Mấy ngày nay thời tiết lúc nào cũng ở mức âm ba, bốn độ. Đối với các thành phố phương bắc thường xuyên âm mười mấy độ thì thế này vẫn chưa thấm vào đâu, nhưng Dương Thành trước nay độ ẩm vốn cao, mùa đông lúc nào cũng lạnh buốt, nhiệt độ vừa giảm là lại giống như lạnh từ xương lạnh ra. Những người không quen sông ở đây quả thật sẽ khó mà quen được. Thế nhưng công thì lại một bộ dạng "cuối cùng cũng đợi được đến ngày này", ngày nào cũng hỏi thụ ở đó có lạnh không đến cả chục lần, sau đó còn cực kỳ hào hứng miêu tả nhà mình âm áp thế nào, nhà tọa bắc hướng nam, lúc nào cũng rực rỡ ánh mặt trời, điều hòa nóng, nệm điện âm, nước nóng, tâ't cả những thứ cần thiết đều rất đầy đủ, đồng thời còn ngượng ngùng ám chỉ nếu thụ muốn, anh cũng rấ't vui lòng làm túi sưởi miễn phí cho cậu mỗi ngày.
Thụ nhìn anh, bâ't đắc dĩ: "Tuần này mẹ em đến chơi".
Công: "Hả?".
Thụ: "Chiều thứ Năm đến, Chủ nhật về. Đến đưa chăn cho em".
Công gục đầu xuống, chẳng ừ hữ lấy một tiếng.
Chuyện mẹ Diệp tuần này đến Dưong Thành là thật, có điều không phải để đưa chăn như thụ nói, chỉ là nhớ con trai nên đổi lịch dạy hôm thứ Sáu để đi đến thăm mà thôi. Thụ định cuối tuần này lôi cả công đi thăm thú Dương Thành. Thứ nhất là bởi kiến thức về Dương Thành của cậu kém công nhiều; Thứ hai là xem như cơ hội bồi dưỡng tình cảm của công với mẹ cậu.
Đồng tính, chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng thụ.
Chiều thứ Năm, thụ xin ông chủ nghỉ phép, đi đón mẹ Diệp đến chỗ cậu trọ. Mẹ Diệp là lần đầu tiên đến chơi, thấy chỗ con trai ở không tồi, nhà cửa sắp xếp cũng rất gọn gàng, sạch sẽ liền nói: "Con ở một mình cũng biết dọn dẹp ghê đấy chứ".
Thụ: "Không dọn cũng không được mà, gen thích sạch sẽ của mẹ đấy".
Mẹ Diệp nhìn thấy chậu hoa cúc dại trên nóc tủ lạnh thì thấy râ't kỳ quặc, hỏi: "Tiểu Ninh, con bị dị ứng phấn hoa sao còn trồng hoa trong nhà làm gì?".
Thụ cười: "Không phải đâu, đây là hoa giả một người bạn tặng con đây, nói là trong nhà để chút hoa cỏ thực vật nhìn sẽ dễ chịu hơn".
Mẹ Diệp hiểu ra, liền đùa: "Cô gái tinh tê' như thế, con cưới về luôn đi".
Thụ dở khóc dờ cười: "Nếu đó là con trai thì sao?".
Mẹ Diệp sững người: "Con trai?".
Bà nghĩ chắc con đang đùa mình đây, thế là cười bảo: "Con trai con cũng lấy cậu ta về luôn".
Thụ cười nhạt, đáp: "Được, con nhớ rồi".
Khoảng giờ như mọi khi, công đến nhà thụ. Thụ đã dặn anh mua nhiều thức ăn lên một tý, cậu muốn xuống bếp nấu cho mẹ một bữa thật ngon. Trên đường đi, công cứ một lúc lại chỉnh tóc tai, một lúc lại kéo kéo quần áo, căng thẳng vô cùng. Đến lúc gặp mặt mẹ Diệp, thụ giới thiệu: "Mẹ, đây là người bạn mà con bảo là góp gạo thổi cơm chung với con", công mặt cười ngu ngơ nhìn mẹ Diệp, mẹ Diệp cũng cười cười nhìn anh.
Nửa phút trôi qua. Mắt thấy nụ cười trên mặt hai người đã cứng đờ cả rồi, thụ đành đẩy đẩy công: "Cười ngốc cái gì, mau chào đi".
Công:”A, mẹ!".
Câu vừa dứt, thụ suýt nữa thì nhảy dựng lên: "Anh gọi bừa cái gì thế?".
Công tỉnh ra, vội vã đặt túi thức ăn trên tay xuống, đi về phía trước: "Không, cháu là...".
Phịch!
Công quỳ sụp xuống!
Thụ mắt trợn tròn, mồm há hốc nhìn anh. Mặt công đỏ bừng như sắp chảy máu đến nơi, ấm ức vô cùng: "Dây giày bung rồi...".
Mẹ Diệp phì cười, vội vã đến đỡ công dậy: "Tiểu Hướng này, sao lại không cẩn thận thế chứ. Được rồi, cháu đến tiếng 'mẹ' cũng gọi rồi, quỳ ra mắt cũng quỳ rồi, bác sẽ coi cháu như con nuôi luôn nhé".
Công nhè nhẹ thở phào một cái, trong lòng lại cực kỳ ảo não: Mặc dù còn chưa công khai nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh gặp mặt gia đình người yêu. Nhớ lại lúc thụ gặp cha mình, biểu hiện tốt như thế. Nhìn tình cảnh mình bây giờ, mới gặp chưa được mười phút đã để lại ấn tượng "sâu sắc" cho mẹ Diệp rồi.
Có điều công cũng không phải dễ dàng chịu thua, tuy khởi đầu có phần không thuận lợi, nhưng vì bản thân là tác gia, nói chuyện cũng râ't thú vị, sinh động, bởi thế đến lức ăn cơm thì anh đã nắm được sở thích của mẹ Diệp (mẹ Diệp và bô' Diệp đều hâm mộ kinh kịch), bắt đầu kể mây câu chuyện liên quan đến vấn đề đó. Mẹ Diệp nghe rất hào hứng, cứ luôn miệng kêu Tiểu Hướng, Tiểu Hướng không ngừng, cả bữa cơm đều nói cười rôm rả.
Ăn gần hết bữa cơm, mẹ Diệp thấy trên tay công cũng chẳng có cái nhẫn nào liền hỏi: "Tiểu Hướng à, cháu có bạn gái chưa? Có cần mẹ Diệp giới thiệu cho cháu mấy cô không?".
Công: "A, cháu có bạn gái rồi ạ".
Mẹ Diệp trêu: "Thế à, là cô gái thế nào thế?".
Công liếc nhanh qua thụ một cái: "Người ấy... ừm... nấu ăn râ't ngon ạ...".
Mẹ Diệp gật gật đầu: "Biết nấu ăn là rất tô't đây. Bây giờ con gái biết nấu ăn không nhiều đâu".
Thụ vùi mặt ăn cơm.
Mẹ Diệp lại hỏi: "Cô bé ấy trông thê'nào? Tiểu Hướng, cháu đẹp trai thế này, bạn gái nhất định cũng sẽ râ't xinh phải không?".
Công: "... Trông rất đẹp... người cũng rất tô't... "
Dưới bàn, thụ đá công một cái.
Mẹ Diệp: "Sao thế?".
Công: "Không, không có gì ạ, cháu... cháu rất thích người ấy".
Mặt thụ hơi hồng hồng.
Mẹ Diệp gật đầu: "Tiểu Hướng, cháu vói bác có duyên thế này, bao giờ kết hôn nhớ mời bác nhé, bác cũng đến chúc vui cho cháu".
Công: "... Dạ".
Hết chương 31. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.