Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1 042: Ngang nhiên ra tay!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1042: Ngang nhiên ra tay!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm



Kim sắc cự võng lại lần nữa vung ra chộp lấy đoàn khí Hỗn Độn.

Cánh tay của Nặc Cự La sau lưng Thú Bác Già cũng xuất ra lam quang, bành trướng đến hơn mười vạn trượng, từ xa chộp tới.

Cả hai hợp lực cưỡng ép xé rách chừng một phần ba đoàn ngũ sắc linh quang, vừa muốn kéo về thì hỏa quang quấn quanh ấn tỉ đột nhiên xuất ra mấy trăm đầu Tam Túc Hỏa Nha đánh tới, chạm vào cự thủ lam quang bắn ra từng đoàn hoa lửa khiến nó rụt lại.

Tiếp đó một cường nhận thanh sắc phá không đánh vào kim sắc cự võng, ngàn vạn thương ảnh múa lên, vô số nhận quang thanh sắc xé tan cự võng. Thần sắc Thú Bác Già hơi trầm xuống, cự thủ chiêu lấy thu hồi cự võng, trong chốc lát khôi phục như cũ rồi cau mày nhìn về bên trên:


- Không biết hành động của nhị vị có ý gì? Lúc trước chúng ta đã có ước định mấy linh vật nơi đây sẽ phân theo như nhu cầu của tam giáo. Tây Phương Giáo ta lấy hai thanh kiếm phôi nhị phẩm Tiên Thiên đã chịu thiệt hại không nhỏ, giờ các ngươi lại muốn độc chiếm khí Hỗn Độn này hay sao?

Dương Hạo thu hồi trường thương, đứng chắp tay sau lưng không nói một lời, ánh mắt lóe lên không biết suy nghĩ điều gì, sát khí lành lạnh bao phủ vạn dặm.

Từ trên Cửu Dương chiếu thiên ấn lại dâng lên một đạo hỏa quang, chính là đạo nhân ngũ tuần, đồng dạng thần sắc âm trầm lạnh lùng nhìn về bên dưới:
- Tiệt Giáo có ba thành số mệnh trong Hồng Hoang, Cửu Dương chiếu thiên ấn vốn là vật ta nên được. Hai thanh tiên binh tuy là nhị phẩm nhưng đệ tử Tây Phương Giáo cũng chỉ chừng năm mươi tỷ, có được hai thứ này coi như đã được đạo tổ quý phái phù hộ. Nói bọn ngươi có hại chịu thiệt, chẳng phải làm trò cười cho người khác!

Thú Bác Già nhếch miệng vẻ trào phúng, cũng không tranh biện nhìn về đoàn khí Hỗn Độn hỏi:
- Vậy chia vật này như thế nào?

- Vốn chúng ta thương lượng nên để cho bọn ngươi một ít!
Đạo nhân trong luồng hỏa quang nói đến đây thì nhíu mày nhìn về tay áo của Thú Bác Già rồi lạnh lẽo:
- Chỉ là hai kiếm phôi Tiên Thiên tuy kém khí Hỗn Độn môt chút nhưng khi ngưng tụ sẽ thành nhất phẩm tiên binh! Sau khi thành hình cũng chỉ thua Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao một bậc. Không biết nhị vị nên nhượng xuất vật gì để đền bù tổn thất hai giáo Xiển Tiệt ta?

Thú Bác Già sớm có sở liệu nên cũng không bất ngờ, nhíu mày lâm vào trầm tư, Nặc Cự La cũng thoáng do dự.

Mấy người qua một phen giao thủ rồi cò kè hoàn toàn cho là bên trong như không có ai, dù có cũng không để ý.

Vào lúc Thú Bác Già cùng Nặc Cự La, đang cân nhắc bất định thì chừng vạn dặm ngoài hắc triều đột nhiên lại dao động.

Bốn người chợt biến sắc, đảo mắt nhìn qua thì thấy một quang hoa thất thải xé hắc triều bay lên, bên trong lộ ra một nam một nữ đứng trên một kim sắc trận bàn, bích chướng phù văn bao quanh không để hắc triều xâm nhập.

Khóe mắt Dương Hạo bất giác nhảy lên, nhìn kỹ xuống phía dưới, gần như lập tức nhận ra nam tử trên trận bàn chính là Yêu Hoàng Long tộc, hậu duệ của Thanh Long vừa giao thủ qua với y. Tuy vừa rồi đã giao thủ nhưng lần này mới xem như chân chính gặp mặt.

Cùng lúc Nhạc Vũ cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, cương lực vô hình giao thủ bắn ra vô số thanh âm vang dội, trong lúc mơ hồ sinh ra điện mang.

Nhạc Vũ cảm giác lồng ngực đau nhức nhưng không hề để ý, cặp long nhãn thôi động đến cực hạn quét qua mấy thứ linh bảo rồi dừng lại ở đoàn khí Hỗn Độn, cười nhẹ :
- Tam giáo các ngươi đã chiếm bảy thành số mệnh thiên hạ, Hồng Hoang chư tông cùng tán tu Yêu tộc chúng ta cũng nên có ba thành! Bốn kiện Tiên Thiên linh bảo đã bị bọn ngươi chiếm cứ vậy thì đoàn khí Hỗn Độn này cũng nên để ta thay mặt tán tu thiên hạ tán tu lấy đi!

Lời vừa nói ra, Thú Bác Già cùng Nặc Cự La đều cười nhạt. Dương Hạo nhướng mày, hơi lộ ra ý tiếc nuối, hỏa quang quanh người lão nhân ngũ tuần tăng vọt, sát cơ tràn ngập mang theo vài phần mỉa mai. Ánh mắt bốn người nhìn vào Nhạc Vũ đều như một người chết, đồng tử Đằng Huyền hơi co lại, cảm giác khí tức của bốn người trước mặt đều cường hoành to lớn, vô biên vô hạn không dưới sư phụ của mình.

Hai tu sĩ mặc đạo bào minh hoàng tuy hơi kém hơn một chút, chỉ vượt qua nàng chừng hai trù nhưng lão nhân trong hỏa quang chẳng những có thân thể hỏa linh mà pháp lực đại thần thông chỉ kém Đại La Kim Tiên một tuyến, chỉ cần vượt qua sẽ chứng nhân đại đạo Kim Tiên, trong lúc mơ hồ còn cảm nhận được huyết mạch Tam Túc Kim Ô khiến nàng cực kỳ kiêng kị!

Còn Dương Hạo mới vừa rồi tuy cách xa hơn mười vạn dặm ra tay nhưng vẫn có thể tương đương với Nhạc Vũ, nếu cả bốn người liên thủ thì nàng và Nhạc Vũ dường như không có nửa phần sinh cơ.

Nhạc Vũ không để ý, trực tiếp vươn cánh tay đã hóa long thân chộp lên đoàn khí Hỗn Độn, dùng khí thế thần tốc khai mở Cửu Dương chiếu thiên ấn hấp nhiếp trở về.

Lão giả đang ở trong hỏa quang cười lạnh không ngăn cản, một đoàn hỏa quang hồng sắc lan tràn theo khí Hỗn Độn bám vào cánh tay phải của Nhạc Vũ thiêu đốt.

Thú Bác Già hơi lắc đầu, thở dài một tiếng:
- Thế gian này vẫn có thứ không biết sống chết như vậy! Kính xin chư vị hợp lực đánh chết người này miễn cho phiền hà!

Hắn đánh ra một cự bát tử kim bay vút lên chụp xuống Nhạc Vũ, Nặc Cự La cũng đồng dạng thò ra cự trảo lam sắc chộp vào tay phải Nhạc Vũ.

Dương Hạo phía xa lại đâm ra vô số thương ảnh, hội tụ thành một điểm dùng thế nghiêng trời lệch đất đâm về đỉnh đầu Nhạc Vũ, thương ảnh chưa đến thì khí mang sắc bén đã xuyên qua bích chướng phù văn!

Đằng Huyền kinh hoảng, vội vàng thôi động diễm quang hình cầu đến cực điểm chuẩn bị chống đỡ thương nhận trùng kích.

Còn đang lo lắng thì Nhạc Vũ đã cười lên ha hả, trên cánh tay phải hiện lên sáu loại hỏa diễm bao gồm Tiên Thiên Càn Ly Chân Diễm! Huyền Thiên Tịnh Hỏa! Đại Hóa Chư Thiên Chân Viêm! Tiên Thiên Ba La Thần Diễm! Tử Tâm Thần Diễm! Tiên Thiên Đâu Suất Khôn Viêm Chân Hỏa!, trong khoảnh khắc dung hợp nhất thể phân ra như một bảo tháp sáu tầng, khí tức kinh khủng khiến ngay cả Đằng Huyền cũng biến sắc, chỉ trong chốc lát đã thôn phệ hoàn toàn hỏa diễm hồng sắc, tiếp đó lan tràn thành long trảo ba vạn trượng nắm lấy cự thủ lam quang thiêu đốt.

Nặc Cự La đằng xa hét thảm một tiếng, vội vàng thu cự thủ trở về.

Ngay sau đó, ngón trỏ đã biến thành long trảo của Nhạc Vũ co lại bắn ra môt chỉ nhằm vào mũi thương!

- Keng!

Một thanh âm vang dội gần như không thua kém lúc ba thanh Tiên Thiên linh binh giao phong lan tràn ra bốn phía.

Lợi trảo sắc bén của Nhạc Vũ ẩn ước lộ ra vết rách, trường thương lam sắc cũng gào thét bay ngược trở về.

Qua hai lần giao phong toàn lực với Nhạc Vũ đã khiến thanh Hậu Thiên nhị phẩm Linh Bảo tiên binh tổn hao khá nhiều nguyên khí.

Nhạc Vũ thổ ra một búng máu nhưng vẫn cười nhạt thôi động Tiên Thiên cực linh hoá sinh toàn cơ chân dịch khiến thương thế trong nháy mắt khôi phục, bình yên vô sự kéo lấy đoàn khí ngũ sắc Hỗn Độn tới trước người. Còn lại cự bát của Thú Bác Già thì bị bích chướng phù văn và Thái Hạo diễm quang chặn lại. Nhạc Vũ há miệng nuốt hơn phân nửa đoàn khí Hỗn Độn rồi quét ra Ngũ Sắc Thần Quang chộp lấy cự bát.

Lúc này linh lực trong đan điền của hắn đang bắt đầu khởi động như nước thủy triều, toàn bộ Ngũ Hành Kiếm Trận đều đang kịch biến.

Trận đồ Tiên Thiên Bát Quái đang nhanh chóng hoàn thiện với tốc độ kinh người, dần hình thành tám quẻ tượng Tiên Thiên.

Bên trên Ngũ Hành kiếm trận có một tia quang hoa dung nhập vào bên trong, hiện ra cảnh tượng lúc hình thành hai kiếm phôi Tiên Thiên vừa rồi, một đám phù văn dần ngưng tụ trên thân kiếm, pháp lực Hỗn Nguyên Ngũ Hành trong đan điền cũng được đề thăng đến cực hạn!

Bốn người trong động đều ẩn ước có sở cảm, nhíu mày lộ vẻ khó hiểu.

Lão giả ẩn mình kia nổi giận, thân hình bành trướng đến hơn ngàn trượng, mấy trăm đầu Tam Túc Hỏa Nha từ trong cơ thể bay ra xoay tròn chung quanh.

Thú Bác Già cùng Nặc Cự La cũng lộ sát cơ, người trước ném ra cự võng rồi niệm chân ngôn, dần hình thành một chữ ‘Vạn’ cực lớn trước người.

Người sau lấy ra một cự kiếm kim quang bên trên có vẽ nhiều đồ án thần thú thời Hồng Hoang, hóa thành dài mười vạn trượng chém xuống Nhạc Vũ!

Chỉ có Dương Hạo trên không trung lại lóe lên một tia kinh dị:
- Ngũ Sắc Thần Quang, ngươi không phải là hậu duệ Thanh Long, ngươi là Nhạc Vũ!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1042-IVNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận