Quán Cà Phê XY Chương 27


Chương 27
Tôi... trong mắt anh...

B: "Tối nay tôi phải tăng ca, cậu cũng ở lại với tôi đi".

ôm tâm trạng thấp tha thấp thỏm mua đồ ăn nhanh đem đến phòng làm việc đưa cho B, vừa định quay người rời đi thì bị gọi giật lại.

B: "Đợi đã!".

A: "Có việc gì à?".

A: "Hả?".

B: "Ở lại tăng ca với tôi".

A: "Việc này quá kỳ quặc rồi'

B ngẩng đầu liếc A một cái: "Cậu không biết à? Cái loại người hai mặt, sáng thì đứng đắn, tối thì ngả ngớn như tôi, từ trước đến nay vẫn rất kỳ quặc mà".

A: “…”

Thật ra A cũng không cần thiết phải ở lại tăng ca, B chẳng qua chỉ là nhất thời tức giận muốn trừng phạt để cậu biết điều hơn một chút mà thôi. Đợi đến lúc tan tầm, đồng nghiệp đều đã về sạch rồi, A rất tự giác đi vào văn phòng của B. Bữa tối hai người gọi luôn đồ ăn đến, mỗi người lấy một phần tự giải quyết. A nhìn đồ ăn của mình: hẹ xanh xào, thịt cá băm và sườn kho tàu, hoàn toàn chẳng có thứ gì cậu thích cả. Lại nhìn sang hộp cơm của B: cải trắng trộn dấm, cá rán, lại còn có một viên thịt băm chứ.

B thấy A cứ nhìn chăm chăm mà chẳng thèm động đũa, bèn hỏi: "Sao thế?".

A: "Tôi muốn ăn cải trắng".

B: “...".

B gắp cải sang hộp cơm của A: "Cậu ăn đi, tôi không ăn cải".

A tò mò hỏi: "Tại sao anh lại không ăn cải?".

B cũng chẳng thấy có gì bâ't thường: "Cậu ăn thì đương nhiên tôi không ăn rồi". Nói thật, trước nay anh vẫn ghét ăn cải trắng, may mà có A, đỡ phải đổ đi, lãng phí thức ăn.

A nghe B nói thê' nghĩ một lúc, nhân cơ hội B đang há miệng liền nhanh chóng nhét một miếng sườn vào. B nhâ't thời miệng đầy đồ ăn, không cách nào thô't ra lời, chỉ có thể kinh ngạc nhìn cậu.

A: "Tôi tuyệt đối không ăn không của anh như thế đâu".

Tăng ca là một việc vô cùng nhàm chán, nhâ't là với một người chẳng có việc gì để làm. B thì thật sự là bận việc, bởi vậy cũng chẳng có thời gian mà ngẩng đầu lên làm gì. A lướt mạng, thấy thật vô vị, liền lấy tai nghe ra xem phim. Không có âm thanh gõ bàn phím lạch cạch, không gian trở nên yên tĩnh hơn nhiều, B có phần không quen, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy A mặt mày co giật đang cúi đầu cắn lên tay áo chính mình. Anh giật nảy người, vội vàng chạy lại kéo A: "Cậu làm sao thế? Bệnh gì đang phát tác à?".

A cười toe toét ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới chạy vội qua: "Không phải, tôi đang xem phim hài, buồn cười chết mâ't! Sợ làm ồn lại ảnh hưởng đến anh nên mới cố kìm lại".

A vừa ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa mặt hai người liền gần lại, bởi vậy cậu nhìn rất rõ hình ảnh bản thân trong đáy mắt B.

A: "Tôi... trong mắt anh...".

B: "Cái gì?".

A giật mình, nhịn không được thổi vào mắt B một cái.

B nhíu mày đứng thẳng người lên: "Cậu làm gì thế?".

A: "Sáng quá".

B: "Cái gì sáng quá?".

A: "Mắt anh sáng quá. Bà tôi nói, không được đối mắt với người có mắt sáng quá lâu, râ't dễ bị hút đi tính khí, vì thế tôi phải nhanh chóng thổi một cái".

B: "... Bà cậu biết nhiều quá".

Đến hai giờ sáng, B cuô'i cùng cũng hoàn thành số việc cần giải quyết. Cứ đến cuốĩ năm là thế, việc đổ dồn hết lại. B nhìn đồng hồ, nghĩ về đến nhà chắc cũng kịp nghỉ ngơi một chút, liền đứng dậy chuẩn bị gọi A, lại phát hiện cậu đã nằm bò ra bàn ngủ từ đời nào. Anh đi đến chỗ cậu, thấy trên bàn có mấy tờ giấy đang vẽ dở, cầm lên nhìn một chút, hai bức đầu là bồn hoa trong phòng của anh, bức thứ ba dường như là tự tưởng tượng ra: có một con thuyền đang trôi giữa sông, hai bên bờ là những ngôi nhà như cái nấm, hàng cây ven mép nước thì treo đầy những ngôi sao, mà trên trời thì lại vẽ thành một cái vòng xoáy.

B bật cười: Cái bức tranh tên là "Trong mắt" này đường nét hài hòa, sạch sẽ, mặc dù không hiểu hàm ý của cái tên lắm nhưng vẫn khiến người xem có cảm giác thoải mái. Sau đó B lật đến bức tranh cuối cùng. Bức tranh cuối này vẽ hai người con trai, tư thê' của cả hai có phần mờ ám, một người đang đè người còn lại lên tường hôn. Đây là phác họa nháp, mặc dù nhìn có phần hơi loạn nhưng...

Cái người đang đè ở trên kia, cái đôi mắt tam giác, cái kiểu đầu hơi hói, nhìn thế nào cũng giống trưởng phòng Triều; mà cái người bị đè kia, kiểu đầu đó, bộ y phục đó, lại còn cả cái cà vạt sọc chéo nữa, nhìn thế nào cũng giống mình thế!

B cúi đầu nhìn cái tên mặt mo đang ngủ say, tức giận đập cả tập giấy xuống trước mặt cậu, to tiếng: "Thế này là thế nào?".

A giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn bức vẽ đó: "À, tôi tập cách vẽ cấu trúc và tỉ lệ cơ thể người của nam giới ấy mà".

B trừng mắt, A cũng chẳng phản ứng gì, còn bày ra bộ dạng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

B cười khẩy một tiếng: "Cấu trúc và tỉ lệ cơ thể người chứ gì, để tôi dạy cậu cái gì gọi là cấu trúc và tỉ lệ cơ thể người!", nói rồi anh một tay kéo A đứng dậy đè thẳng vào tường, tay trái ôm lấy thắt lưng cậu, tay phải luồn vào trong áo khoác

ngoài của A.

B: "Bức tranh cậu vẽ là tư thế này đúng không?".

B cao hơn A một chút, tư thế này dẫn đến việc  vừa cúi đầu nói chuyện, hơi thở đã ở ngay bên tai A rồi. Tai A bị hơi thở đó làm cho buồn buồn, liền mạnh mẽ đẩy B ra, chẳng hiểu thế nào lại chạm vào nút tắt đèn, cả văn phòng nhất thời tối đen. Cuối cùng cậu cũng hơi tỉnh ra được một chút, vội vàng nói: "Thuận tay vẽ bừa tý thôi mà, anh mau thả tôi ra đi!".

Tay trái của B hơi siết chặt khiến thân thể hai người lại càng gần nhau hơn, nói: "Đây là eo".

Trong bóng tối, các giác quan của cơ thể đều trở nên mẫn cảm hơn nhiều, A bị ôm chặt đến chẳng thể nào động đậy. Tay phải của B thuận theo thân thể A mà di chuyển dần lên trên, sau đó ghé lại bên tai A nói: "Đây là xương sống".

A bị hơi thở â'm nóng bên tai dọa đến phát hoảng, sức lực lại không so được với B, chỉ đành quay đầu sang chỗ khác, lại vô tình đô'i mặt với mắt B. Không biết tại sao, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. B thấy bộ dạng không biết phải làm sao của A thì bật cười, rút cánh tay đang ôm A ra, đổi thành nắm lấy cánh tay cậu. Buổi dạy vẫn đang tiếp tục, bên tai A lại xuất hiện một làn hơi ấm: "Chỗ này, là cánh tay cứng chắc".

Cả văn phòng rộng rãi, chỉ nghe được hơi thở hổn hển cùng tiếng tim đập loạn nhịp của hai người.

A: "... Tôi, tôi đều học được rồi... Có thể thả tôi ra được chưa…".

B không đáp lại, râ't lâu sau, giọng nói mang theo cả sự kìm chế của anh mới vang lên: "Còn một thứ nữa...".

Tay anh chậm rãi vuô't ve má A, có lẽ là ở trong văn phòng có điều hòa lâu, ngón tay cũng khô ráo và ấm áp. A muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp thô't ra lời thì miệng đã bị một làn hơi ấm nóng, ẩm ướt bao phủ.

A hoàn toàn đần ra rồi.

Rất lâu sau B mới thả cậu ra, nhẹ giọng nói:

"Đây là, hôn."

 Hết chương 27. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27318


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận