Quán Cầu Hồn Chương 4

Chương 4
Xác cô Mai

Những người chứng kiến vội hô hoán lên rồi vài người nhảy theo mò, nhưng sau hơn một giờ tìm kiếm vẫn chẳng thấy xác của Sáu Lùn đâu. 

Chính Năm Sự cũng lạnh sống lưng về chuyện này. Hắn ta nói riêng với Tám Lành: 

- Tao nghĩ chuyện này có dính tới... ma quỷ gì đó phải không mày, Tám? 

Tám Lành run giọng đáp: 

- Chắc vậy quá. 

Ba Tàng thì tỏ ra rành hơn: 

- Hồi nãy tao để ý thấy lúc đầu cái xác chỉ còn lại một phần ba, nhưng bây giờ sau khi mọi người tới coi thì nó còn gần phân nửa mà lại là phần đầu, chớ không phải phần chân như lúc nãy! 

Năm Sự cũng nhận ra điều đó: 



- Đúng rồi. 

Rồi cả bọn họ đều lẳng lặng rút lui khỏi nơi ấy. Một lúc sau, cũng chín Năm Sự hỏi bạn: 

- Tụi bay còn giữ ý định qua thám thính nhà của thằng Bảy Thái không? 

Hai tay kia đều tán thành: 

- Sao lại không? Cũng tại mày tào lao dính vào vụ con heo cúng nên mình mới gặp rắc rối. Bây giờ mình lén qua sông đi. 

Họ thực hiện ngay ý đồ, và hơ nửa giờ sau đã có mặt ở quán Thảo Mai. Vẫn ít khách như thường lệ, vẫn chỉ một mình anh chủ quán chứ không hề có ai phục vụ. Đã có chủ ý trước nên bọn Năm Sự đã hỏi ngay khi vừa ngồi xuống quán: 

- Có gì nhậu không ông chủ? Mà sao chỉ một mình ông đứng bán, bà chủ đâu? 

Bảy Thái chủ quán giờ đây đã già hơn nhiều so với ba năm trước, khi anh tới đây để sang lại quán này của ông gìa Hai, anh vẫn nụ cười hiền hoà, trả lời: 

- Quán ế ẩm mà mướn người phụ việc làm gì cho tốn kém, còn bà chủ thì... có đâu mà chủ với tớ! 

Thấy anh cũng biết nói đùa, nên bọn Năm Sự cũng dễ dò la: 

- Không có bà xã sao anh về đâu bao năm trời nay mà chịu nổi? Sao không kiếm bà nào về hủ hỉ cho vui lại đỡ đần công việc? 

- Thái không hứng thú trả lời chuyện này, nên anh quay trở vào trong. Hai Lành gọi giật lại: 

- Chưa cho gọi thức uống mà ông chủ! 

Thái quay lại hỏi: 

- Quý anh dùng gì? 

Ba Tàng lớn giọng: 

- Cho một chai đế! 

- Thái lắc đầu: 

- Quán tôi không bán rượu từ nào tới giờ, mong quý anh thông cảm uống thứ khác. Có cà phê mới đem từ chợ về, ngon lắm. 

Hai Lành sừng sộ: 

- Quán mà gọi cái gì cũng không có, vậy mở quán để làm gì? 

Thái vẫn nhẹ giọng: 

- Dạ, mở cho vui, bán vài thứ giải khát thôi còn rượu thì tuyệt đối không có. 

Ba Tàng đứng dậy, hai tay chống nạnh, hất hàm hỏi: 

- Chú mày biết bọn này là ai không mà dám nói giọng đó, hả? 

Thái vẫn tỉnh bơ: 

- Là ai thì cũng không có rượu. Bởi lẽ đơn giản là từ mấy năm nay tôi không hề có rượu trong nhà. 

- Hỗn láo. 

Hắn ta quát lên, vừa lao tới như muốn ăn thua đủ. 

Chợt có tiếng của Năm Sự vang lên: 

- Nóng nảy có ích gì đâu, đây cũng là chỗ quen biết mà. Mày phải thông cảm cho chú ấy, vợ chết con đang buồn mà, làm sao nhìn thấy kẻ khác say sưa be bét trong nhà mình. Vả lại chú ấy còn để thì giờ để... rước bà nhỏ về nữa chớ! 

Bị chạm chuyện riêng tư, Thái nghiêm giọng: 

- Các anh tới uống nước thì tôi cám ơn, còn chuyện riêng tư thì xin các anh tôn trọng cho, đừng chạm tới. 

Biết thế nào Ba Tàng cũng nổi điên, Năm Sự chặn lời ngay: 

- Thôi, xin lỗi vậy. Bạn tôi không có ý đó, chẳng qua thấy ông chủ một mình cực khổ lại buôn bán ế ẩm, nên chỉ có ý là... 

Hắn ta ngừng lại, có ý dò phản ứng của Thái trước khi tiếp lời: 

- Hay là ông chủ sang lại quán này cho tụi tôi đi! 

Đang mềm mỏng, bỗng Thái đổi ngay thái độ, gắt lên: 

- Ai cho phép các anh vô cớ hỏi sang quán của người ta? 

Hơi bất ngờ về thái độ của Thái, nhưng chỉ sau vài giây thì Năm Sự đã lên giọng: 

- Hỏi sang quán thì có gì không phải. Bởi bọn này biết trước sau gì chú mày cũng phải bỏ của chạy lấy người thôi! Ở đây làm sao nổi khi một thân một mình mà tuổi đi thì còn quá trẻ. 

Thái không còn chịu nổi trước thái độ khiếm nhã đó, anh thẳng thừng: 

- Nếu không còn chuyện gì khác để nói nữa thì xin mời các anh đi cho! 

Thái đi thẳng vào phòng trong, cứ ngỡ như vậy là bọn họ sẽ tự động bỏ đi. Nhưng anh đã lầm. Đã có ý đồ trước khi tới đây thì đời nào chúng chịu thua. Năm Sự ra dấu cho hai bạn hắn, cùng nhau rón rén cheo chân Thái đi vào trong. 

Không đề phòng nên Thái không phát hiện có người theo mình. Anh mở cửa phòng, rồi cứ để vậy không đóng lại bước tới bên giường, vừa đưa tay vặn ngọn đèn dầu đầu ở giường lên. Căn phòng sáng hẳn, đủ cho ba kẻ tò mò ngoài cửa nhìn vào và thấy một người đang nằm trên giường! Đó lại là một... phụ nữ! 

Đầu tiên là Năm Sự, rồi Tám Lành và Ba Tàng, lần lượt cả ba tên đều quỵ xuống tại chỗ miệng như bị ai bóp cứng không kêu lên được tiếng nào. Rồi chẳng ai bảo ai, chúng cùng bò, lết, nhắm hướng ra ngoài mà thoát thân. 

Gần 5 phút sau, cả bọn đã tới ngoài vườn. Lúc này Năm Sự mới có thể nói được, tuy giọng còn thất thần: 

- Tụi bay có thấy... thấy gì không? 

Ba Tàng đáp trong nỗi sợ hãi tột cùng: 

- Xác... xác chết trên bè chuối! 

Tám Lành thì vẫn chưa hoàn hồn: 

- Ma... ma thật rồi! 

Năm Sự bình tĩnh hơn: 

- Xác chết thôi, chớ chưa chắc là ma. Nhưng tại sao mới lúc nãy nó ở trên kia sân đình mà bây giờ lại ở đây? Mà lại ở trong phòng của thằng này là sao? 

- Hay là... 

Ba Tàng vừa nghĩ ra điều gì đó, hắn định nói, nhưng Năm Sự đã cắt ngang: 

- Theo tao thì tụi mình chạy nhanh cho rồi! Tao thấy vụ này có cái gì đó ghê ghê. 

Bà Tàng nhún vai: 

- Tao hiểu rồi, chính thằng cha già Hai có liên hệ với thằng chủ quán này! Có thể thằng cha già ấy nó bày ra vụ này chăng? 

- Vụ gì? 

- Thì cái xác con nhỏ kia! 

Càng bàn thì lại càng rối thêm. Cuốt cùng Năm Sự bảo: 

- Tốt hơn hết là đừng dính tới vụ này nữa. Rút nhanh lên! 

Hai tên kia vẫn còn chần chừ thì bỗng Ba Tàng cảm thấy lưng mình có vật gì đó lành lạnh luồn từ lưng quần đi lên, giống như con rắn chui vào áo hắn. 

- Cứu... cứu tao? 

Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi mắt gần như đứng tròng! Năm Sự và Tám Lành chẳng biết chuyện gì xảy ra, chúng hỏi: 

- Mày sao vậy Ba Tàng? 

Cũng vừa khi ấy vật làm cho Ba Tàng chết khiếp đó xuất hiện ngay từ ống quần của cả hai. Chúng nhận ra và chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã trợn trừng và... ngưng thở! Vật đang làm chúng khiếp sợ đó là... một cánh tay trần từ dưới đất nhô lên, như con rắn trườn.

° ° °

Ông già Hai nhìn Thái với sự ái ngại: 

- Tôi lo cho cậu. Vừa rồi nếu không có những chuyện kì lạ đó xảy ra thì e rằng bọn quỷ côn đồ ấy đã phát hiện ra chuyện riêng của cậu rồi. 

Thái thắc mắc hỏi: 

- Cháu vừa nhìn thấy họ đứng ở cửa phòng nhìn vào và thấy vợ cháu đang nằm, cháu lo quá chưa kịp phản ứng gì thì chẳng hiểu sao họ lại hoảng sợ bỏ chạy vậy chú Hai? 

Không phải tự nhiên đâu. Chính vì chúng nó thấy vợ cậu ở đây nên hoảng sợ đó. Bởi mới cách đó không lâu chúng đã nhìn thấy trên chiếc bè chuối. 

Thái lại ngạc nhiên: 

- Bè chuối gì nữa chú Hai? 

Ông già Hai đem chuyện xác chết trên bè chuối kể cho Thái nghe. Anh càng càng rối thêm: 

- Sao lại có chuyện đó chú Hai? Mà đó là xác của ai vậy? 

Ông già Hai biết là Thái thật sự không rõ chuyện đã xảy ra, ông nói: 

- Xác ấy là của cô Mai, vợ cậu! 

Nguồn: truyen8.mobi/t107213-quan-cau-hon-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận