Quán Cầu Hồn Chương 1

Chương 1
Quán Cầu Hồn

Trời mưa như trút nước, gió thổi mỗi lúc một mạnh thêm, bên ngoài trời tối đen như mực. Thỉnh thoảng, những tia chớp chỉ đủ cho Thái nhìn thấy được những lùm cây lờ mờ chứ không nhìn rõ được dòng sông. Thái vô cùng sốt ruột, bởi nếu đợi trời hết mưa thì làm sao con tim của anh chịu đựng nổi, trong khi hình bóng của Tuyết Mai vẫn bặt tâm. Tính đến lúc đó thì Mai đã mất tích đúng nữa ngày rồi. 

Đối với người khác thì nửa ngày không là bao. Nhưng đối với Tuyết Mai xưa nay chưa từng rời khỏi nhà dù chỉ một giờ mà không có lý do. Nhất là sáng sớm nay đã xảy ra một biến cố trong gia đình: Cha của Mai sau khi thức trắng một đêm, ngồi uống hơn một chai rượu whisky đã nổi điên lên, khoá chặt cửa phòng con gái lại rồi nói như một lời thề: 



- Nếu ai mở cửa cho nó ra khỏi phòng thì coi như đã xoá mạng thằng Tư Quang này! 

Tư Quang là tên tục của Monsteur Directeur Trần Đại Quang, mà có người còn gọi trịnh trọng là quan lớn Đại! 

Đã nổi tiếng là sát thủ khi giữ chức giám đốc Nha cảnh sát, mà ngoài đời thường lão Quang còn là khắc tinh của con cái trong nhà. Không ai không sợ mỗi khi nghe tiếng đằng hắng của ông ta, vậy mà trong nhà chỉ có cô con gái út Tuyết Mai là không hề bị ông ta khuất phục! Cụ thể như chuyện chiều qua, lúc ông đi làm về và gọi Tuyết Mai ra bảo: 

- Con chuẩn bị thay quần cho thật đẹp, thật sang trọng, rồi bảy giờ tối nay đi với ba dự buổi tiệc chiêu đãi của ngài Thống sứ Pháp. 

Lập tức ông ra nhận được câu trả lời của con gái: 

- Ba đi một mình đi, con không bao giờ tới gặp họ. Bởi chẳng có việc gì con phải gặp ông ta cả! 

- Gặp thằng Robert chứ ai bảo con gặp lão già đó làm gì! 

- Dứt khoát không! 

Nói xong, Tuyết Mai bỏ ra sân định lấy xe đi, lập tức lão Quang đã gầm lên: 

- Mày nói chuyện kiểu đó với ai vậy, con ranh kia! 

Bà vợ ông ta từ trên lầu bước xuống, thấy vậy thì hoảng hốt, nhào tới kéo tay lão ta lại. Bởi bà thừa hiểu, chọc giận lão cỡ đó thì chỉ có nước tự sát! 

Nhưng Tuyết Mai vẫn ngang bướng quay lại nói: 

- Ba bảo con đi đâu cũng được, nhưng đi tới nhà tên Tây đó thì con thà chết chứ không bao giờ đi! 

Lão Đại Quang không còn dằn được, bước thẳng ra sân, dang thẳng cánh tay và tát mạnh một cái, khiến cho cô con gái bé bỏng của lão ta đang ngồi trên xe đã phải ngã nhào xuống đất, trước sự hoảng sợ của bà mẹ: 

- Trời ơi, ông giết con sao! 

Bà định lao ra thì lão Quang đã như một con mãnh thú, cúi xuống nắm búi tóc dài của Mai, lôi xềnh xệch vào nhà. Nhìn đôi mắt lão long lên, bà Thanh Nguyệt biết khó mà cản nổi cơn giận, nên chỉ biết đứng yên, gào lên trong vô vọng: 

- Nó là con mình mà, ông ơi. 

Lão Quang hầu như điên cuồng, chẳng còn nghe ai nói gì nữa, lão lại dang tay tát liền mấy cái nữa vào mặt con gái. Tuyết Mai lúc ấy chỉ còn như một cánh hoa nghiêng ngả trước gió bão, chỉ vài chục giây sau thì cô đổ nhào xuống sàn nhà, cùng lúc là tiếng quát to của lão sát thủ: 

- Nhốt nó lại trong phòng! 

Rồi từ đó đến hết đêm, lão Quang đuổi hết người nhà ra, đóng cửa phòng lại và ngồi uống rượu một mình. Cho đến sáng thì người nhà phát hiện lão Quang gục tại chỗ, say đến không còn biết trời đất gì nữa, còn cửa phòng của Tuyết Mai thì mở toang. Cô con gái út của lão Quang đã biến mất. 

Người nhà của Tuyết Mai ngầm báo tin cho Thái biết, thay vì chạy theo mọi người đi nhiều hướng để tìm, Thái lại chọn ngôi nhà bên dòng sông La Ngà này để ngồi đợi. Nó có lý của nó, bởi nơi này chính là chỗ hẹn đầu tiên, cũng là điểm mà mỗi khi cần gặp nhau thì anh và Tuyết Mai thường tới. 

Cơn mưa đột ngột khiến Thái phải chôn chân ở trong căn nhà lá mà thường khi Thái vẫn gọi đó là Thảo Mai quán (quán lá của Mai), bởi quán rất vắng khách, đôi khi suốt buổi chỉ có anh và Tuyết Mai là khách. Chủ quán có lần giải thích với Thái: 

- Vợ chồng già chúng tôi ở đây, nên sẵn đó mở quán bán, khách nào tiện đường thì ghé uống nước, nghỉ chân, chứ thật ra nơi này vắng và khuất, có mấy khách lui tới đâu! 

Do vì quán vắng và là nơi quen biết, nên từ đầu cơn mưa đến giờ, Thái chưa thấy chủ quán đâu, nhưng anh cũng không quan tâm, anh chỉ nôn nao trong dạ về sự biệt tăm của Tuyết Mai mà thôi... 

Có những tiếng động bất thường ở phía ngoài, hướng bờ sông, Thái căng mắt nhìn ra, nhưng không thấy gì, phải đợi đến lúc một tia sấm chớp nữa, anh mới thoáng thấy có một bóng người đang khệ nệ ôm vật gì đó vừa chạy rất nhanh vào quán. 

Lúc tông cửa quán vào, người đó lên tiếng: 

- Mưa gì mà mưa như điên thế này, may mà quán chưa sập! 

Đó là ông chủ quán. Thái lên tiếng ngay: 

- Bác Hai hả, cháu là Thái đây! 

Nghe tiếng anh, ông chủ quán reo lên: 

- Mav rồi! có cậu đây rồi! 

Ông đặt vật trên tay xuống một cách cẩn thận, vừa hướng về phía Thái: 

- Sao cậu còn ở đó, có biết ai đây không? 

Thái chưa kịp chuyển động thì lão chủ quán đã gắt lên: 

- Nhanh lên, cô ấy chưa biết sống chết thế nào nữa! 

- Ai? 

- Cô bạn cậu! Tôi đang bơi xuồng từ bên kia sông sang thì may trông thấy cô ấy đang chới với sắp chìm. Vớt lên xuồng rồi tôi mới lờ mờ nhận ra là cô bạn của cậu. 

Như bị điện giật, Thái bật ngay dậy lao tới và hốt hoảng lên tiếng: 

- Có đúng là cô ấy không? Cô ấy... 

- Đang bị ngất đi sau khi tôi kéo lên khỏi mặt nước, như vậy không phải chết đuối. Chắc là do sợ và lạnh quá. 

Vừa chạm vào cánh tay của cô nàng, Thái suýt rút tay về, bởi hơi lạnh khác nào băng giá. 

- Tuyết Mai! 

Thái nghe một tiếng ư nhỏ, rồi bàn tay nàng nắm lấy tay anh, tuy yếu, nhưng đủ để xác định mình còn sống. Thái quên hết cả mệt, anh ôm chầm lấy người yêu mà quên là nàng đang ướt đẫm và lạnh. 

- Cậu tìm cách thay quần áo khô cho cô ấy ngay đi! 

Thái tuột phăng quần áo ngoài của mình ra và nhân cơ hội ông chủ quán bước vào trong nhà, lột quần áo ướt của Mai ra, thay thật nhanh. Vừa lúc ngọn đèn dầu được chủ quán đốt lên và giọng thúc giục của ông ta: 

- Cậu mau đưa cô ấy vào trong đi, có chiếc giường đó, cho cô ấy nằm đỡ. Có cả mền nữa, tuy không sạch lắm, nhưng lúc này cần phải trùm để cô ấy ấm, tránh cảm lạnh. Chờ tôi đốt bếp lửa lên, cậu hơ cho cô ấy. 

Thái nghe theo, nhưng vừa bế Tuyết Mai vào tới phòng trong thì anh nghe nàng thỏ thẻ bên tai: 

- Em tỉnh rồi, nhưng cứ làm như em còn mệt, anh ôm em đi! 

Thái thở phào nhẹ nhõm, cất đi gánh lo ngàn cân từ cả buổi vừa qua. Anh bảo cũng thật khẽ: 

- Cứ nằm yên đó. 

Khi ông chủ quán Hai Lượm bưng bếp lửa vừa nhóm xong vào thì giọng ông vẫn còn lo lắng: 

- Tôi mà tới chậm chừng nháy mắt nữa thì cô ấy đã chìm rồi, mưa quá lớn và gió cũng mạnh nữa. Người cỡ tôi đây mà trầm mình dưới nước như thế cũng chịu không nổi nữa là... 

Không đợi bếp lửa cháy rực lên thì người của Tuyết Mai đã ấm lại rồi. Chính Thái cũng ngạc nhiên: 

- Em rơi xuống nước lâu chưa mà người không lạnh? 

Nàng đáp khẽ: 

- Sao không lạnh. Hồi nãy bộ anh không thấy sao.. 

Thái nhớ lại lúc mới chạm vào cánh tay của Mai anh suýt kêu lên, nên anh càng ngạc nhiên hơn: 

- Bây giờ hầu như chẳng còn chút gì là lạnh lẽo nữa. Kỳ vậy? 

- Nhờ anh đó! 

Thấy trong hoàn cảnh này mà nàng còn đùa được, Thái hỏi nhỏ: 

- Nói cho anh nghe coi, em biến đi đâu mất từ đêm qua đến giờ? 

Nói chuyện vô cùng hệ trọng mà giọng Mai dửng dưng như không: 

- Em đi tự tử! 

- Kìa, Tuyết Mai! 

Thái nghĩ nàng trong tâm trạng bất an nên nói năng không kiểm soát, anh đem chuyện nghe thấy ở nhà thuật lại cho Tuyết Mai nghe. Nhưng vừa nghe xong, Mai chỉ nói gọn lỏn: 

- Cha mà ác tâm với con, thì coi như con nó đã chết! 

- Mai... 

Nàng đưa tay bụm miệng anh lại: 

- Tốt hơn hết là anh đừng nói gì chuyện nhà em hết. Chỉ biết bây giờ em đang ở bên anh là tốt rồi! Mà điều này thì cách đây vài giờ tưởng chừng như em đã... 

Thái nghe chừng như trong cách nói năng của Mai có chút gì đó khang khác. Anh định hỏi, nhưng lúc đó ông Hai chủ quán đã bước vào, nên anh thôi. Bấy giờ ông mới hỏi: 

- Sao cậu thì ở đây, còn cô thì chìm dưới sông là sao? Bộ đi bơi xuồng rồi cô bị rớt sông, trời mưa cậu tìm không được phải không? 

Thấy Mai chừng như không muốn giải thích, nên Thái đỡ lời: 

- Dạ, đúng vậy thưa chú. 

- Cậu chọn cách ngồi ở quán đợi cũng là cách khôn ngoan. Chứ nếu không thì... 

Rồi chợt ông đổi giọng: 

- Cũng may cho cô cậu, nếu chuyện xảy ra ngày mai thì quán này đóng cửa, không có ai ở đây, cậu đâu vào quán ngồi đi được. 

Thái ngạc nhiên: 

- Sao chú đóng cửa quán? Chú bận việc gì sao? 

- Không phải bận, mà đóng cửa luôn. Chờ đến khi nào bán cho chủ khác, họ thích mở quán nữa thì mở cửa bán, còn không thì tuỳ họ. 

Thái tắc lưỡi: 

- Chú bỏ quán này uổng quá. Rồi còn chỗ đâu để tụi này... 

Ông chủ quán hỏi một câu bất ngờ: 

- Cậu có biết ai mua quán không, tôi bán rẻ? 

Thái cười, lắc đầu: 

- Cháu đâu biết. 

- Hay là cậu mua đi, làm nơi hóng mát! 

- Dạ, cháu... 

Chợt giọng Tuyết Mai rót nhẹ vào tai anh: 

- Anh mua đi! 

Thái định hỏi lại, nhưng sợ lộ chuyện nàng tỉnh lại, nên anh phải lúng túng: 

- Dạ... 

Ông Hai quả quyết: 

- Tôi nói thật đó. Nếu cậu mà mua thì tôi bán thật rẻ. Để cho cậu tôi thích hơn là bán cho người khác, họ sẽ phá nơi này làm lại, tôi thấy uổng... 

Thái còn lưỡng lự thì nàng lại giục: 

- Ừ đi! 

- Dạ... 

Thái ậm ừ như vậy, nhưng ông Hai thì ngỡ anh đồng ý, nên quyết ngay: 

- Bán cho cậu giá chỉ bằng tiền mua hai chiếc xuồng thôi! Tôi gom tiền mua chiếc ghe đủ hai vợ chồng chèo lên chèo xuống con sông này, chứ bây giờ tôi cũng không còn thích sống một chỗ nữa. Vậy nghe, cậu cứ đưa trước cho tôi phân nửa cũng được. 

Thái lại bị thúc ngầm, cuối cùng anh phải gật đầu: 

- Thôi, cũng được. Cháu cũng cần một nơi để tới lui. 

- Rồi, sáng mai mình nói chuyện cụ thể hơn. Bây giờ cô cậu có thể nằm giường đó ngủ đi, tôi ra ngoài này. Nhớ, nếu cô có bệnh hoạn gì thì kêu tôi liền. 

Trời đã ngớt mưa... 

Nhưng đêm cũng khá khuya. Thái hỏi khẽ: 

- Anh ngủ chung, có tiện không? 

Nàng bất ngờ ôm chặt lấy Thái, khiến anh gần muốn ngạt thở, cố đẩy ra thì Mai dỗi: 

- Bộ không muốn gặp người ta hả? 

- Bậy, Anh chỉ ngại... 

- Yêu nhau đã hơn ba năm, đây là lần đầu tiên Thái mới biết mùi vị của cơ thể người yêu. Anh lóng cóng mãi mới đánh bạo ôm lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng. Bất ngờ Thái bị nàng gì chặt, môi anh gần như dính vào môi nàng, khó mà rời ra được! 

Ở ngoài kia, ông già Hai hình như cũng chìm vào giấc ngủ... 

Khoảng một canh giờ sau... 

Nguồn: truyen8.mobi/t107210-quan-cau-hon-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận