Quán Cà Phê XY Chương 38


Chương 38
Cái này... tin nhắn... anh cho tôi bản hoàn chỉnh đi.

Ngày sau lần đi tắm suô'i nước nóng, A gọi điện cho Ngô Hân, hỏi cô sau giờ làm có rảnh không. Ngô Hân bảo cô cũng đang có việc muốn nói với cậu, hai người liền hẹn nhau ở một quán cà phê. A đến trước, tâm tình rối loạn vô cùng. Hôm nay cậu hẹn gặp là muôn kết thúc cái quan hệ "người yêu" giữa hai người. Lẩn đó nhâ't thời nông nổi đến quán bar mời mấy cô gái uống rượu, trong đó có một người là Ngô Hân, khi đi từ quán ra, cậu đã hỏi cô: "Hay là chúng ta thử yêu nhau xem thế nào?".

Cậu chỉ là buột miệng hỏi thế, chẳng ngờ Ngô Hân lại nhận lời thật. Cậu đã nghĩ: Hay là, cứ yêu thật luôn đi. Nhưng qua cái đêm ở suô'i nước nóng kia, cậu không thể không thừa nhận, cậu có lẽ là... Tóm lại, cậu chẳng còn mặt mũi nào nhìn cô nàng "bạn gái" này nữa cả.

Một lúc sau Ngô Hân cũng tới. A đấu tranh mãi vẫn chưa mở được miệng, Ngô Hân lại lên tiếng trước: "Xin lỗi, chúng ta chia tay đi".

A: “…”

Ngô Hân: "Dù sao lúc đầu cũng đã nói chỉ là thứ xem thế nào thôi. Không phải lúc đó anh cũng nghĩ thế sao?".

Nói thế cũng không sai, có điều sao nghe lại khiến người ta buồn bực thế nhỉ?

A thây hơi bực: "Tôi có thể hỏi tại sao không?".

Ngô Hân: "Tôi thích người khác rồi, trong mắt tôi, anh ấy là người đàn ông hoàn hảo. Hơn nữà, tôi cảm giác là anh ấy hình như cũng có ý với tôi".

A nghĩ: Không đúng, từ lúc cả hai quen nhau đến giờ còn chưa đến một tuần lễ. Hơn nữa còn ở bên nhau đến mấy ngày, cô nàng này gặp người đàn ông "hoàn mỹ" kia ở chỗ nào chứ?

A dè dặt hỏi: "Anh ta là...?".

Ngô Hân ngẩng đầu nhìn A một cái: "Thật ra nói với anh cũng không sao, là Trầm Hạ".

Tôi đó B đang tăng ca.

Nói là tăng ca nhưng thực ra anh chỉ ngồi ở phòng làm việc, ngẩn người nhìn di động mà thôi.

Anh nghĩ đi nghĩ lại, CUố1 cùng vẫn nhấc điện thoại lên, bắt đầu soạn tin nhắn. Kết quả, còn chưa kịp viết xong thì "ầm" một tiếng, chỉ thấy A lửa giận bừng bừng đạp cửa bước vào.

B: "Cậu làm gì thế? Ăn nhầm thuốc nổ à?".

A cười khẩy một tiếng: "Anh cũng được lắm!".

B: "Cái gì?".

A: "Giả vờ, còn tiếp tục giả vờ?!".

A lúc này quả thật là tức điên rồi. Ngô Hân nói với cậu, tối hôm tắm suô'i nước nóng đó, hai người bọn họ còn nhắn tin cho nhau nữa. Anh ta được lắm, một bên đè cậu xuống, một bên tán tỉnh người con gái khác.

B nhíu mày: "Rô't cuộc là cậu đang nói gì thế?".

A: "Biên tập đại nhân, ngài cứ muốn tôi nói thẳng ra mới được à? Được thôi, ngài đã chẳng lo mâ't mặt thì tôi có gì phải để ý chứ. Sao nào, cảm giác tán tỉnh phụ nữ sau lưng tôi râ't vui vẻ sao?".

B nhìn chằm chằm vào A, không nói gì. A thấy anh như vậy, trong tim lập tức lạnh đi. Vốn cậu còn định qua đây xem có nhầm lẫn gì không, nghe xem anh giải thích thế nào. Mà giờ phút này, tình hình trước mắt phải hiểu thế nào đây, im lặng là thừa nhận sao?

B nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng mở miệng: "Cậu tức giận là bởi tôi tán tỉnh người con gái khác sau lưng cậu, hay là vì tôi phản bội tình bạn của cậu, tán tỉnh bạn gái cậu?".

A bị B hỏi thế thì sững ra: Cậu giống như cô vợ nhỏ chạy đến khiển trách anh ta thế này là vì...

B tiếp tục nói: "Tôi thừa nhận, tôi hôm đó quả thật tôi có nhắn tin với cô ấy, tôi...".

A vừa nghe thế, lửa giận lập tức bôc lên tận đầu, ngắt lời anh: "Cuối cùng thì anh cũng chịu thừa nhận rồi?".

Sau đó cậu nhìn thấy di động trên tay B, liền giật luôn lấy, nói: "Vừa mở cửa ra đã thấy tay anh run rẩy một chút. Anh căng thẳng cái gì, chẳng lẽ đang làm chuyện gì mờ ám à?".

Cậu ấn một phím trên điện thoại, màn hình lập tức sáng lên.

A: "Ái chà, hóa ra là đang soạn tin nhắn. Người nhận: Tinh Tinh! Gọi cũng thân mật quá nhỉ?".

A căm tức nhìn B: "Để tôi xem viết cái gì: Anh muốn nói với em, anh thích em, rất thích em. Vì thế, xin em cùng anh...".

A đọc từng chữ từng chữ một, tức giận quá mức lại hóa cười: "Ra là đã tiến đến giai đoạn tỏ tình rồi à. Có điều vẫn chưa kịp viết xong đã bị tôi làm gián đoạn rồi. Không sao, hai người tâm ý tương thông, không cần viết hết cũng có thể hiểu được nhau. Để người bạn này làm việc tốt, gửi giúp anh nhé".

Nói xong, A ấn thẳng nút gửi đi.

Chưa đến năm giây sau, trong văn phòng vang lên tiếng nhạc trong trẻo. Đó là nhạc chuông tin nhắn của A.

A ngây ra.

Cậu nghi hoặc rút điện thoại ra nhìn, lại nhìn lên B, dường như nhất thời hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, không biết phải nói gì mới được. B lạnh nhạt nói: "Tôi về trước đây, lúc cậu về nhớ đóng cửa lại", nói rồi anh cầm chìa khóa đi ra ngoài.

B đi đến bãi đỗ xe, dựa vào xe mình hút thuốc. Anh thấy trong lòng thật rối rắm. Anh hoàn toàn không nghĩ đến mình lại tỏ tình trong hoàn cảnh hỗn loạn này. Nói thật thì từ lúc gặp A đến nay, anh thấy mình không còn là chính mình nữa. A nhìn thì có vẻ thông minh lanh lợi, thực ra lại ngốc hết chỗ nói, đã thế còn là cái loại người tô't vượt mức bình thường, bởi thế anh mới không nhịn được mà lúc nào cũng trêu chọc cậu. Thế nhưng người như vậy lại từ tốn, vững vàng chiếm lây một chỗ trong trái tim anh. Đã rất nhiều lần anh tự hỏi mình, người này có gì tốt? Song cũng đâu có cách nào? Thích chính là thích mà thôi.

B thở dài một hơi, dập điếu thuốc, mở cửa xe chuẩn bị lái về nhà thì nhìn thấy A thở hổn hển chạy lại.

B nhìn cậu.

Cậu chỉ đứng cách anh có một bước chân, chỉ một bước chân ngắn ngủi, anh có thể vươn tay ôm lấy cậu. Nhưng anh không dám, anh phát hiện mình không dám.

A thấy B chẳng có động tĩnh gì thì hơi căng thẳng, bàn tay đang buông thõng bên người lúc thì nắm chặt, lúc lại thả lỏng. Cuối cùng cậu nghiến răng, rút điện thoại di động từ trong túi ra, tiến lên một bước: "Cái này... tin nhắn... anh cho tôi bản hoàn chỉnh đi".

B bật cười, vươn tay ra ôm lấy cậu.

"Bản trực tiếp, cậu có muốn không?"

 Hết chương 38. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28234


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận