại, Tần Tiêu chứng kiến Thiết Nô lại nhắm lại đôi mắt làm bộ ngủ rồi, vì vậy nhẹ nhàng thấp giọng mắng:
- Giả bộ đi.
Thiết Nô vẫn nhắm đôi mắt lại như trước, hắn nhếch môi nở nụ cười lộ ra cái răng cửa rất lớn.
Tần Tiêu cười ha ha bước nhanh về hậu đường, gian phòng của Phạm Thức Đức.
Phạm Thức Đức là thân tín cùng trạm gác ngầm của hoàng đế. Nếu không đem hắn dọn dẹp thì ngày sau sẽ sinh ra một vài chi tiết bất thường.