Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1005: Vận khí tăng nhiều!
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
- Làm sao có thể? Lấy pháp lực của Phúc Hải yêu thánh từ Bắc Hải tới đây nhiều nhất chỉ hai canh giờ, vì sao nửa đường quay về?
Ngay trong thoáng chốc đầu của Hắc Thủy Huyền Xà bị một kiếm xuyên thấu, lão nhân cầm phất trần đứng trên chín tầng trời cũng quay phắt người nhìn về phương bắc xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi.
- Yêu hoàng Xa Linh dù sao cũng là cánh tay đắc lực của hắn, vì sao hắn lại không thèm quan tâm? Hay hắn còn điều gì kiêng kỵ Uyên Minh sao? Tai kiếp lần này chẳng lẽ cứ như vậy cho hắn dễ dàng tránh thoát?
Tuyệt mỹ đạo nhân nắm chặt đôi tay, cảm thấy lồng ngực đầy uất ức buồn bực. Lửa giận trong mắt cơ hồ đã hóa thành thực chất. Hắn thoáng suy ngẫm, bàn tay khẽ vẫy, tên đồng tử vừa rồi lại xuất hiện ngay trước người hắn, vẻ mặt hắn lạnh như băng nói:
- Phương bắc ngoại trừ chuyện con trai của Hỏa Nghê bị giết chết, còn có đại sự gì phát sinh hay không? Chớ có giấu diếm!
Khí tức Thập Linh đồng tử chợt ngưng đọng lại, hồi lâu sau giống như đã nhớ ra điều gì, chần chờ nói:
- Trước đó vài ngày có nghe nói qua một tin đồn. Nói là bên trong Bắc Minh năm xưa Đế Tuấn có lưu lại một viên Cửu Chuyển Kim Đan đã sắp xuất thế. Nhưng lời này thật quá khó tin, ta xem hơn phân nửa là giả dối nên chưa từng báo lên.
- Cửu Chuyển Kim Đan?
Đồng tử lão nhân co rụt lại, trong lòng kinh nghi nhìn qua đạo nhân tuyệt mỹ:
- Năm xưa Đế Tuấn đúng là cầu được hai viên Cửu Chuyển Kim Đan ở chỗ sư bá. Hai viên tiên đan này một dành cho con trai thứ mười của Đế Tuấn sử dụng, một viên khác không rõ nơi nào. Nhưng theo ta được biết, mặc dù viên Cửu Chuyển Kim Đan kia chẳng biết đi đâu, nhưng quả quyết không thể xuất hiện ngay tại Bắc Minh!
Đạo nhân tuyệt mỹ nhắm mắt không đáp, lẳng lặng suy diễn, hồi lâu sau mới lạnh lùng lên tiếng:
- Hảo thao lược! Ta tự hỏi tính toán vô song, nhưng vẫn còn kém hơn người này một bậc. Một viên Cửu Chuyển Kim Đan làm phương bắc chư yêu đều không dám vọng động. Thật không biết xuất từ bút tích của người nào? Là Tử Vân tán nhân hay là từ vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương bắc kia?
Lời vừa rơi xuống cả ba người đều chợt nhận thấy, xa xa nhìn xuống dưới, chỉ thấy phương hướng Các Linh sơn không ngờ có một đạo tử sắc khí trụ khổng lồ đang xông thẳng lên trời.
Khác với trước đó, trong tử sắc kia ẩn chứa thêm một tia kim sắc. Chín đầu Chân Hoàng cùng chín đầu Chân Long hư ảnh quay chung quanh khí trụ tử sắc xoay quanh vũ động.
- Cửu Long Cửu Hoàng? Thái Ất Chân Tiên cảnh giới…
Lão nhân kêu lên một tiếng kinh dị, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt hiện đầy vẻ âm sâm:
- Đây là Đế Hoàng Tử Khí! Vận khí của Uyên Minh không ngờ lại hưng thịnh đến như thế! Mười tám đầu Ngọc Tiên cảnh giới Chân Hoàng Chân Long không ngờ được gia trì thúc đẩy lên cảnh giới Thái Ất Chân Tiên!
Thở sâu một hơi, lão nhân cố gắng làm khí tức của mình bình phục lại, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ cười khổ nói:
- Sư đệ, ta và ngươi mưu tính xem ra lần này đã thất bại! Khối Long Hoàng An Thiên Tỳ kia hôm nay đã có được An Thiên Lực chân chính, trấn áp khí vận đế đình! Ít nhất trong vòng trăm năm, thật khó thể làm gì được hắn.
Hàm răng đạo nhân tuyệt mỹ nghiến lại, gương mặt trướng lên đỏ bừng. Tầng mây mù bị một cỗ lực lượng khó hiểu không ngừng xé rách nứt toác phát tiết ra cơn giận tràn đầy trong lòng hắn.
- Tử Vân, Uyên Minh, Lý Trường Canh!
Khi mấy chữ này phun ra từ miệng đạo nhân xinh đẹp kia, phảng phất như đến từ tận sâu trong cửu u, làm kẻ khác vô cùng âm hàn.
…
Trên Các Linh sơn, Nhạc Vũ đã lấy ra Long Hoàng An Thiên Tỳ hấp thu vận khí tụ tập.
Tử sắc khí trụ mênh mông cuồn cuộn ước chừng duy trì được chốc lát mới biến mất. Mà Cửu Hoàng Cửu Long vẫn chưa ẩn vào bên trong ấn tỳ, lại hóa thành những điêu khắc quấn quanh trên An Thiên Tỳ.
Cự Linh Thần tươi cười hớn hở nhìn xem, mà vẻ mặt Cái Văn càng thêm cung kính, trong con ngươi mơ hồ lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, ngay cả vẻ sầu não trước kia cũng đã giảm sút vài phần.
Vận khí nhiều như vậy đã không còn gì kiêng kỵ!
- Chỉ gần ba ngày thời gian đã thăng lên tới nhị phẩm hậu thiên linh bảo sao? Bảo vật khí vận quả nhiên có chút linh kỳ! Nhưng khí vận vô duyên vô cớ bùng cháy mạnh mẽ như vậy, nghĩ đến cùng là nhờ tru diệt Xa Linh mà ra, mà kết quả về Cửu Chuyển Kim Đan bên Tuyết nhi cũng đã bắt đầu khuếch tán.
Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, đợi khi động tĩnh trong Long Hoàng An Thiên Tỷ thoáng dừng lại, lúc này mới phẩy tay áo thu hồi vào trong tu di không gian.
Giẫm lên mai rùa, Huyền Vũ liền hiểu ý hưng phấn gào lên, vung mạnh đuôi vẫy thủy dực hướng đông bắc hóa quang bay đi.
Mặc dù độn quang cực nhanh, nhưng đợi đến khi ba người một thú đi tới ngoài một ức hai ngàn vạn dặm, Nguyên Hổ cùng Lang Hiểu đã sớm chui vào trong núi không còn thấy bóng dáng, Nhạc Vũ cũng không quan tâm tới, thúc giục Khuy Thiên Châu xem xét Thượng Vân sơn. Chỉ sau một lúc lâu ngạc nhiên nói:
- Thanh Phong Hóa Vật trận? Linh trận nơi này lại đơn giản như vậy?
Nếu đem so sánh với Các Linh sơn, Xa Linh tỉ mỉ bố trí Hắc Thủy Huyền Linh đại trận chứng thật hơn xa đại trận nơi này vô số lần.
Cái Văn nghe vậy liền giải thích:
- Thanh Không yêu hoàng Dịch Thanh Không bản thể chính là một đầu Thanh Dực Ưng. Tốc độ di chuyển vô song, Kim Tiên bình thường cũng thật khó đuổi kịp. Vì vậy đối với sơn môn của chính mình hắn cũng không dụng tâm bố trí. Vô luận gặp đại địch nào, có thể đánh thắng được liền đánh, không được thì chạy trốn. Nếu thực lực không chênh lệch quá nhiều, hắn sẽ gắt gao dây dưa, âm thầm đánh lén, thẳng đến khi đối phương mệt chết mới thôi. Phương bắc Thái Thanh Huyền Tiên cảnh vô luận thực lực mạnh mẽ ra sao, đều không muốn dễ dàng trêu chọc hắn. truyện được lấy từ website tung hoanh
Ánh mắt Nhạc Vũ lóe tinh mang, trong lòng thầm nhủ người này đúng là hiểu được phương pháp đánh du kích là quan trọng, hắn cũng không để trong lòng, hạ xuống ngay dưới chân núi.
Cự Linh Thần cũng không đợi Nhạc Vũ lên tiếng, đã hét to:
- Thanh Không yêu hoàng có đây không? An Thiên Huyền Thánh đại đế tiến đến bái sơn!
Mới trải qua việc chém giết Xa Linh, vào lúc này giọng nói của Cự Linh Thần mười phần hùng hồn, âm ba cuồn cuộn thẳng chấn ngoài mười vạn dặm.
Chỉ một lát sau trên đỉnh núi thanh quang chợt lóe, hạ xuống dưới chân núi. Một thanh bào đạo nhân có chiếc mỏ nhọn hoắc xuất hiện, cũng không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nhạc Vũ. Tiếp theo xa xa lại có một bạch một hắc độn quang đã tìm đến. Sau khi hạ xuống đồng dạng cũng hiện ra hai thân ảnh. Một người mặt trắng không râu, thân mặc đạo bào. Người kia tướng mạo tuấn lãng, toàn thân giáp trụ, một thật khí tức phù giáp mạnh mẽ, so sánh với Thanh Không yêu hoàng cơ hồ ngang nhau.
Sắc mặt Cự Linh Thần khẽ biến, Cái Văn cũng nhíu mày. Ba người này đều phân chia chiếm lĩnh một phương, tạo ra xu thế như vây kín xung quanh. Ba cỗ sát ý không chút che giấu lôi cuốn yêu lực mênh mông cuồn cuộn thẳng bách mà đến. Ép tới mức hai người không thể mở lời, chỉ cảm thấy vô cùng biệt khuất!
Bạch diện đạo nhân trước tiên mỉm cười, hướng Nhạc Vũ chắp tay thi lễ nói:
- Ý tứ của đại đế đến đây, chúng ta đã biết được! Chỉ là trước kia chúng ta đã thiếu nhân quả không nhỏ với Nguyên Hổ và Lang Hiểu, không thể không cứu. Xin đại đế hãy cho chút mặt mũi, buông tha cho hai người bọn hắn!
Nhạc Vũ ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy Nguyên Hổ cùng Lang Hiểu đang phiêu phù ngay giữa sườn núi phía xa xa. Trên mặt ngoại trừ vài phần đắc ý, cũng chỉ còn lại vẻ cười lạnh mỉa mai, lộ ra ý tứ ngươi làm sao khó dễ được chúng ta?
Thu hồi ánh mắt, Nhạc Vũ thản nhiên quét mắt nhìn ba người trước mặt:
- Nếu như ta nói không thì sao?
Sắc mặt Dịch Thanh Không nhất thời càng lộ vẻ âm trầm, hắc giáp nam tử lộ ra sát khí, khóe môi khẽ giật lên.
Mà bạch diện đạo nhân lại cười ha hả, ngữ khí trầm nặng thêm vài phần:
- Nếu thật như thế, chúng ta tự nhiên khó tránh khỏi một cuộc chiến. Nói không chừng hôm nay An Thiên Huyền Thánh đại đế phương bắc như ngươi sẽ phải vẫn lạc ngay nơi này!
Lời của hắn vừa dứt, chỉ thấy Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay áo bay vút ra một quả chuông màu tím nhạt, thấy gió liền trướng, hóa thành trăm vạn trượng, hướng ba người chụp xuống.
Tốc độ của Dịch Thanh Không nhanh nhất, nháy mắt đã ra ngoài vạn dặm, nhưng vẫn bị chuông lớn chụp vào bên trong, mà hắc giáp nam tử tuy chậm hơn một đường, nhưng lại dùng thổ độn pháp chui vào trong lòng đất, chỉ tích tắc tránh né được Trấn Thế Chung bao phủ.
Chỉ có bạch diện đạo nhân vừa hóa thành bạch quang đã bị trói buộc chặt chẽ!
Mà hai người trong chuông cơ hồ đều kinh hoảng, phát ra tiếng kinh ngạc kêu to.
- Đây là tiểu thiên thế giới!
Bạch diện đạo nhân còn đang kinh ngạc, trên bầu trời đã có một khối ấn tỳ lớn chừng mười vạn trượng thẳng áp xuống, Cửu Long Cửu Hoàng giao nhau triền nhiễu, ở bên trong tiểu thiên thế giới càng thêm thanh thế bá tuyệt.
Bạch diện đạo nhân vội vàng phun ra một tòa kim tháp kháng cự lại ấn tỳ. Một tiếng ầm ầm nổ vang, phía trên ấn tỳ được gia trì pháp tắc tiểu thiên thế giới, lại gia tăng thêm vạn đầu Chân Long lực, ép kim tháp trầm xuống, làm bạch diện đạo nhân gần như muốn hộc máu. Toàn thân cơ thể cơ hồ vỡ vụn, lại hộc ra một viên yêu đan mới ngăn được xu thế ấn tỳ rơi xuống.
Khó khăn lắm mới thoáng cản trở, vừa hóa thành bản thể, lại có một đạo lam quang từ hư không xuyên đến.
Không cho hắn chút cơ hội phản ứng, đạo lam quang đã hoàn toàn xuyên thủng mi tâm của hắn…
Ngay sau đó một tia Dung Vũ Hóa Vân kiếm khí tàn sát va chạm bừa bãi trong thân thể hắn, xé rách hoàn toàn.
Bạch diện đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó từ xa xa bốn mươi viên châu màu lam toàn bộ đánh tới, một bộ Huyền Thủy Thiên Linh Châu đem nhục thể của hắn hoàn toàn oanh tán.
Tiếp theo Long Hoàng An Thiên Tỳ bỗng dưng áp xuống, đem tia huyết nhục cuối cùng trực tiếp áp thành bụi phấn, không còn khả năng dùng máu sống lại!
Cơ hồ cùng một thời gian, bên trong tiểu thiên thế giới, Nhạc Vũ chắp tay lẳng lặng nhìn Huyền Vũ cự thú đang dây dưa với Thanh Không yêu hoàng không ngớt.
Đợi đến khi hồn niệm cảm giác được khí tức của bạch diện đạo nhân đã hoàn toàn biến mất vô tung, trên mặt Nhạc Vũ mới hiện lên vẻ cười lạnh.
Ba hồn niệm khẽ động, Thủy Vân kiếm cùng Huyền Thủy Thiên Linh Châu nháy mắt bay trở về, Long Hoàng An Thiên Tỳ trong nháy mắt rơi vào tay hắn, Nhạc Vũ liền cảm giác được khí vận bên trong lại bạo tăng! Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Thanh Dực yêu cầm khổng lồ lớn tới mười vạn trượng đang điên cuồng giãy dụa, cố gắng thoát ly khỏi tiểu thiên thế giới ở xa xa.
Tay áo Nhạc Vũ phất lên, Long Hoàng An Thiên Tỳ liền hóa thành phạm vi trăm vạn trượng, ầm ầm áp chế.
Ngay khi thân hình của Thanh Không yêu hoàng vừa trầm xuống, một đạo thủy lam kiếm hoa lạnh thấu xương bỗng dưng từ trong tay Nhạc Vũ bắn lên, trực tiếp đem thân hình Thanh Không yêu hoàng vung thành hai đoạn!