- Vậy thì chúng ta đi!
Tần Tiêu lôi kéo bàn tay của Dương Ngọc Hoàn bỏ chạy, Tử Địch ở phía sau oa oa kêu to oán hận.
Dương Ngọc Hoàn khanh khách cười to, dưới chân cũng vội vàng chạy nhanh hơn.
Tần Tiêu không khỏi thầm nhủ: Đúng là hài tử a, ngây thơ, hồn nhiên vô cùng!
Dương Ngọc Hoàn thoát khỏi hoàng đế, trong lòng thật khoan khoái, nhưng nhìn thấy Tần Tiêu sắp rời đi, cực kỳ không muốn, không khỏi ôm chặt cánh tay Tần Tiêu, sợ hãi nói:
- Hầu gia ca ca, huynh nguyện ý mang theo muội đi đông bắc không?
Tần Tiêu hơi sững sờ, qua loa nói:
- Được, qua một thời gian cả gia đình chúng ta đều sẽ di chuyển qua đó.
- Không phải, ý muội muốn nói là hiện tại!
Dương Ngọc Hoàn không ngừng gật đầu, vừa nói nhanh:
- Chính là hai ngày sau đó!
Tần Tiêu không khỏi cười khổ:
- Ta đang vội vàng đi đánh giặc, không phải đi du sơn ngoạn thủy đâu! Sau khi đi qua đó, chẳng những không có thời gian chiếu cố muội, còn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, biết không?
- Không sao cả, huynh không thời gian chiếu cố muội, nhưng muội có thể chiếu cố cho huynh!
Dương Ngọc Hoàn có chút kích động, giống như tìm được lý do có thể thuyết phục Tần Tiêu đồng ý mang nàng đi theo:
- Muội sẽ không liên lụy huynh đâu!
Tần Tiêu không khỏi lắc đầu cười khổ: A đầu này, nói gì đây? Chiếu cố ta? Ha ha...thật khó được nàng có lòng tốt như vậy.
Tần Tiêu nói:
- Đi tới quân đội, sẽ không thể giống như trong nhà, quy củ rất nghiêm khắc, không thể tùy tiện mang gia quyến, biết không? Hơn nữa có lẽ không cần qua bao lâu muội có thể cùng Tiên nhi các nàng đều đến đông bắc, không vội trong nhất thời đi?
Dương Ngọc Hoàn cực kỳ thất vọng đứng lại, đầy mặt ưu thương nhìn Tần Tiêu:
- Thật sự...không thể sao?
Tần Tiêu bất đắc dĩ cười cười:
- Không thể.
Nói xong Tần Tiêu đột nhiên cảm thấy quả quyết cự tuyệt nàng như thế thật có chút tàn nhẫn. Nhưng loại chuyện này cũng không thể thương lượng, trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ.
Dương Ngọc Hoàn nhất thời quyệt miệng, trong ánh mắt đã có mưa bụi mông lung:
- Vậy Ngọc Hoàn cần đợi bao lâu mới có thể gặp lại hầu gia ca ca đây?
- Yên tâm, sẽ không quá lâu.
Tần Tiêu khuyên giải an ủi lập lờ nước đôi, chỉ sợ làm cho nàng thương tâm chảy nước mắt.
Dương Ngọc Hoàn hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười:
- Hầu gia ca ca nói sẽ không quá lâu, vậy chắc chắn sẽ không lâu lắm. Ngọc Hoàn tin tưởng huynh! Muội nghe tam nương nói, phương bắc thật nhiều thảo nguyên, sa mạc cùng rừng rậm. Ở nơi đó còn có thể cưỡi ngựa săn thú, còn có thể săn được hồ ly hay sói hoang. Hầu gia ca ca, chờ khi nào đi đông bắc, huynh dạy muội cưỡi ngựa được chứ?
- Được!
Tần Tiêu âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng đã dỗ dành được nàng. Vì vậy liền nắm tay nàng, cùng nhau đi về hướng chủ trạch, chuẩn bị ăn cơm.
Trên mặt Dương Ngọc Hoàn vẫn lặng lẽ chảy ra hai dòng nước mắt. Nàng rất muốn khóc, nhưng lại không muốn làm Tần Tiêu phiền lòng, nhưng nước mắt làm thế nào cũng không nhẫn nhịn được.
Tần Tiêu vừa quay đầu lại nhìn thấy Dương Ngọc Hoàn đang lau nước mắt, lại cảm thấy thật đau lòng...
Trên bàn cơm, một cỗ cảm xúc khổ sở biệt ly bao phủ. Tần Tiêu vì muốn làm không khí sinh động, trêu ghẹo nói:
- Kim tiên sinh, đạo sĩ rượu thịt như ngươi không sợ bị tổ sư gia trách móc sao?
Kim Lương Phượng cười nói:
- Trong lòng có đạo, hết thảy đều là đạo, làm gì câu nệ cho chuyện nhỏ.
Lý Trọng Tuấn nở nụ cười xấu xa:
- Hay là ta phụ trách cấp hai phòng tiểu thiếp cho Kim tiên sinh?
Kim Lương Phượng cười ha ha:
- Hậu ý của Bình Vương, bần đạo thật sự muốn tìm cũng không tìm được!
Trong bữa ăn cuối cùng cũng có tiếng cười. Tử Địch vẫn rầu rĩ không vui, tức giận chỉ lo mải miết ăn cơm. Mặc Y ngồi bên cạnh nhìn thấy chỉ âm thầm bật cười.
Sau khi ăn xong, Tử Địch vội vàng kéo Tần Tiêu sang một bên, oán giận nói:
- Vì sao huynh không nói với hoàng đế dẫn muội cùng đi đông bắc?
Tần Tiêu nghiêm sắc mặt, nói:
- Loại chuyện này đâu phải chuyện đùa? Chuyện khác nháo sự thì cũng thôi, chuyện hành quân đánh giặc, sự tình quan hệ tới sinh tử tồn vong, há có thể xằng bậy? Tỷ của muội còn lướt qua mặt ta, trực tiếp tìm hoàng đế xin hoàng mạng đem áp ta, ta đành phải mang theo. Muội? Chuyên tâm ở nhà là tốt rồi, đừng nghĩ mấy thứ này. Khi nào đến thời cơ thích hợp, ta sẽ đem gia đình đón tới đông bắc.
Sắc mặt vốn luôn phẫn uất của Tử 28ef Địch dần dần biến thành ưu tư, cắn môi thất vọng mười phần nói:
- Huynh mãi cho tới bây giờ chưa từng xem muội là lão bà của huynh, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới cảm thụ trong lòng muội! Huynh chỉ xem muội là nhi đồng ham chơi, xem muội là phế vật có cũng như không!
Dứt lời liền giậm chân bỏ chạy.
Tần Tiêu không khỏi có chút ngạc nhiên: Nha đầu kia từ khi nào đã thích nghĩ những chuyện thâm trầm như vậy đây? Không lo lắng cảm thụ trong lòng nàng? Ta có làm như vậy sao?
Từng phút từng giây kế tiếp Tần Tiêu chỉ hận không vạch ngón tay đếm qua. Mỗi thời mỗi khắc đều làm người ta thật quyến luyến cùng không muốn xa rời. Thân tình nồng đậm làm hắn cảm giác mình càng thêm xem trọng người đối diện. Cùng lúc đó, vấn đề của quốc gia cũng vô cùng mãnh liệt.
Thời gian hai ngày cuối cùng trôi qua.
Kim Lương Phượng đã đem chuyện trên Kết Tử Châu Đầu xử lý hoàn tất, đem khải giáp của Tần Tiêu mang tới.
Tần Tiêu cởi bỏ cẩm phục trên người, đứng trước gương đồng, ngưng thần đánh giá bộ dáng của mình.
Người một nhà đều vây trong phòng. Lý Tiên Huệ tiến tới giúp hắn phủ thêm áo choàng, cẩn thận buộc lại, sau đó thâm tình mỉm cười:
- Đi thôi, đến thời gian. Sự tình trong nhà giao cho mọi người. Khi tới chiến trường, nhất định phải bảo trọng chính mình.
Tần Tiêu gật đầu, nhìn lướt qua người nhà.
Lý Tiên Huệ mỉm cười, Thượng Quan Uyển Nhi bình tĩnh, Tử Địch phức tạp, Dương Ngọc Hoàn muốn rơi nước mắt, còn có bốn nhi tử, hai nữ nhi.
Tần Tiêu hơi nhếch môi, nhẹ giọng nói:
- Tạm biệt, các bảo bối!
Một câu nói thật nhẹ nhàng của Tần Tiêu làm mấy mỹ nhân chợt ứa nước mắt. Dương Ngọc Hoàn đã nức nở, nắm chặt cánh tay Tần Tiêu, vuốt ve hoàng kim giáp trên người hắn, khóc thật thương tâm.
Chính bản thân Tần Tiêu tựa hồ cũng có chút mê muội trong cảm xúc biệt ly, trong lòng vô cùng âu sầu.
Bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí dài, trong lòng Tần Tiêu chợt động, tự nhủ mình có nghe được tiếng kêu gọi từ chiến trường hay không? Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản, nếu còn tiếp tục dây dưa, chỉ sợ hắn không đi được nữa!
Tần Tiêu vỗ vỗ lưng Dương Ngọc Hoàn, hít sâu một hơi, cất bước đi ra cửa phòng.
Hắn tiếp nhận cương cùng roi ngựa Thạch Thu Giản đưa qua, nhìn người nhà cùng Lý Trọng Tuấn vung tay:
- Đi rồi! Mọi người bảo trọng!
- Hầu gia ca ca, nhất định phải bảo trọng, nhớ tranh thủ thời gian đón chúng tôi!
Dương Ngọc Hoàn kêu to, Lý Tiên Huệ các nàng đều rơi nước mắt, nhưng chỉ gật đầu với Tần Tiêu, vẫy tay. Đại Đầu cùng Nữu Nữu đều nắm tay Lý Tiên Huệ cùng Thượng Quan Uyển Nhi, hướng Tần Tiêu vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé.