Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1 023: Miểu sát Chung Ly Ý!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1023: Miểu sát Chung Ly Ý!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm



Bên trong Trấn Huyền Điện, nhất thời yên tĩnh tới mức châm rơi vẫn có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ra cửa điện, nhìn chằm chằm vào tu sĩ tướng mạo thanh tú đang đứng.

Ánh mắt hắn trong sáng, cũng không giống như người đang nổi điên, nhưng lại mở miệng nói ra những lời khiến người ta cảm thấy thật buồn cười.

Vân Diệt Tông Chung Ly lão tổ có thân phận địa vị tại Thiên Huyền Giới tôn quý tới bậc nào, nếu tông môn có trù hoạch, sẽ có thể thành tựu Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới.

Trong tiên giới càng có những vị nhân vật nhất lưu địa vị gần Đạo tổ muốn đưa vào môn hạ.



Tu sĩ trẻ tuổi này rốt cục có khả năng gì dám nói muốn Chung Ly lão tổ tự sát tạ tội trước mặt hắn.

Về phần câu nói muốn giết sạch cả Vân Diệt Tông kia, lại càng làm cho người ta cảm thấy muốn cười.

Vân Diệt Tông có tám vị Thái Ất Chân Tiên, mấy trăm Ngọc Tiên, dù là Thái Thanh Huyền Tiên buông xuống thế giới này, cũng không dám thốt ra lời nói như thế.

Yên tĩnh chỉ chốc lát, liền có không ít người lớn tiếng cười to, tràn đầy ý tứ chê cười. Cho dù có người nhìn thấy tình hình bên ngoài Trấn Huyền Điện, có chút cổ quái nhưng cũng không có người chân chính lưu ý tới.

- Tên hậu bối như ngươi hay là thật sự điên rồi? Lại dám thốt lời cuồng ngôn như thế?

- Thật là phát rồ…

- Ngô, vài món bảo vật kia hình như không tệ, lại giống như đều là linh bảo. Hắc, đáng tiếc lại lưu tại Vân Diệt sơn đây. Hắc, Vân Diệt Tông đúng là vận khí tốt…

- Hay hắn nghĩ bằng vào lực của linh bảo kia liền có thể thắng được Chân Tiên? Thiên đạo cuồn cuộn, há có thể nhờ vào đồ vật lại bù đắp được…

Chung Ly Ý cũng thấy buồn cười, quét mắt nhìn Nhạc Băng Thiến cách đó không xa, tiếp theo cười hắc hắc nói:

- Nguyên lai tên ngu xuẩn này lại là huynh trưởng của phu nhân, muốn ta cùng phụ thân tự sát, hủy Vân Diệt Tông ta, khẩu khí thật lớn!

Trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, Chung Ly Ý lại dùng chiết phiến nhu nhu thái dương của mình, giống như đau đầu nói:

- Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không bắt giữ người này, hắn dù sao cũng là huynh muội của phu nhân, tóm lại lưu hắn một mạng cũng được. Người chủ sự bên ngoài thật không biết đang làm gì, lại để cho kẻ ngu xuẩn như vậy đi vào nơi đây…

Hai bên điện phủ nhất thời đứng lên hơn mười Ngọc Tiên, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Nhạc Vũ. Bên ngoài Trấn Huyền Điện đồng thời có vài chục Ngọc Tiên mang theo mấy trăm Thiên Tiên đệ tử nhảy vào. Nhưng trên mặt lại không hề có nửa ý mảy may khinh thị, đều là thần tình sát ý ngưng trọng.

Nhạc Vũ nắm Thiên Ý kiếm, hướng hư không vẽ ra một chiêu, thân kiếm khẽ run, một đợt trọng lực mười lăm vạn thạch lập tức bao phủ trong điện.

Bên trong đại điện những tiên tu Thiên Huyền Giới còn chưa cảm nhận được điều gì, nhưng những đệ tử Vân Diệt Tông vừa bay lên thân hình lập tức bị áp rơi xuống đất, một cỗ cự lực như núi áp chế trói buộc không cách nào động đậy.

Chỉ có hơn trăm Ngọc Tiên vẫn còn có thể đứng lại, nhưng trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Nhạc Vũ.

Trong điện phủ đông đảo tiên tu đều ngây người yên tĩnh. Mặc dù có bao nhiêu ngu xuẩn nhưng đều biết tình hình trước mắt có chút không đúng. Trong ánh mắt nhìn Nhạc Vũ đều thu lại vẻ chê cười, tăng thêm vài phần ngưng trọng. Ngay cả những tiên tu vốn có ý muốn lấy lòng cũng ngậm chặt miệng, sụp mắt không lên tiếng, lẳng lặng quan sát.

Toàn bộ tiên tu Vân Diệt Tông tựa hồ đều bị thanh niên tu sĩ kia lấy sức một mình áp chế không thể nhúc nhích.

Xem những Thiên Tiên khác phảng phất như muốn nói chuyện cũng gặp khó khăn, chỉ có thể tế lên tiên bảo gian nan khổ sở chống cự.

Nhưng những người không có quan hệ với Vân Diệt Tông không hề cảm giác gì về chuyện này.

Vẻ mặt Chung Ly Thương âm lãnh, cơ hồ phun ra thanh âm từ trong kẽ răng:

- Là Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ thần thông?

Nhạc Vũ cũng không đáp, mắt nhìn Nhạc Băng Thiến ra dấu bằng ánh mắt như an ủi nàng an tâm, tiếp theo nhìn lên tận sâu trong điện, cười lạnh:

- Như thế nào? Có nghĩ thông suốt chưa?

Chung Ly Thương nắm chặt tay, gân xanh nổi rõ. Vài vị Thái Ất Chân Tiên còn lại cũng vô cùng kinh sợ, trong mắt mang theo lệ ý nhìn xuống Nhạc Vũ.

Chung Ly Ý đứng bên cạnh mấy Chân Tiên, không cần chịu áp lực ảnh hưởng, lúc này lên tiếng giễu cợt:

- Ngươi là tên ngu xuẩn, lại còn có chút bổn sự. Đơn giản chỉ là một đại thần thông mà thôi, thật nghĩ Vân Diệt Tông không làm gì được ngươi? Cái gì vậy, cũng dám bức cha ta tự sát? Phụ thân nhân hậu, không ngờ còn để lại tiểu muội ngươi một mạng. Hắc, chẳng thà theo ý ta, hoàn toàn luyện hóa thành khôi lỗi mới tốt…

Lời còn chưa dứt, Chung Ly Thương đã nhíu mày, mà Nhạc Vũ trừng mắt.

- Đáng chết!

Hắn phẩy tay áo, vỗ lên Nghịch Thiên đao đang phiêu phù bên cạnh, thanh tiên binh lập tức phá không bay lên, hóa thành một đầu huyết long lao thẳng tới chỗ Chung Ly Thương.

Hơn mười Thái Ất Chân Tiên sắc mặt đều khẽ biến, cơ hồ cùng lúc đánh ra một đạo bảo quang, ngăn trở đạo huyết quang. Trong mắt Chung Ly Thương bắn ra lãnh mang, một đoàn vân quang đại thủ đồng thời bắn ra.

Nhưng thanh huyết sắc tiên binh vừa bay tới nửa đường liền hộc ra một điểm hắc sắc đao mang, vô số thời không toái nhận bao vây bên ngoài!

Huyết sắt cự long thân hình mạnh mẽ bành trướng gấp trăm lần, vô cùng hung lệ. Thế như chẻ tre liền đem hơn mười đạo bảo quang toàn bộ xuyên thấu đánh tan.

Cuối cùng vẽ ra một đạo quỹ tích huyền ảo, dùng một đường cong cực kỳ quỷ dị thoát khỏi trói buộc của thời không pháp tắc, đem vân quang cự thủ nhiễu qua, sinh sôi xuyên thẳng mi tâm của Chung Ly Ý đang dự định phá vỡ hư không bỏ chạy!

Chỉ chớp mắt thân hình Chung Ly Ý toàn bộ vỡ vụn, bị nghịch thiên đao mang phá hủy phát tắc, không còn lưu lại chút huyết nhục nào.

Mười hai Thái Ất Chân Tiên thân hình run rẩy, vô cùng xấu hổ lại vô cùng giận dữ.

Bên trong đại điện, mấy trăm Ngọc Tiên nín thở ngây người, vẻ mặt không còn chút vẻ bất kính.

Phía trước mấy chục người từng thốt ra lời trào phúng đều tuôn mồ hôi lạnh ròng ròng.

Hơn mười Thái Ất Chân Tiên ra tay vẫn không bảo hộ được con trai trưởng của Chung Ly lão tổ, chẳng lẽ hôm nay Vân Diệt Tông thật giáng tai họa hay sao?

Tu sĩ thanh niên kia rốt cục lại là nhân vật phương nào?

Chung Ly Thương râu tóc dựng đứng, vẻ mặt giận dữ. Hắn hừ lạnh một tiếng, hồn niệm lập tức kết thành một khối cùng Ngũ Khí Vân Quang trận, từng trận linh lực lưu mênh mông cuồn cuộn lập tức càn quét chung quanh. Khí tức cũng lập tức bạo tăng, mơ hồ còn hơn những Thái Thanh Huyền Tiên mà Nhạc Vũ từng gặp trước kia, đồng dạng cũng là một cỗ hồn niệm có thể so sánh với Huyền Tiên áp bách tới.

Nhạc Vũ không chút nào để ý, tay cầm Thiên Ý kiếm chấn động thân kiếm thật mạnh.

Trọng lực mười lăm vạn thạch lập tức tăng thêm năm vạn, không chỉ là những Thiên Tiên tu sĩ trong điện chỉ có thể hộc máu quỳ xuống, ngay cả Ngọc Tiên tu sĩ cũng xanh mét, khung xương không ngừng vang lên răng rắc bạo liệt.

Nhạc Vũ vẫn chưa chịu bỏ qua, tiếp tục chấn rung thân kiếm, trọng lực lập tức khuếch tán, bao phủ trên dưới Vân Diệt sơn.

Ngay sau đó chân mày nhướng cao, nhìn Chung Ly Thương lại hỏi:

- Muốn cùng ta động thủ, có chân chính nghĩ kỹ?

Chỉ trong chốc lát, hơn trăm vạn đệ tử Vân Diệt Tông đều bị một cỗ trọng áp đè lên người, ép tới mức phải quỳ rạp xuống đất, không ai nhúc nhích, lại còn có người bị trọng áp thân hình liền nứt toác.

Toàn bộ tu sĩ Thiên Huyền Giới ở bên ngoài điện ai ai cũng kinh ngạc hoảng sợ, nhìn trừng trừng một màn trước mắt.

Chung Ly Thương cắn chặt răng, hai tay siết chặt tới mức tràn ra máu tươi, trong đôi mắt phảng phất như muốn phun ra lửa:

- Ngươi dám?

Nhạc Vũ tiếp tục chấn mạnh trường kiếm, trọng lực lại tăng cao, đã tăng lên tới ba mươi vạn thạch, ngay cả những tu sĩ Ngọc Tiên đã không còn cách nào chống đỡ, một ít người hai chân gãy đoạn, bị cự lực áp bách nằm dài dưới đất.

Hắn cười lạnh nói:

- Cần hộ đệ tử của ngươi cũng thật đơn giản. Đem Ngũ Khí Vân Quang trận mở ra, cho dù ta có Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ thần thông, cũng không làm gì được đệ tử của ngươi. Hỏi lại ngươi một câu, rốt cục chính mình tự sát hay là ta diệt ngươi mãn môn?

Vẻ mặt Chung Ly Thương xanh mét, hơi thở nặng nề, cũng không dám lên tiếng. Chỉ đem Ngũ Khí Vân Quang trận vận chuyển tới cực hạn bảo vệ toàn thân.

Trầm mặc hồi lâu, hắn gian nan mở miệng nói:

- Rốt cục ngươi là người nào? Tuyệt không thể nào chỉ là Thiên Tiên…

Tựa hồ bỗng nhiên sực tỉnh điều gì, hắn giương mắt nhìn ra ngoài cửa điện, chợt hiểu ra:

- Thất cửu kiếp lôi, ngươi là người ngoài giới, thì ra là thế, chẳng thể trách lại có thần thông thông thiên, còn cố tình sử dụng loại thủ đoạn này. Ở bên trong Thiên Huyền Giới, ngươi không dám giết người, ảnh hưởng thế giới này càng nhiều, ngươi càng bị bài xích!

Trên mặt Chung Ly Thương đột nhiên buông lỏng, trong mắt lộ ra vài phần hài hước.

Mà nhiều tiên tu trong điện vẻ mặt kinh hãi nhìn Nhạc Vũ chăm chú.

Thần thông như vậy không ngờ là người ngoại giới? Thất cửu kiếp lôi, nói cách khác tu sĩ thanh niên này ít nhất cũng là một Huyền Tiên?

Nhạc Vũ không hề có chút ngoài ý muốn, Chung Ly Thương dù sao cũng là kiêu hùng một phương, không có khả năng không biết người ngoại giới không có khả năng cũng sẽ không xuyên giới.

Nếu không phải hôm nay lực bài xích của Thiên Huyền Giới quá mạnh mẽ, Chung Ly Thương lại cùng Phục Hi Tàn Kính trong Ngũ Khí Vân Quang trận kết hợp, muốn giải quyết thật hao phí thời gian, hắn cũng không cần nhiều lời phiền toái đến như thế.

Nhìn vẻ mặt chê cười của Chung Ly Thương, khóe môi Nhạc Vũ không khỏi hừ lạnh.

Thiên Ý kiếm trong tay lại vẽ ra một chiêu, mà mười ba Thái Ất Chân Tiên trên bậc thang lập tức có một người rơi đầu, máu tươi cuồng phun, đem mấy trượng quanh thân nhuộm thành đỏ thẫm.

Trong mắt hắn lại không chút cảm xúc:

- Mấy người các ngươi ai có thể giết Chung Ly Thương, ta bỏ qua cho các ngươi một mạng. Có thể đánh cuộc thử một phen, trước khi ta bị thế giới này bài xích, ta có thể giết tuyệt bọn ngươi hay không! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Trên bầu trời một đạo hồng sắc lôi quang nhảy vào trong Trấn Huyền Điện, khiến cả điện phủ đều nhấp nháy hồng quang chói mắt, giã lên thân hình Nhạc Vũ.

Hơn mười Thái Ất Chân Tiên ánh mắt chợt co rút lại, ngây người nhìn một màn này, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin.

Trong lòng kinh hãi cơ hồ không thể kiềm chế. Còn có thất cửu kiếp lôi giã lên trên người Nhạc Vũ lại không hề tổn thương tới hắn chút nào, lại bị hắn hút vào trong thân thể, trong khi hắn đứng sừng sững bên trong hồng lôi tựa như ma thần.

Mà bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ trong lòng mọi người chỉ còn lại một ý niệm – đây là kiếm thuật bậc nào? Vì sao giết chết một Thái Ất Chân Tiên lại dễ dàng như người ta giết một con chó?

Đột nhiên trung niên tu sĩ đứng bên trái phía trên khóe mắt chợt co giật, tiếp theo mạnh mẽ bắn ra một đạo pháp lực hướng Nhạc Băng Thiến trảo tới.

Trong khi hắn sắp chạm tới người nàng, hai mắt Nhạc Vũ nhíu lại, trường kiếm vung ra, lại thêm một đầu người bắn lên cao!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1023-kRNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận