Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1 024: Bứt sát lão tổ!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1024: Bứt sát lão tổ!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm



Nhạc Băng Thiến vốn đang nhắm chặt đôi mắt, xem như đành chịu phận bất hạnh. Pháp lực thần hồn của nàng đều bị phong tỏa, muốn giãy dụa cũng không thể nào. Chỉ đành chờ đợi mình bị trung niên kia bắt giữ, chỉ hi vọng huynh trưởng của mình khi đó đừng vì quá đau lòng mà đánh mất cả tính mạng bản thân.

Nhưng sau một lát quanh người nàng lại không hề có nửa điểm động tĩnh, ngược lại cách đó không xa khí huyết mạnh mẽ của vị Thái Ất Chân Tiên kia đã nhanh chóng biến mất.

Ngay khi nàng kinh ngạc mở to mắt liền rõ ràng nhìn thấy trung niên đang định ra tay với nàng đã biến thành đầu thân hai đoạn, khí huyết tinh nguyên khổng lồ đang không ngừng phun mạnh khỏi cổ.



Ngay sau đó khí linh long hồn của Nghịch Thiên đao mở to mồm như chậu máu nuốt vào, toàn bộ huyết nhục nguyên hồn đều dung nhập vào trong thân đao.

Trong mắt Nhạc Băng Thiến không khỏi rạng rỡ phát sáng, nàng nhìn chằm chằm thân ảnh bên trong hồng sắc lôi quang đứng thẳng ngay trong đại điện.

Tay trái cầm kiếm, vẻ mặt đạm nhiên, thân hình cao ráo nhưng lại có vẻ gầy ốm, phảng phất như thật yếu đuối. Nhưng hiện tại thân ảnh kia đứng ngay trong Trấn Huyền Điện phảng phất như trở thành chúa tể của tất cả sự vật, không giận tự uy, đều có một cỗ khí phách mạnh mẽ khí nuốt sơn hà, làm kẻ khác thật sự không dám nhìn thẳng.

Đôi môi thoáng mấp máy, trong mắt Nhạc Băng Thiến từ vẻ không dám tin tưởng dần dần đã chuyển thành điên cuồng sùng bái.

Lúc trước dùng một đao chém giết Chung Ly Ý đã làm trong nội tâm nàng vô cùng sung sướng. Giờ phút này tàn sát hai gã Thái Ất Chân Tiên dễ dàng như giết cẩu, thoải mái tự nhiên, lại cảm giác sung sướng đầm đìa, trong lòng nàng như trút được ác khí, ngay tia lo lắng cuối cùng cũng đã buông xuống.

Lại nói tới huynh trưởng của nàng, từ ngày còn bé sau lần bị thương kia, liền chưa từng có lần nào làm cho nàng thất vọng qua bao giờ.

Lấy tuổi tác hơn mười tuổi, đã một mình chống đỡ gia nghiệp, vì nàng một mình cầm kiếm giết chết bao nhiêu võ sư, còn dùng thân võ sư vượt cấp khiêu chiến Tiên Thiên, chưa từng để nàng chịu nửa phần ủy khuất, từ đó về sau triệt để cải biến, quật khởi Thiên Nguyên, uy áp một giới.

Hôm nay cũng là như thế, ngay khi nàng cơ hồ hoàn toàn tuyệt vọng, đã dùng phương thức vô cùng bá đạo cuồng tuyệt buông xuống bên trong Vân Diệt Tông.

Làm mấy trăm vạn đệ tử Vân Diệt Tông tất cả đều cúi đầu!

Nhạc Băng Thiến chỉ hận giờ phút này mình không thốt được nên lời, nếu không nàng đã vui mừng tới bật khóc thành tiếng.

Trong điện vẫn một mảnh tĩnh mịch, còn lại mười một gã Thái Ất Chân Tiên, ngay cả Chung Ly Thương đều vẻ mặt vặn vẹo âm trầm, ánh mắt gần như tuyệt vọng.

Tu sĩ thanh niên trước mắt làm như cố ý bỏ qua Nhạc Băng Thiến, nguyên ai cũng tưởng rằng hắn vô lực không đủ khả năng cứu viện.

Giờ phút này bọn hắn mới biết được, đối phương căn bản khinh thường làm chuyện đó!

Bên trong đôi mắt sáng bừng kia, rõ ràng hiện ra vẻ khinh thường.

Phảng phất như đang nói, các ngươi bắt được nàng thì thế nào? Ở trước mặt hắn, cho dù là Thái Ất Chân Tiên cũng không có khả năng thương tổn nữ tử kia.

Cuồng vọng bá đạo như thế làm kẻ khác giận sôi!

Trên bầu trời, lại đánh xuống một đạo cuồng lôi, từ ngoài điện oanh kích đi vào, Nhạc Vũ làm như không cảm giác, tùy ý cho đạo hồng sắc lôi quang có thể khiến cho Thái Ất Chân Tiên vô cùng kiêng kỵ kia đánh thẳng lên người, tùy ý tán loạn khắp chung quanh mà vẫn thản nhiên không mang tới.

Sau một lát thấy không ai trả lời, không khỏi cau mày, hắn lại chém ra một kiếm, đem vị Thái Ất Chân Tiên ngồi bên trái thứ hai bên trên chém đứt ngang eo, khiến máu tươi văng khắp nơi, lúc này thần sắc thật thản nhiên mở miệng nói lần nữa:

- Các ngươi cho rằng ta không làm được? Cũng được, hiện tại mỗi mười lần hô hấp ta giết một người, thẳng đến khi tàn sát sạch sẽ các ngươi mới thôi!

Những Thái Ất Chân Tiên còn lại sắc mặt đều tái nhợt, trong đó có năm người đã hiện ra vẻ do dự, ánh mắt nhìn Chung Ly Thương lộ ra vài phần bất thiện.

Chỉ có bốn Thái Ất Chân Tiên còn lại của Vân Diệt Tông vẫn vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Mà lúc này bên trong điện không có một tiếng hô hấp, mấy trăm Ngọc Tiên thở mạnh cũng không dám.

Đến lúc này đã có ba Thái Ất Chân Tiên chết trong tay thanh niên tu sĩ kia, ngay cả nửa phần phản kháng cũng không có.

Hung nhân bực này không biết từ chỗ nào toát ra?

Thượng giới Thái Ất Chân Tiên đều có danh tiếng, trong Thiên Huyền Giới đều được nghe nói. Nhưng chưa bao giờ nghe nói qua gần đây có vị Thái Ất Chân Tiên họ Nhạc nào nổi danh.

Nhưng trên bậc thang, trong chỗ mười vị Thái Ất Chân Tiên lại đột nhiên có một tu sĩ thần sắc hốc hác bỗng dưng nghĩ tới điều gì, đồng tử co rút lại, trong ánh mắt lại là kinh hãi:

- Ngươi là Nhạc Vũ? Mấy ngày trước đây ngươi đã chém giết mấy trăm vạn tu sĩ của Xiển giáo, đã giết chết cả Chân Tiên lẫn Huyền Tiên?

Nhạc Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sát ý trong mắt hiển lộ, tiếp theo thần sắc lại thản nhiên thu hồi ánh mắt.

Mấy vạn Ngọc Tiên bị tàn sát, ba gã Thái Thanh Huyền Tiên bị giết, bậc đại sự này dù cho Xiển giáo toàn lực che giấu cũng tuyệt đối khó thể giấu diếm thế nhân. Nhưng người này có thể sớm biết được việc kia, tin tức xem như cũng linh thông. Nói không chừng hắn có liên quan tới Xiển Tiệt hai giáo.

Nhưng Nhạc Vũ cũng không đi truy cứu, chỉ cần người này hôm nay ở trong đại điện không làm bậy, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết.

Cả Vân Diệt sơn, hắn chỉ để ý tới tính mạng của Chung Ly Thương, lão cẩu này không chết, hắn thật sự không trút được ác khí.

Mà ngay khi người kia nói xong, toàn bộ tu sĩ đều vẻ mặt tái nhợt. Có thể ngang nhiên chém giết mấy trăm vạn tu sĩ của Xiển giáo, ở trong mắt bọn họ đã thật sự quá vô pháp vô thiên, tuyệt đỉnh hung ác ngang ngược. Cuối cùng lại vẫn có thể bình yên vô sự, thật không sao tưởng tượng nổi. Chung Ly Thương nghe người kia kêu lên, cuối cùng như nghĩ tới điều gì, nhìn lên tay phải Nhạc Vũ bị gãy, vẻ mặt càng thêm khó xem.

Khi hắn liếc mắt nhìn về phía Nhạc Băng Thiến không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc Chung Ly Ý đã bị giết chết, nếu không giờ phút này hắn cũng không biết chính mình có thể dùng một chưởng giết chết đứa con trai gây họa hay không.

Lúc trước ai có thể nghĩ đến con mình chỉ bắt một nữ tu Linh Tiên không có bối cảnh gì đem về, thế nhưng lại rước lấy tai ương diệt môn hôm nay, khiến hắn phải chịu nỗi nhục nhã bực này!

Một cỗ cảm giác kinh sợ khiến hắn run rẩy toàn thân, Chung Ly Thương cũng lần đầu tiên cảm nhận được nguy cơ thân tử đạo tiêu cách mình gần đến như thế.

Năm vị Thái Ất Chân Tiên đến từ môn phái khác đã sớm toát ra sát khí, ngay cả trong tông môn còn lại bốn vị Thái Ất Chân Tiên trên mặt dù không có động tĩnh gì nhưng chỉ sợ cũng đã âm thầm có chút bất mãn.

Cuối cùng hắn bỗng dưng cắn răng, một đạo bạch ngọc sa đái từ trong tay áo bắn ra hướng Nhạc Băng Thiến quét tới.

Hai thủy sắc kiếm tiên bay lên không, biến ảo thành kiếm quang ngàn trượng hội tụ thành hai đạo Thiên Cương Vân Diệt kiếm khí, một trái một phải hướng phía trước chém tới.

Thế như lôi đình, nhanh chóng cực điểm!

Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, chém ra một kiếm, đai ngọc liền đứt đoạn. Ba thanh sắc kiếm quang bỗng dưng vừa chuyển biến thành vạn đạo kiếm quang, bắn thẳng vào trong điện. Hội tụ thành một, hướng hai đạo kiếm khí trên không trung đón tới, liền đem hai thủy sắc phi kiếm trảm bay ngàn trượng.

Có Ngũ Khí Vân Quang trận trợ giúp, xem như Chung Ly Thương có được thực lực của Thái Thanh Huyền Tiên, đặc biệt là Vân Quang Chướng do Hi Hoàng Tàn Kính gia trì lại vô cùng chắc chắn. Nhưng nếu muốn bày ra động tác gì trước mặt hắn, chính là si tâm vọng tưởng!

Hắn cũng không nhìn tới gương mặt trắng bệch của Chung Ly Thương, Thiên Ý kiếm lại vẽ ra một hình vòng cung, mạnh mẽ điều khiển thiên ý cuồn cuộn trong thế giới này.

Chỉ một kiếm liền làm thân hình của một người đứng trên bậc thang chém thành hai đoạn. Lúc này không phải là tu sĩ của Vân Diệt Tông mà là một Thái Ất Chân Tiên mặc thanh sắc đạo bào đến dự lễ!

Không hề có chút âm thanh, như vậy đã thân tử đạo tiêu!

Lần này ngay cả tu sĩ võ vàng vừa lên tiếng cũng nhìn Chung Ly Thương với ánh mắt đầy sát khí, những người còn lại đều dao động, không cách nào ngồi yên được nữa.

Kiếp vân trên thiên không đã chuyển thành thanh sắc, còn đang hội tụ.

Mà giờ khắc này Chung Ly Thương lại có cảm giác như muốn cười to điên cuồng, khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, ánh trong mắt Chung Ly Thương lại vô cùng chói mắt.

Ngươi có Ngũ Khí Vân Quang trận hộ thân, ta cũng có thể sử dụng tiên tu trong điện này, thật nghĩ ta không làm gì được ngươi?

Phun ra một hơi ác khí, Chung Ly Thương quét mắt nhìn khắp toàn đại điện. Giờ phút này Ngọc Tiên tu sĩ lại có vẻ vui sướng khi người gặp họa, những đệ tử khác tuy phần lớn vẻ mặt giận dữ, như muốn nuốt sống huyết nhục của Nhạc Vũ, nhưng đều bị trọng lực áp chế trên mặt đất không thể động đậy.

Hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng cô tịch, tuyệt vọng vô tận tràn ngập nội tâm. Nơi này tuy có trăm vạn đệ tử, tiên tu vô số, nhưng không ai có thể giúp đỡ hắn một tay, ngược lại hắn chỉ cảm thấy có sát khí mai phục khắp nơi, tuyệt không đường sống.

- Hắc! Chung Ly Thương này tung hoành một đời, giết người vô số. Tự hỏi mặc dù không khả năng chứng hỗn nguyên, nhưng cũng có thể trường sinh tiêu diêu thế gian. Không ngờ hôm nay lại rơi xuống kết cục như vậy…

Thanh âm bi thương vang vọng trong điện, tu sĩ võ vàng kia ánh mắt chợt lóe không chút để ý, một đạo kiếm quang bắn ra hướng thẳng đầu Chung Ly Thương chém tới.

Người bên cạnh hắn cũng lập tức tế ra một tiên bảo quang hoa sáng lạn, hướng đầu Chung Ly Thương giáng xuống, ai cũng toàn lực ra tay, không chút dung tình. Lại bị một tầng Vân Quang Bích Chướng quanh người Chung Ly Thương ngăn trở, gợn lên từng vầng sóng nước, kình khí cương phong thổi tung khắp nơi.

Bốn người khác mặc dù chưa ra tay, nhưng cũng không đứng yên, trong tay áo kiếm quang lấp loáng, trên mặt tràn ngập vẻ giãy dụa.

Nhạc Vũ cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng chờ đợi, đếm hô hấp của mình. Khuy Thiên Châu lại chiếu khắp cả núi, quan sát toàn bộ mạch lạc linh lực nơi đây.

Bốn Thái Ất Chân Tiên hợp lực, tòa Ngũ Khí Vân Quang trận đã dần dần ảm đạm.

Nhưng còn chưa chờ mười lần hô hấp trôi qua, Chung Ly Thương đã lộ vẻ sầu thảm cười:

- Cần gì làm như thế? Thượng tiên muốn lấy tính mạng ta, Chung Ly Thương này dâng là được!

Vẻ mặt mọi người đều giật mình, có chút không dám tin, nhìn vào sâu trong điện.

Nhạc Vũ nhíu mày, người tiếc mạng như thế nguyên theo hắn nghĩ còn chưa tới đường cùng sẽ chưa từ bỏ ý định, làm cho hắn còn phải phí công phu một phen, cũng không ngờ người kia lại đột nhiên khuất phục.

Sau thoáng kinh dị, vẻ mặt Nhạc Vũ liền khôi phục hờ hững, người này chết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, cũng không cần hắn quản tới, đây không thể tốt hơn!

Đông đảo tu sĩ Vân Diệt Tông vẻ mặt khuất nhục bi phẫn, đều muốn mở miệng nhưng không thốt thành tiếng. Chung Ly Thương nắm chặt tay phải, một hàng tu sĩ Thiên Tiên bên ngoài điện lập tức nổ bạo thành một đoàn huyết nhục, nói:

- Ngày đó người tham dự bắt giữ lệnh muội ta đã thay mặt thượng tiên xử trí. Còn lại đều là người vô tội, mong thượng tiên có thể thủ hạ lưu tình bỏ qua tính mạng cho bọn họ!

Vừa dứt lời, cả người Chung Ly Thương bỗng nhiên nổ tung. Một tiếng nổ vang, thân hình biến thành huyết vụ, không còn nửa phần sinh cơ!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1024-lRNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận