Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 259: Trang Bị Cực Phẩm (1)

Thượng Quan Uyển Nhi nhàn nhạt nói ra, trong lòng có chút thất lạc.

- Có thể giúp được ngươi chút việc thì ta cũng thật vui vẻ. Nhưng đáng tiếc hôm nay ta phải quay về cung, lần sau rời cung cũng không biết là việc khi nào, muốn gặp mặt cũng không phải dễ dàng...

- Uyển Nhi, ngươi yên tâm.

Tần Tiêu nói ra.

- Ta sẽ hết sức nghĩ biện pháp kiếm chút chuyện cho ngươi rời cung. Một khi thời cơ chín muồi ta sẽ đi làm chuyện này. Ngươi trong khoảng thời gian này nên chuẩn bị kỳ chiêu cho mình thật tốt, được chứ?

- Ân... Được rồi.

Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn qua Tần Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến cùng không bỏ.

Đúng lúc này cửa lớn có người chạy tới, vừa đi tới đại đường thì vui vẻ kêu lên:

- Tần tướng quân, ngài trở về sao?

Tần Tiêu đứng dậy xem xét, là Vạn Lôi! Vội vàng đứng dậy nghênh đón. Còn chưa đi ra khỏi cứa thì Vạn Lôi chạy nhanh vào trong, đón đầu quỳ bái:

- Mạt tướng Vạn Lôi, bái kiến đại suất!

Tần Tiêu cười ha ha nâng Vạn Lôi đứng lên, nói:

- Huynh đệ nhà mình cả, không cần đa lễ như vậy! Vạn tướng quân, ngươi để ta chờ thật khổ, cuối cùng cũng tới rồi.

Vạn Lôi cũng vô cùng mừng rỡ, nói:

- Mạt tướng vừa mới đi Binh Bộ đưa tin, mới biết được đại suất đã dẫn Tả Vệ Suất ra khỏi thành huấn luyện rồi, Tả Vệ Suất phủ hiện giờ người đi nhà trống, không còn người nào. Vạn Lôi vạn phần nóng vội trở về Tần phủ hỏi, đại suất đem nhân mã mang đi nơi nào, chuyện này ngay cả Binh Bộ cũng không có ghi lại. Không nghĩ tới còn gặp được đại suất! Vạn Lôi thật sự rất cao hứng!

Tần Tiêu nhìn qua cái mặt sẹo này, gương mặt kiên nghị của đàn ông, ưa thích từ trong đáy lòng, nhanh chóng kéo hắn vào trong đại sảnh ngồi. Thượng Quan Uyển Nhi đứng dậy hơi gật gật đầu:

- Tần tướng quân có việc vậy ta sẽ cáo lui trước.

Tần Tiêu cười gật gật đầu:

- Uyển Nhi hơi nghỉ ngơi chút, đợi lát nữa ta tới tìm ngươi.

Thượng Quan Uyển Nhi gật gật đầu, phiêu nhiên rời đi.

Vạn Lôi hơi có điểm kinh ngạc nói ra: Text được lấy tại truyenyy[.c]om

- Đại suất, đây không phải là tùy tùng của hoàng đế đi tới Giang Nam tuyên chỉ hay sao, Thượng Quan đại nhân sao, tại sao nàng...

Lại nói một nửa Vạn Lôi dường như mới ý thức được cái gì đó, xấu hổ cười rộ lên:

- Đại suất thứ tội, mạt tướng lắm miệng...

Tần Tiêu cười ha hả khoát khoát tay:

- Huynh đệ không cần khách khí như vậy. Vào trong phủ này coi như là nhà mình đi, không cần câu thúc. Ngày hôm qua Lý Tự Nghiệp còn nhắc tới hảo huynh đệ kề đao chiến đấu dấy, nói " Vạn Lôi chết tiệt kia tại sao giờ này còn chưa tới "? Không ngờ hôm nay lại gặp được ngươi.

Vạn Lôi cười ha ha:

- Vạn Lôi gặp được đại suất, Lý tướng quân là anh hùng hào kiệt thế này, lại còn làm việc chung cũng không uổng đàn ông đời này! Đại suất từ hôm nay trở đi Vạn Lôi ta chính là thủ hạ của đại suất, dẫn ngựa nâng roi xông pha khói lửa, quyết không chối từ!

Tần Tiêu cười to nói:

- Huynh đệ, ta đã nói không nên khách khí như vậy mà, quá xa lạ. Đều huynh đệ nhà mình nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu là được. Ah đúng rồi, hiện tại cách cơm trưa một thời gian ngắn, chúng ta cùng đi tới chợ tây đi, gặp một người.

- Ai?

Tần Tiêu đem bái thiếp Hình Trường Phong đưa cho Vạn Lôi nhìn xem:

- Người này cũng là nhân tài. Nếu có thể kéo vào bên chúng ta cũng như hổ thêm cánh.

Vạn Lôi gật đầu nói:

- Ân, có thể làm được đầu mục bắt người ở Trường An thì hắn đúng là có bổn sự. Đại suất, ngài hiện tại giống như ông sao vây quanh ông trăng vậy, anh hùng hào kiệt đều cam nguyện quăng làm thủ hạ của ngài, đúng là đáng mừng!

Tần Tiêu cười to:

- Đi thôi! Đi gặp Hình Trường Phong!

Khu chợ tây có nhiều thương nhân người Hồ đang lai vãng trong khách sạn.

Hình Trường Phong đang ngồi trong góc đại sảnh uống rượu trong buồn bực. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua cửa ra vào, đột nhiên nhìn thấy Tần Tiêu cùng một tướng quân đi tới lập tức vui mừng chạy tới, không để ý ở có nhiều người ở đây, quỳ bái chào.

- Tần tướng quân, Hình Trường Phong cuối cùng cũng đợi được ngày rồi.

Tần Tiêu đem Hình Trường Phong nâng lên:

- Hình đầu mục bắt người nhanh đứng lên đi. Sao lại không làm đầu mục nữa?

Hình Trường Phong mời hai người tới bàn và ngồi xuống:

- Nói đến cũng bực mình... Đại suất xử bản án kia làm cho Trường Phong cuối cùng mới biết được Bùi Tụng Hành chỉ là tên ngụy quân tử mà thôi, nhớ tới chuyện này thì Trường Phong cũng có trách nhiệm, cùng hãm hại đại nhân. Vì vậy đi tìm Bùi Tụng Hành lý luận, không nghĩ tới hắn trơ mặt ra chết sống không chịu thừa nhận, vì vậy ta và hắn tranh chấp. Dưới sự giận dữ Trường Phong từ công vụ, phiêu bạt giang hồ. Lúc này mới mày dạn mặt dày muốn làm thủ hạ dưới trướng của tướng quân, cho dù làm tiểu tốt gia đinh cũng cam tâm tình nguyện. Vạn mong tướng quân không nên ghét bỏ, nhận lấy Trường Phong, để cho Trường Phong lập công chuộc tội. Nếu không Trường Phong không còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ, không mặt mũi nào đi gặp thế nhân!

Dứt lời, Hình Trường Phong không để ý Tần Tiêu ngăn lại, quỳ bái.

Tần Tiêu cùng Vạn Lôi cười lên ha hả:

- Tốt! Từ nay về sau bên người chúng ta lại có thêm huynh đệ nghĩa khí rồi!

Hình Trường Phong kinh hỉ ngẩng đầu lên:

- Tướng quân... Ngài đáp ứng?

Vạn Lôi cười ha hả, nói:

- Trường Phong huynh, ngươi mau đứng dậy đi! Đại suất chúng ta là người chính trực, rất dễ ở chung. Hắn chịu tới nơi này tìm ngươi cũng xem ngươi là huynh đệ rồi!

Hình Trường Phong mừng rỡ dị thường: "Cơn gió mạnh, bái kiến đại suất!"

Hoàng thành cung Thái Cực, trong Tương Tác Giam.

Một đại tượng hơn bảy mươi tuổi đang xem bản vẽ của Tần Tiêu, hắn như lão tửu quỷ nhìn chằm chằm vào ly rượu ngon, đôi mắt mờ của hắn tỏa sáng.

Chỉ thấy hắn cầm bản vẽ run run lên như không xem ai ra về, thỉnh thoảng dùng ngón tay khoa tay múa chân một chút, lúc thì nhíu mày lắc dầu, lúc thì gật đầu, lúc thì làm ra vẻ khó hiểu, lúc thì bừng tỉnh đại ngộ.

Thượng Quan Uyển Nhi, Hình Trường Phong, Vạn Lôi đều nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Tần Tiêu, Tần Tiêu mặt mỉm cười khoát tay, ý bảo bọn họ không lên tiếng, lẳng lặng nhìn qua đại tượng này.

Qua một thời gian dài đại tượng này vẫy quan viên bên cạnh, nói:

- Đi tìm Hậu đại nhân gọi tới đây, nhanh đi!

- Lô đại nhân...

Tần Tiêu chắp tay, nói khẽ:

- Lô đại nhân cho rằng bản vẽ thiết kế này của ta có thể chế tạo ra thiết nỏ không?

Đại tượng họ Lô ngửa đầu lên trời, có phần có chút bất mãn nói ra:

- Nghe ý của Tần tướng quân thì đang hoài nghi Tương Tác Giam, không thể chế tạo thiết nỏ sao? Đây không phải thiên đại tiếu thoại sao! Trên đời này nếu có đồ vật Tương Tác Giam cũng không làm ra thì sẽ không có nơi nào làm ra. Lão phu ở trong Tương Tác Giam này hơn ba mươi năm, cơ quan vô cùng tinh diệu gì đó, binh khí chưa từng nhìn thấy qua đã làm rồi. Nhưng mà bản thiết kế nỏ này của Tần tướng quân thì vô cùng phức tạp, bổn quan tuổi tác đã cao, ánh mắt không tốt lắm, đành phải nhờ ngươi chuyên thiết kế tới đây xem.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-260/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận