Quán Cà Phê XY Chương 34


Chương 34
Anh Hướng Vãn, không biết đóa hoa hồng này có thể đổi một chỗ trên giường anh được không.

Nhà xuất bản của công kết hợp với trường tiểu học ở trung tâm thành phô' tổ chức hoạt động. Nhà xuâ't bản quyên góp sách cho nhà trường, lại sắp xếp cho một sô' tác giả viết sách thiếu nhi cứ thứ Sáu lại đến trường kể chuyện hoặc hướng dẫn các em chơi trò chơi gì đó. Đương nhiên, công là dựa vào thân phận biên tập của "chị Hướng Nhật Quỳ" mà đi.

Giờ học tương tác của công đến ba giờ mới bắt đầu, anh thấy thời gian vẫn còn sớm nên đi ra ngoài hút điếu thuốc, chẳng ngờ lại gặp người quen nên mới đứng lại nói chuyện một chốc. Lúc này thây cũng sắp đến giờ, công liền đưa cả Đường Đường và thụ vào chỗ anh chuẩn bị lên lớp. Vừa vặn phía cuối lớp có chỗ trống, công nói với chủ nhiệm một tiếng, sắp xếp cho bọn họ ngồi ở đó, lại lấy thêm một ít thức ăn đem đến.

Giờ học tương tác kiểu này thường sẽ có một chủ đề chính, chủ đề mà công chuẩn bị là "Bảo vệ môi trường". Nhưng lúc nhìn dáng người đang ngồi phía cuối lớp, công đột nhiên đổi ý: "Chủ đề hôm nay của chúng ta là: Xin lỗi. Thầy muốn hỏi các con, các con cho là lúc làm những việc gì thì phải xin lỗi nào?".

Ngồi dưới lớp đều là những bé còn nhỏ tuổi, nghe công nói thế liền nhao nhao thảo luận:

"Lúc làm bạn khác khóc ạ."

"Con thấy lúc vô tình đánh trúng bạn khác thì phải xin lỗi ạ."

"Lần trước con làm dơ đồ của mẹ, bô' bắt con phải xin lỗi ạ."

Không khí trong lớp học vô cùng náo nhiệt, nói thật là thụ cũng có phần bất ngờ, lúc bắt đầu công cũng có vẻ hơi cứng nhưng lại rất chú tâm, những câu chuyện nhâ't thời bịa ra cũng rất sinh động, các bạn nhỏ dường như cũng râ't thích anh. Đến lúc gần hết tiết, có một bạn nhỏ giơ tay xin phát biểu, thụ nghe thấy bạn nhỏ đó nói: "Thưa thầy, thầy có người thầy muốn xin lỗi không ạ?".

Công: “…”

"Đó là người thế nào ạ? Là bạn tốt ạ?"

Công nhìn về phía thụ: "Người đó, đối với thầy là vô cùng vô cùng quan trọng, còn quan trọng hơn các loại đồ ăn vặt, các món đồ chơi, các bộ phim hoạt hình mà các con thích nhất cả trăm lần, cả ngàn lần, cả vạn lần".

Các bạn nhỏ dường như bị những con số to đùng kia dọa sợ, nhất thời im lặng.

"Thầy ơi, người đó đã quan trọng như vậy, sao thầy lại còn làm sai ạ?".

Công: "Có lẽ là bởi người đó quá quan trọng, bởi vậy thầy hy vọng mỗi một chuyện liên quan đến người đó đều phải làm tốt nhất. Nhưng thầy lại râ't ngốc, vẫn nói sai, làm sai rồi".

"Vậy thầy định xin lỗi như thế nào ạ?"

Công cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, đáp: "Thầy vẫn chưa tìm được cơ hội để nói xin lỗi với người ấy, hơn nữa cũng không biết người ấy có chịu tha thứ cho thầy không. Không biết các con có đồng ý giúp thầy một tay không?".

Các bạn nhỏ bắt đầu xì xào bàn tán, thụ cũng nhìn công đầy kinh ngạc. Qua một lúc, một bé gái đứng lên: "Nhưng mà chúng con không biết người ấy là ai ạ".

Công: "Hôm nay người ấy cũng đến, chính là chú ngồi ở dãy cuối cùng trong lớp đấy".

Lần này thì thụ đờ luôn ra rồi. Các bạn nhỏ ngồi phía trước đồng loạt quay lại nhìn cậu, đến Đường Đường cũng nhỏ giọng hỏi: "Chú ơi, là chú à?".

Thụ nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể lén lườm công một cái. Công thì hay rồi, còn chẳng thèm để ý đến ánh mắt của cậu, cố ý không nhìn thụ. Lúc này, một bé trai chạy đến trước mặt thụ, hét to: "Chú, chú tha thứ cho thầy đi mà".

Mặt thụ lập tức đỏ bừng, mà bé trai đó dường như đóng vai trò mở màn, các bạn nhỏ trong lớp bắt đầu lên tiếng không dứt:

"Chú ơi, thầy đã xin lỗi rồi, chú cũng đừng giận thầy nữa."

"Đúng thế, đúng thế, lần trước Châu Gia Nhiên làm hỏng cái thước kẻ của cháu, cháu cũng đâu cố giận cậu ấy đâu.

"Chú ơi, mẹ cháu nói tức giận sẽ khiến người ta già đi, nếu chú cứ giận mãi, sau đó già đi rồi, lỡ thầy không nhận ra chú nữa thì sao?"

"Chú ơi, nếu chú không tha thứ cho thầy thì thầy sẽ rất đau khổ, đau khổ thì sẽ ăn không vào, sẽ trở nên rất gầy giống... giống... giống như heo ấy ạ."

"Điền Hạ, cậu ngốc chết đi được ấy! Heo rõ ràng là râ't béo cơ mà!"

"Ai bảo thế? Bô' tớ hôm qua còn mua thịt heo gầy cho tớ ăn!"

"Tớ thấy thịt heo gầy chắc là thịt ở phần chân, trên thân heo thật sự rất béo."

Thế là, các bạn nhỏ bắt đầu mặt đỏ tai hồng, tranh luận kịch liệt về vấn đề heo béo hay không. Thụ buồn cười nhìn sang công, anh chắc cũng không đoán được tình hình lại chuyển thành như thế, trông bộ dạng có vẻ luống cuống. Một giáo viên bên cạnh cũng không đứng nhìn được nữa, nhẹ giọng ho mấy cái, tiếng ríu rít như chim sẻ của các bạn nhỏ cuối cùng cũng nhỏ dần rồi yên lặng hẳn. Đường Đường kéo kéo áo thụ: "Chú ơi, chú pika chu là người tốt, chú ấy đã xin lỗi rồi, chú tha thứ cho chú ấy nhé?".

Thụ nhìn về phía công, thấy anh cũng đang nhìn mình. Cậu nghĩ anh nhâ't định cũng râ't căng thẳng bởi cậu thấy bàn tay đặt trên bàn của anh đã nắm chặt lại.

Thụ cười: "ừm".

Giờ học kết thúc, giáo viên dẫn các bạn nhỏ đi sang chỗ khác chơi trò chơi, công và thụ chầm chậm đi dạo quanh sân vận động.

Công: "Chuyện ngày hôm đó, em không còn giận nữa chứ?".

Thụ trầm mặc một lúc, nói: "Lúc đó em vội vàng muốn nói cho mẹ em biết chuyện của chúng ta là vì giấu giếm bố mẹ thế này, trong lòng cứ có cảm giác tội lỗi rất nặng nề. về sau em nghĩ kỹ lại thì thấy anh nói cũng đúng, tình huống hôm đó quả thật không thích hợp để nói chuyện ấy. Bởi thế, thật xin lỗi, thái độ ngày hôm đó của em tệ quá".

Công thở phào một hơi: "Lúc sáng anh cũng không nghe điện thoại của em, xem như hòa nhau rồi".

Thụ: "Anh dám cố ý không nghe điện thoại của em?".

Công vội lắc đầu quầy quậy: "Không phải đâu, tối qua anh uống hơi nhiều, ngủ một mạch đến giữa trưa mới tỉnh, tỉnh dậy lại vội vội vàng vàng chạy qua đây luôn".

Nói xong công lại dè dặt nhìn thụ một cái, thấp giọng hỏi: "Chúng ta, làm hòa rồi chứ?".

Thụ: "Còn chưa. Còn một chuyện em muốn anh trả lời em".

Công dừng bước nhìn cậu. Ánh mặt trời mùa đông có phần lười biếng chiếu trên mặt thụ, từng

chút từng chút một nhạt dần đi. Thụ gài một bông hồng gấp bằng giấy đỏ lên túi áo khoác ngoài của công, nói:

"Anh Hướng Vãn, không biết đóa hoa hồng này có thể đổi một chỗ trên giường anh được không?"

Hết chương 34. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28084


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận