Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1012: Tuyệt ngươi đạo thống!
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Tuy là ngày đông giá rét, nhưng bên trong động thiên Ngọc Hư Cung khí hậu như xuân. Chung quanh xanh biếc dạt dào, toàn bộ thảo mộc hoa tươi tôn vinh rực rỡ.
Ngay trung ương có một tòa cung điện khổng lồ phiêu phù, trang nghiêm đẹp đẽ quý giá, liếc mắt nhìn lại, phi kim lưu bích, lộng lẫy huy hoàng, vô biên vô tế.
Mà bên trong thánh điện, mây khói muôn màu tràn ngập xung quanh, hương thơm ngan ngát làm lòng người say mê, phấn chấn tinh thần.
Nhưng giờ phút này bên trong điện phủ phạm vi vạn trượng lớn như vậy, cũng chỉ có ba bóng người.
Một lão giả tay cầm phất trần, một tu sĩ dung mạo tú lệ, còn có một đạo nhân tướng mạo kỳ vĩ, làn da nổi lên quang hoa vàng óng ánh.
- Có thể làm cho Từ Hàng sư đệ tính kế đủ mọi cách, cuối cùng phải buồn bực mà về, ta xem vị Uyên Minh kia cũng là thế gian đệ nhất nhân.
Đạo nhân có làn da màu vàng cười khẽ một tiếng, hưng trí dạt dào cẩn thận quan sát đối diện, nhìn vào vị sư đệ Từ Hàng đạo nhân kia, trong mắt mang theo vẻ trêu tức nhè nhẹ.
Sắc mặt Từ Hàng xanh mét, ậm ừ không để ý tới, chỉ yên lặng uống quỳnh tương trên bàn trước người.
Chỉ có lão giả kia khe khẽ thở dài nói:
- Ta cũng không biết Uyên Minh kia rốt cục là vận khí thâm hậu, hay là đa mưu túc trí. Tóm lại Cửu Chuyển Kim Đan kia có thể xác định là vật giả. Theo ta suy đoán, hơn phân nửa xuất từ thủ đoạn của Tử Vân đạo nhân, tự nhiên Uyên Minh cũng có thể làm được. Một phen bố trí của sư đệ tuy cuối cùng không công mà lui, dù sao vẫn dẫn dụ được hai người này phải lộ dấu vết…
Nói tới đây thấy đạo nhân da vàng vẫn cười cười, lão giả chợt khựng lại, sắc mặt khổ sáp nói:
- Bỏ đi, việc này nói tới còn ích lợi gì?
Từ Hàng nắm chặt chén rượu, nếu không phải vật trong tay cũng là kỳ bảo, cự lực kinh khủng của hắn cơ hồ đã niết vỡ.
Đạo nhân da vàng không thèm để ý chút nào, nói:
- Trước đó ta xem vận khí của Uyên Minh, đế khí xung thiên, từ từ tràn đầy, có khí tượng chấn hưng. Trong vòng trăm năm, chỉ cần hắn không dính nhân quả, đủ an tọa phương bắc đế đình. Như vậy chúng ta động hắn không được. Sau trăm năm, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước…
Nghe được một nửa, sắc mặt Từ Hàng ngược lại khôi phục vẻ bình tĩnh, không còn chút vui buồn. Bên đạo nhân da vàng lại cảm giác không chút thú vị, ngữ khí chợt chuyển:
- Nhưng chỉ nho nhỏ một Uyên Minh, vận khí có cường thịnh thế nào, cũng không đáng giá cho chúng ta lo lắng. Sư đệ có thể làm cho hắn bị vu lực xâm nhiễm, xem như đã gạt bỏ tương lai của hắn. Ngày sau cho dù thật sự thu được mười ức tín ngưỡng, tối đa chỉ có thể xưng bá tại phương bắc mà thôi. Không đi quản hắn, cũng không đáng ngại. Chỉ riêng Nhạc Vũ, vốn là uyên nguyên thiên địa nổi loạn, khởi nguyên sát kiếp, lại là họa lớn chân chính của chúng ta, nửa điểm không thể qua loa. Còn có Tử Vân Quảng Lăng, cũng là nhất thời anh kiệt, Xiển giáo kết thù một trong hai, đều đủ tạo thành họa lớn.
Nói tới đây, đạo nhân da vàng bỗng dưng nghiêng về phía trước, mở đồng tử vàng óng nhìn lên hai người đối diện:
- Văn Thù sư đệ ham muốn Hồng Vân di trân, tùy tiện cùng Hồng Vân nhất mạch kết xuống nhân quả, rốt cục có thỏa đáng hay không? Ta biết Phổ Hiền sư huynh, Từ Hàng sư đệ cùng Văn Thù giao tình thâm hậu. Nhưng lúc sát kiếp buông xuống, tiêu phí khí lực như vậy trêu chọc cường địch khó lường cho bổn giáo, khiến nhân quả dây dưa, thật khó khăn hóa giải, là một chuyện không chút sáng suốt.
- Sư huynh cũng nói Nhạc Vũ là khởi nguyên loạn tượng, nếu không diệt trừ, ta khó tâm an.
Vẻ mặt Từ Hàng thản nhiên, buông chén rượu trong tay, ngữ khí bình tĩnh nói:
- Lại nói lần này ta bố cục chính là không chút sơ hở. Có thể chế trụ Quảng Lăng Tông, nhất định có thể dẫn dụ Nhạc Vũ. Có thể chế trụ kẻ này, nhất định có thể làm cho Tử Vân cùng Ngọc Lăng Tiêu thúc thủ. Hoàng Long sư huynh cần gì phải lo lắng?
- Không sơ hở?
Hoàng Long đạo nhân trợn mắt, lại chuyển giọng nói:
- Nữ tử kia có Ngũ Hành kiếm khí thật mạnh mẽ, chỉ một Thiên Tiên đệ tử chỉ sợ xa xa không đủ. Tiếp tục kéo dài sẽ phát sinh càng nhiều biến cố.
Từ Hàng im lặng không đáp, nhưng Phổ Hiền chân nhân lại ngưng mày nói:
- Cũng phải, nhưng tiên bảo để Thiên Tiên tu sĩ sử dụng tự nhiên xuất nhập hạ phàm cho dù trong Xiển giáo cũng chỉ có vài kiện mà thôi. Những người còn lại cho dù có đi vào cũng sẽ bị thiên địa pháp tắc hạn chế. Ta cũng chưa từng dự đoán được Quảng Lăng tán nhân Ngọc Lăng Tiêu trước khi phi thăng còn bày ra chuẩn bị sau lưng như vậy. Cũng không biết có phải vì phòng bị Vân Bảo Tông luyện chế nguyên thần tinh hạch mà ở trong bổn nguyên nhất giới lại bày ra thế trận lớn đến như thế. Khiến do vạn năm tích lũy linh lực làm cho lực áp chế của tiểu thiên thế giới xa xa còn mạnh mẽ hơn những thế giới khác. Đường đường Thái Ất Chân Tiên sau khi đi vào pháp lực chỉ còn tương đương với Linh Tiên. Không phải là địch thủ của nữ tử kia, cũng đồng dạng không chịu nổi Nguyên Dương Đao Luân, còn không bằng ở lại bên ngoài chờ đợi.
Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Phổ Hiền chân nhân càng thêm cổ quái:
- Cũng không biết có phải do vận khí, Quảng Lăng Tông chỉ bất quá là một tông môn phàm giới mà thôi, sao lợi hại như thế? Đáng tiếc tổ sư cùng sáu vị Đạo tổ đã định ra quy củ, chúng ta không thể làm trái.
Từ Hàng hơi cau mày, tiếp theo vẻ mặt khẽ biến. Hồn niệm trầm tĩnh chợt chuyển sang vô cùng cuồng bạo, ngay cả thất thải yên hà cũng không cách nào áp chế.
Hai người còn lại cũng lập tức có cảm nhận, Phổ Hiền chân nhân hiện ra một tia kinh dị trong mắt:
- Hay cho một tiểu tử lại có đảm lượng như vậy…
Hoàng Long đạo nhân suy diễn chốc lát, tiếp theo vung tay áo, trước mặt ba người vân quang liền biến ảo.
Một thế giới cơ hồ đã hoàn toàn băng diệt xuất hiện trước mặt, chỉ thấy ngay trung ương hiện rõ chút hắc quang.
Lực lượng của tiểu thiên thế giới đang đối kháng cùng chữa trị vết nứt không gian, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ vô số pháp tắc đang diệt vong tan rã.
Mà bên dưới mặt đất của thế giới kia, máu huyết của toàn bộ tu sĩ đã biến thành một chữ thật lớn đạt tới ngàn trượng, nét bút vô cùng đơn giản – Giết!
Mặc dù bản thân đang ở bên trong động thiên Côn Luân Ngọc Hư Cung, cách xa vô số thế giới, khí tức hung lệ lạnh thấu xương vẫn đập thẳng vào mặt mà đến.
Làm khí tức ba người trong điện nhất thời lâm vào cứng ngắc.
- Long Toàn Giới, Đạo Diễn Tông!
Hoàng Long hơi nâng mắt nhìn Từ Hàng, hắn nhớ rõ Đạo Diễn Tông đã cung phụng vị sư đệ này làm tổ sư.
Từ Hàng đem chén rượu trong tay niết thành mảnh nhỏ, sắc mặt âm trầm như nước, gân xanh trên cổ hiện ra, trong miệng gằn lên từng chữ:
- Hay cho nghiệp chướng, ngươi dám làm như thế!
Hoàng Long chân nhân nghe vậy trong lòng cười lạnh một tiếng:
- Ngươi muốn hủy diệt căn cơ của người ta, lại không cho người ta tuyệt truyền thừa đạo thống của ngươi sao?
Nhưng tuy trong lòng hắn âm thầm trào phúng, nhưng lại không sao cười nổi, chỉ cảm thấy có một cỗ hàn ý lạnh thấu xương ập đến, quét khắp toàn thân trên dưới.
Bên trong Khải Thánh Điện hoàn toàn yên lặng, suốt một canh giờ cũng không ai lên tiếng, ba người trong điện đều yên lặng không nói.
Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài cửa điện chợt có một người đi vào, thanh y giày bố, mặt trắng không râu. Vẻ mặt vốn hơi tái nhợt, giờ phút này cũng không biết vì duyên cớ nào càng thêm khó xem.
- Chư vị sư huynh đệ, đạo thống của ta tại Vân Hoa Giới đã bị người tiêu diệt. Văn Thù hổ thẹn, không tính ra được người động thủ, tương lai chỉ là một mảnh sương mù. Không biết ba vị có biết nguyên do?
- Vân Hoa Giới?
Sắc mặt Phổ Hiền chân nhân lại sầm xuống, tiếp tục vung tay áo, chỉ thấy ngay trung ương trong điện, bên trong huyễn ảnh vân quang cảnh trí tiếp tục biến hóa.
Lúc này đổi lại là một tòa núi lớn kỳ vĩ cao tới hai mươi vạn trượng. Vốn cao ngất xuyên mây, là tiên sơn linh mạch nhất đẳng phàm giới, nhưng giờ phút này đã bị người chém ngang một đoạn, lòng núi bị một kiếm từ giữa chém ngang, khiến linh mạch hoàn toàn hủy diệt.
Nhưng giờ phút này càng làm người ta kinh sợ chính là huyết sắc bên trong hình ảnh, hơn mười vạn người phơi thây khắp nơi, máu tươi hóa thành dòng suối ồ ồ tuôn xuống.
Mà trên đỉnh núi bị san bằng, rõ ràng hiện ra một chữ lớn bằng huyết sắc – Giết!
Chữ viết lớn chừng ngàn trượng, dựng thẳng ngàn trượng, phảng phất như có một cỗ kiếm ý tuyệt thế dung hợp bên trong, vô cùng ngang ngược hung ác.
Chỉ cần liếc mắt nhìn xuống, liền có thể cảm giác được huyết sắc cuồn cuộn, sát khí lạnh lẽo thẳng tràn tới.
Từ Hàng đứng lên, chỉ một ngón tay, hình ảnh tiếp tục biến hóa, lần này là bên ngoài hàng rào vô tận hư không.
Mấy người trong điện cũng hiểu ý, đều tự đánh ra đạo quyết, khiến một chùm thanh quang chụp xuống trên người Từ Hàng.
Sau đó hình ảnh liền phảng phất như thả chậm, bắt đầu nghịch chuyển thời gian.
Chỉ một lát sau, liền có một thanh niên vẻ mặt thanh tú, tóc đen mắt sâu, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm đang ngạo nghễ đứng giữa hư không. Phảng phất như đã cảm ứng được mấy người đang thăm dò, hướng bên này lạnh lùng nhìn tới.
Ánh mắt băng hàn, không giống nhân loại. Trên gương mặt hắn không chút diễn cảm, lộ ra lạnh lẽo vô tận.
- Nhạc Vũ? Là hắn?
Văn Thù hơi nhíu mày, trong lời nói mang theo vẻ nghiến răng oán hận. Thanh âm như phát ra từ cửu u vực sâu, âm lãnh cùng cực.
Hoàng Long lặng lẽ chau mày, nhìn qua bên cạnh:
- Sư đệ có thể tính ra phương vị đại khái của người này? Đây là Vân Hoa Giới, Nhạc Vũ hẳn mới rời đi không lâu…
Từ Hàng nhắm chặt hai mắt, có thể nhìn thấy mí mắt hắn khẽ nhúc nhích, cuối cùng lắc đầu không nói.
Phổ Hiền cũng không ngừng bấm đốt ngón tay, sau một lúc lâu bất đắc dĩ buông tha:
- Người này đã nhảy ra ngũ hành, không còn trong thiên cơ. Hơn nữa hiện nay thiên cơ rối loạn, càng khó thăm dò, lại thêm hắn có Ngũ Sắc Thần Quang hộ thân, có thể che giấu được hồn thức cảm ứng.
Hoàng Long khẽ rùng mình, suy ngẫm chốc lát cuối cùng vươn người đứng lên:
- Ta đi tìm sư tôn xử trí!
Ba người trong điện không khỏi im lặng, đưa mắt nhìn nhau lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nhưng lại không ai mở miệng ngăn cản.
Cũng trong lúc này, Từ Hàng chợt nhận thấy, bỗng dưng nghiến răng, một tia máu tươi từ trong môi tràn ra.
- Quảng Lăng Nhạc Vũ!
Cơ hồ cùng một thời gian, Nhạc Vũ đã đem Thiên Ý kiếm hóa thành ba mươi vạn trượng, từ trong thiên nhãn vừa mạnh mẽ xé rách đánh xuống.
Mà bên trong tiểu thiên thế giới, một tòa Thiên Cung khổng lồ đang chậm rãi rơi xuống đất.
Máu lưu như suối, tràn đầy không gian, mà bên trong cung điện, cũng đồng dạng là một chữ “Giết” bằng máu hiện rõ, ước chừng ngàn trượng, dựng thẳng thật cao.
Hơn mười tu sĩ Đại Thừa nằm một bên, trên người cũng không có miệng vết thương rõ ràng, chỉ có lỗ chân lông rướm đầy máu. Phảng phất như bị cự lực đánh ngã, hai mắt vô thần, như chết không nhắm mắt, nhìn thẳng trừng trừng lên không trung.