Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1 015: Quét ngang hết thảy!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1015: Quét ngang hết thảy!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm



- Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ?

Trong hư không vô tận, tận sâu trong đại trận, bốn thanh bào tu sĩ sắc mặt không còn chút huyết sắc, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm một màn trước mắt, trong đó có hai người hai tay khẽ run, vẻ mặt sợ hãi lẫn phẫn nộ.

- Chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ Huyền Quang Thiên Tỏa đại trận. Người này quả nhiên như lời đồn đãi, sở trường về trận đạo!

- Ta xem hắn thật đáng bị thiên đao vạn quả! Lại dám tàn sát mấy vạn đệ tử của chúng ta, đây là vạn Linh Tiên, bốn ngàn Thiên Tiên! Xiển giáo ta tích lũy mấy vạn năm…

- Bây giờ nói chuyện này còn có tác dụng gì? Nếu như chúng ta không thể chiến thắng, không cho hắn có cơ hội phá hủy hồn ấn, những đệ tử kia còn có thể sống lại. Nếu như bị thua, không còn một cơ hội nào! Cũng may đạo tôn đã sớm có sở liệu đến, lệnh cho bốn vị sư huynh Thái Thanh Huyền Tiên cảnh mai phục ở gần đây. Chúng ta chỉ cần chống đỡ đến khi bọn họ tìm đến là được!



- Hắc! Nhạc Vũ đúng là điên cuồng rầm rĩ! Ta tiêu diêu thế gian gần bảy vạn năm, người này hung ác ngang ngược quả thật là ít thấy. Vì an nguy của Xiển giáo chúng ta, xác thực không thể chấp nhận cho hắn tiếp tục càn rỡ. Bốn vị đạo huynh liên thủ nhất định giải quyết được hắn!

Ngay lúc này có một người chợt co rụt đồng tử:

- Hắn đang định làm gì?

Ba người còn lại đang chủ trì đại trận, nghe vậy liền nhìn qua, sau đó liền hoảng sợ biến sắc.

Ngay phía trước đại trận, vô số huyết nhục tàn chi của tiên tu đang hướng Nhạc Vũ tụ tập tới.

Trong tay cầm một đao một kiếm điên cuồng cắn nuốt những khí huyết tinh nguyên kia.

Thân hình Nhạc Vũ không hề dừng lại chút nào, biến ảo ra ngũ thải hồng quang đánh thẳng về phía mấy tên Thái Ất Chân Tiên đang náu thân.

Huyền Quang Thiên Tỏa đại trận bị phá, mấy vạn Linh Tiên Thiên Tiên bị chính phản nguyên từ lực lượng chấn giết, còn có chút Thiên Tiên ở khoảng cách hơi xa may mắn chạy trốn.

Mà đại trận trước mắt Nhạc Vũ cũng biến đổi, dâng lên tam quang thải hoa đem trăm vạn dặm không gian chặt chẽ bảo vệ.

Bảy trăm Ngọc Tiên, năm ngàn Thiên Tiên gia nhập các phương vị, thanh thế không kém hơn Huyền Quang Thiên Tỏa đại trận lúc ban đầu!

- Tam Tài Thanh Trữ trận?

Nhạc Vũ hơi nhíu mày hừ lạnh một tiếng, tâm niệm chợt động, trong hư không vô tận phụ cận nhất thời có vô số tiên thạch linh thạch đồng loạt nứt toác, thoáng chốc lại thêm từng trận linh lực phong bạo nổi lên, khiến tầng tam quang thải qua vặn vẹo kịch liệt.

Mà Nghịch Thiên đao trong tay Nhạc Vũ vừa cắn nuốt được vô số huyết nhục hiện tại đã tràn ra huyết sắc quang mang đỏ thẫm, mạnh mẽ chém về phía trước, đao ý sắc bén đối nghịch thương thiên thẳng xuyên vào tận sâu trong hư không!

- Còn dám nghĩ bảy trăm Ngọc Tiên là có thể ngăn ta! Nghịch Thiên đao, giết!

Chỉ một thoáng vô số thời không loạn nhận bao vây lấy nghịch thiên đao mang, hướng tam quang thải hoa thẳng quét tới!

Loạn nhận tầng bên ngoài nổ tung, xé rách toàn bộ mọi thứ chung quanh, khiến thời không phong bạo càng lúc càng thêm mãnh liệt.

Tiếp theo nghịch thiên đao mang phá hủy toàn bộ pháp tắc, khiến hư không hỗn loạn hoàn toàn hỏng mất tan rã.

Tam Tài Thanh Trữ trận cơ hồ lập tức phá vỡ, bảy trăm Ngọc Tiên đều phun máu tươi, sắc mặt xanh mét. Bốn Thái Ất Chân Tiên ở trung ương đồng dạng thần sắc suy bại, bị đao ý xuyên thẳng thần hồn, trong mắt hiện ra tia sợ hãi kinh hoàng.

- Làm sao có thể? Tây Hải Long tộc không phải nói người này chỉ có Thiên Tiên tu vi? Chỉ mang theo bên mình vài món tiên bảo có chút khó giải quyết mà thôi. Thực lực cao nhất chỉ là vượt hơn Thái Ất Chân Tiên một chút. Vì sao lại có chiến lực mạnh đến như thế? Mới vài năm thời gian làm sao có phương pháp tăng nhanh tới như vậy?

- Cho dù hắn thật sự tiến được một giai, trở thành Ngọc Tiên cũng không thể nào mạnh mẽ tới mức có thể so sánh Thái Thanh Huyền Tiên mới đúng! Sao có thể không bị pháp tắc Đạo tổ chế định áp chế? Tam Tài Thanh Trữ trận tuy không hoàn chỉnh, nhưng không có đạo lý chỉ dùng một kích liền vỡ…


- Hay là pháp lực của người này kỳ thật đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới? Điều này sao có thể?


- - Đúng rồi! Người này có lẽ dùng pháp môn tạm thời thúc đẩy pháp lực, ta xem hắn có thể chống đỡ được đến khi nào!

- Tóm lại chư vị nên dụng tâm, chỉ cần chống được tới lúc bốn vị đạo huynh kia tới là được!

Trên mặt bốn người vừa khôi phục lại vẻ trấn định, thân ảnh Nhạc Vũ lại giống như ma thần giáng lâm, từ vết rách mạnh mẽ xuyên phá vào bên trong.

Cả đại trận vẫn lay động chao đảo không ngớt, cơ hồ không chút cản trở mặc cho Nhạc Vũ xuyên qua bên trong, Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ chấn động, dưới chân bỗng dưng lại giẫm lên hư không một bước!

Chính phản nguyên từ lực lượng tăng lên gấp bội, lập tức liền tăng năm vạn thạch!

Mấy ngàn tiên tu còn sót lại đã tạm thời mất đi tiên trận bảo hộ, lập tức thân hình nứt toác, huyết nhục bay tứ tung. Mấy trăm Ngọc Tiên thân hình gãy đoạn, bị ba mươi lăm vạn thạch chính phản nguyên từ lực xé thành hai đoạn!

Nhạc Vũ vung tay lên, huyết nhục tinh hồn chung quanh liền tụ tập tới, mà giờ khắc này trong mắt của hắn chỉ còn bốn người ở xa xa trong linh trận, bên trong hồn ý chỉ còn lại một chữ - Giết!

Chỉ có vô tận giết chóc, nhiễm đầy máu kẻ thù mới có thể làm nỗi cuồng lệ trong lòng hắn được giải thoát!

Huyết nhục của vài trăm Thiên Tiên bị Nghịch Thiên Thiên Ý trong tay hắn mạnh mẽ cắn nuốt không ngừng.

Hai tiên binh đã dần dần chấn minh không ngớt, hai khí linh long hồn cũng đang không ngừng rít gào, thân hình tiếp tục trướng lên tới hơn mười vạn trượng!

Khoảng cách với đại trận chỉ gần trong gang tấc, Chân Long Nhãn thậm chí không cần hai loại linh dịch trợ giúp đã có thể xuyên thủng bức tường thời không cản trở trùng điệp, nhìn thấy thân ảnh của bốn người còn đang miễn cưỡng tự trấn định bản thân mình.

Lạnh lùng hừ lên một tiếng, Nhạc Vũ mạnh mẽ vung tay lên, Thiên Ý cùng Nghịch Thiên trong tay hướng bốn người kia chém tới, Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực được truyền vào liền ầm ầm nổ tung, vô số thời không loạn nhận bao vây lấy một đạo hắc sắc đao mang chém thẳng xuống.

Cũng ngay lúc này bốn người kia tiếp tục kết lấy linh trận, một pháp bảo hình tròn bay lên, một tầng thanh quang tản ra, bảo vệ bốn người, cùng Nghịch Thiên đao bất phân thắng bại.

Nhưng bốn gã Thái Ất Chân Tiên kia lúc này thần tình tuôn đầy mồ hôi lạnh cùng sợ hãi, tế lên bảo vật này đã là cực hạn của bọn hắn.

Mà Nhạc Vũ từ xa xa không chút cảm xúc nhìn qua, ngũ thải độn quang tiếp tục xông tới!

Giờ khắc này bốn người không cách nào trấn áp được nhịp tim dồn dập trong lồng ngực, mấy vạn năm thời gian tu luyện không bằng một khắc hiện tại, bọn hắn đã hoàn toàn sợ hãi kinh hoàng, đạo tâm muốn sụp đổ!

Tốc độ của Nhạc Vũ càng tăng cao, vô số Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm được mạnh mẽ rót vào Thiên Ý kiếm, lôi cuốn theo lệ khí khôn cùng cắn nuốt không ngừng tích súc dung hợp!

Một kiếm đâm thẳng lên thanh quang quang quyển, Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt kiếm khí theo mũi kiếm bắn tới, cơ hồ thế như chẻ tre, liền đem quang bích màu xanh hoàn toàn nổ nát!

Quang bích màu xanh hoàn toàn ảm đạm rơi xuống dưới, mà bốn người kia thần tình tuyệt vọng.

Ngay sau đó một chùm ngũ sắc quang hoa đã vung phá trời cao, trực tiếp đem thân hình bốn người này toàn bộ càn quét!

Giờ khắc này cả hư không tĩnh mịch như cõi chết, toàn bộ tiên tu may mắn còn sống sót đều nhìn chằm chằm thanh niên tay cầm đao kiếm xa xa, thậm chí đã quên bỏ chạy.

Liên tục phá hủy Huyền Quang Thiên Tỏa đại trận, Tam Tài Thanh Trữ đại trận, tru diệt mấy vạn tiên tu chỉ dùng thời gian nháy mắt!

Chỉ trong nháy mắt, đội hình khổng lồ của Xiển giáo cho dù ở tại Hồng Hoang Giới đều có thể hoành hành một phương kia, lại bị một đao một kiếm của người này quét ngang không còn!

Đây cũng là lời nói của đạo tôn, hết thảy căn nguyên loạn tượng đều từ Quảng Lăng Nhạc Vũ sao?

Đồng thời chấn kinh giật mình còn có người bên trong Thiên Nguyên Giới.

Trên đỉnh Thủy Hàn Phong, Liễu Nguyệt Như ngây người đưa ánh mắt xuyên thấu qua hàng rào không gian, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, lóe lên vẻ mờ mịt, tiếp theo là hai dòng nước mắt tràn xuống.

- Sư tôn, thật là sư tôn! Sư tôn chưa quên ta…

Quảng Lăng Thiên Cung, bên trong nhà thủy tạ, Nông Dịch Sơn cũng đang đứng thẳng khoanh tay trước ngực nhìn lên hư không. Sắc mặt tuy mệt mỏi, nhưng đã lộ ra vài phần ý cười thoải mái. Nhưng trong mắt hắn cũng vô cùng cổ quái:

- Hài tử này, chẳng lẽ thực sự là yêu nghiệt? Hoặc giả hắn là một vị thái cổ đại năng chuyển kiếp? Nhập Hồng Hoang Giới chỉ bất quá ba mươi năm thời gian, đã mạnh mẽ tới trình độ như vậy? Lần này xem ra Quảng Lăng không cần lo sợ nữa. Chỉ đáng tiếc…

Tựa hồ nhớ ra điều gì đó, sắc mặt Nông Dịch Sơn vô cùng ảm đạm, trong mắt hiện ra vẻ đau thương.

Trên đỉnh Minh Trụ Phong, một thiếu nữ dung nhan tú lệ, vẻ mặt mỏi mệt, hai mắt lại vô cùng rạng rỡ thở phào một hơi:

- Tựa hồ là sư huynh đã tới? Nguy hiểm thật, hôm nay chỉ còn kém chút nữa…

Vừa nói chuyện thiếu nữ vừa tùy ý đá đá chân, đem huyết sắc linh trận bên dưới toàn bộ đá tan, tiếp theo khẽ cười nói:

- Sư huynh đã đến kịp thời, đám vai hề nhảy nhót kia xem ra đã không đủ khả năng làm loạn. Sư tổ, Huyết Hồn trận không cần dùng nữa phải không?

Bên cạnh nàng là một vị trung niên tuấn dật, trong miệng ân nhẹ một tiếng, xem như đáp lời. Trên mặt tuy hoàn toàn không có diễn cảm, nhưng trong mắt lóe ra u quang vô cùng phức tạp.

Ngoài Quảng Lăng sơn, bốn trăm vạn tu sĩ cũng hoàn toàn yên tĩnh, linh trận khổng lồ đã sớm dừng lại.

Trên Nguyên Anh cảnh, hồn niệm có thể cảm giác được tu sĩ ngoại giới, hiện tại trên mặt bọn họ đã không còn chút máu. Dưới Nguyên Anh vẻ mặt mờ mịt, trong mắt mang đầy dấu hỏi, nhìn quanh bốn phía, đều đang cố gắng tìm hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Mà trên bầu trời đại trận, mấy chục người vốn đang chờ đợi Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận của Quảng Lăng sơn bị oanh nát toàn bộ đều trầm mặc, trên mặt kinh nghi.

Chỉ có trung niên Thiên Tiên vốn thần thái trang nghiêm đang đứng ngay trung ương, giờ phút này lại hoàn toàn ngơ ngẩn:

- Làm sao có thể? Bảy trăm Ngọc Tiên, bốn Thái Ất Chân Tiên, năm vạn Thiên Tiên, còn hai tòa đại trận! Làm sao có thể sẽ thua bởi hắn? Thậm chí tàn sát không còn? Từ Hàng tiên tôn, sao có thể tính sai lầm?

Mấy người bên cạnh nghe vậy trong mắt đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Tuy là Đại Thừa, mặc dù có thể đem hồn niệm thăm dò vào hư không, nhưng xa xa không được rõ ràng như Thiên Tiên tu sĩ trước mặt.

Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra tia hối hận. Càng có chút không dám tin, yêu nghiệt kia chỉ đi tiên giới hồng hoang mới mấy chục mà thôi, sao có thể mạnh mẽ tới mức độ như thế?

Ngay cả Lan giáo cũng phải kiêng kỵ đến như vậy? Nghe vị Thiên Tiên này nói như thế, tựa hồ dù là Thái Ất Chân Tiên cũng không phải là kẻ địch của hắn?

Sớm biết như thế, phải nên cẩn thận ẩn giấu quan sát trước mới phải!

Nhạc Vũ bỗng dưng thét dài một tiếng, âm ba mênh mông cuồn cuộn chấn động hơn vạn ức dặm, vô chấn đãng vô số tiểu thiên thế giới! Trong tiếng thét dài ẩn hàm bi thương vô tận, mặc dù tàn sát hết mấy vạn tiên tu nhưng cảm xúc thô bạo trong lòng vẫn không hề giải thoát mảy may.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1015-cRNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận