Quán Cà Phê XY Chương 26


Chương 26
Cậu đến đây xem mắt đây hả?

B nhìn người trước mặt: khoác áo vest thắt

cà vạt, giày da đánh xi bóng loáng, đến tóc hình như còn vuốt keo...

B: "Cậu đến đây xem mắt đây hả?".

A: "Cái đám trí thức bọn anh không phải đều ăn mặc thế này sao? Tôi đây là nhập gia tùy tục đấy chứ".

B: "Được rồi, lần sau ăn mặc đơn giản thôi, mặc thế này tôi thấy chướng mắt mà cậu cũng bất tiện".

Sáng thứ Hai, A chính thức trở thành trợ lý của B.

Đối với một họa sĩ vẽ tranh minh họa trước giờ vẫn làm việc tự do mà nói, A cảm thây việc đến công ty làm quả là một việc vừa đau khổ lại vừa thú vị. Thú vị là vì đến nhà xuâ't bản có thể gặp được nhiều loại người khác nhau, nghe được những câu chuyện hay ho, giúp việc vẽ tranh của cậu có thêm không ít cảm hứng; Đau khổ là vì mỗi ngày đều phải dậy sớm, đặc biệt lúc này lại còn đang là mùa đông. Bởi vậy mới đi làm có một tuần, A đã đến muộn tận bốn lần. Trưởng phòng Nhân sự đến tìm B, uyển chuyển tỏ ý mặc dù A có chỗ dựa là B nhưng cứ đi muộn mãi thế này sẽ gây ảnh hưởng không tốt. B có phần bâ't đắc dĩ, nói với A: "Cậu không thể không đến muộn à?".

A: "Cơ thể tôi nói với tôi là nó thật sự không thể tỉnh trước tám giờ ba mươi phút được".

B: "Tôi cho là tôi có thể để nắm đấm của mình đi đàm phán với nó một chút".

A: "... Đợi xe buýt lâu lắm".

B: "Tôi nghe nói cậu có xe".

A: "… Tiền xăng đắt quá".

B: "Công ty thanh toán tiền cho cậu".

A: "... Tôi không biết viết hóa đơn để thanh toán".

B: "Tôi bảo người bên bộ phận văn phòng viết cho cậu".

A: "... Thật ra tôi là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường".

B: "Rô't cuộc cậu muốn thế nào? Tôi nhớ là cậu đến đây để trả nợ chứ không phải đến làm đại ca. Hơn nữa tôi còn trả lương cho cậu cơ mà!".

A: “…”

B: "Tối hôm đó, cậu...".

A: "Hằng ngày mấy giờ anh đến công ty?".

B: "Khoảng tám giờ năm mươi phút".

A: "Vậy thì khoảng tám giờ bốn mươi phút sẽ đi ngang qua khu Hồng Viễn. Tám giờ ba mươi tôi ngủ dậy, tám giờ bốn mươi đợi anh ở cổng khu nhà, thê' nào?".

B: "... Xong!".

Lần đàm phán này đã kết thúc một cách thân thiết và đầy tình hữu nghị như thế, có điều B vẫn không hiểu tại sao rõ ràng A đã chịu nhượng bộ rồi, thế mà bản thân lại vẫn thấy mình lỗ?

Nhưng cũng phải nói, A làm công việc trợ lý này rất ổn. Việc B giao cho, A đều rất chuyên tâm hoàn thành. Những vấn đề không hiểu rõ lắm cậu lại cẩn thận đi hỏi các đồng nghiệp khác. Mặc dù A mới đến nhưng bất ngờ ở chỗ cậu rất nhanh chóng đã trở nên thân thiết với các đồng nghiệp khác, đến cả giờ nghỉ trưa ăn cơm cũng thường xuyên thấy cậu tụ tập nói chuyện với đồng nghiệp (đặc biệt là các đồng nghiệp nữ).

Ví như hôm nay. B làm xong việc, nhìn đồng hồ đã quá giơ ăn cơm ở căng tin trong công ty, định gọi A đi mua cơm hộp cho mình. Ra khỏi phòng làm việc lại nhìn thấy một đám người đang vây quanh A, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười. B nhẹ nhàng tiến lại gần quan sát, A hình như đang vẽ cái gì đó. Một lúc sau mới nhìn ra đó là hình một người đang ngồi trên bàn làm việc, miệng thì nhỏ dãi, xung quanh thì toàn là các loại đồ ăn vặt. Chỉ nghe thây tiếng đồng nghiệp Giáp đột nhiên : "Tiểu Lục, hóa ra trong mắt cậu trông tôi như thế này đấy".

A nói: "Đúng thế, ai bảo anh lúc nào cũng ham ăn cơ chứ".

Đồng sự Ất: "Tiểu Lục, mau vẽ trưởng phòng Triệu xem nào".

Trưởng phòng Triệu là một người cực kỳ khó tính, bình thường nói chuyện được mười câu thì đến tám câu mang ý chỉ trích. A nghĩ một lát, liền vẽ trưởng phòng Triệu như một con nhím, trên tay còn có gai.

Cả đám người lại cười to một trận, B đang định gọi A thf nghe thây đồng nghiệp Bính nói: "Vẽ lãnh đạo của cậu xem nào".

Đám người lại cùng hùa vào: "Đúng thế đúng thế, vẽ biên tập Trầm xem".

Mặt B không biến đổi, nói thật thì anh cũng râ't tò mò không biết A sẽ vẽ mình như thê' nào.

A cười một cái: "Cái này vẽ rất dễ".

Thế là cậu lại cúi đầu tập trung vẽ: "Phòng làm việc... khuôn mặt nhìn nghiêng... lật giở tài liệu...".

Đây là dáng vẻ của B mà ngày nào A cũng nhìn thấy, không có gì đặc biệt.

Đồng sự Giáp: "Tiếu Lục, cậu thiên vị lãnh đạo của mình quá thì phải. Vẽ tôi là vẽ hình chibi, vẽ biên tập Trầm lại vẽ như nhân vật nam chính trong truyện tranh ấy...".

A sững ra: "Có à?".

Đồng nghiệp Bính: "Đúng thế, còn râ't đẹp nữa chứ. Có điều, sao biên tập Trầm cậu vẽ bên dưới lại không mặc quần?".

A: "Cái này là một cách biểu đạt của tôi. Mọi người có để ý là tôi vẽ thân trên mặc áo vest, sơ mi, nút áo đều cài chặt khít, ý muốn nói biên tập Trầm làm cho người ta có cảm giác râ't đứng đắn, nghiêm túc, có cảm giác bị áp bức; còn bên dưới không mặc gì là thể hiện ý muốn phản kháng, không muốn gò bó, là sự khát khao tình cảm... Đồng thời đây còn có thể suy rộng ra hình ảnh tượng trưng cho con người hiện đại ngày nay khi ở trước mặt và sau lưng người khác, hoặc là sự khác biệt giữa ban ngày và ban đêm... Mọi người thấy ý tưởng này thế nào?".

Không ai đáp lại.

A nghi hoặc ngẩng đầu lên, các đồng nghiệp xung quanh đã rời đi từ lúc nào, chỉ nhìn thấy khuôn mặt xanh đen của B.

B nghiến răng nghiến lợi nặn từng câu từng chữ: "Lập! Tức! Đi! Mua! Cơm!".

Hết chương 26. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27317


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận