Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1047: Phản hồi Tiên Giới.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
- Hay cho chênh lệch thời không."
Sau khi kéo thế giới Thần quốc của Ngân Linh Tử vào lòng bàn tay, Nhạc Vũ liền dùng hồn niệm tìm kiếm khu vực gia tốc thời quang trước đó. Hơn trăm năm trước hắn đã thấy thần kỳ, hiện giờ vẫn thấy vô cùng huyền diệu.
Dò xét một hồi trong vu trận, Nhạc Vũ bất giác do dự, lẽ ra đem vật này thu nhập vào Diễn Thiên châu cũng không sao, tuy vô dụng nhưng có thể trợ giúp cho việc tìm hiểu đại đạo thời không, bất quá bên trong lại phong ấn rất nhiều yêu tu, thậm chí có cả mấy vị Thái Ất Chân Tiên. Qua một lát, Nhạc Vũ mới quyết đoán đem nó bỏ vào Diễn Thiên Châu.
Thái Ất Chân Tiên cũng không thể dấy lên nổi sóng gió gì tại Diễn Thiên Châu, với tu vi hiện giờ của hắn thì chỉ cần một ý niệm đã có thể đem xóa bỏ.
Tiếp đó hắn nhắm mắt tĩnh tọa tại chỗ, chừng qua mấy ngày thì mới vẫy tay thu hồi Tử Khuyết Thiên Chương. Bạch Trạch chi giác và mấy đạo linh quang đến trước người rồi mỉm cười rời đi.
Sau khi hắn rời khỏi chưa đến ba canh giờ thì đột nhiên có một đạo quang hoa từ xa hạ xuống, nhìn lại là một đạo nhân xinh đẹp tuyệt trần, thần sắc âm trầm quan sát bốn phía, lạnh lùng nhìn Thiên Nguyên Giới phía xa rồi hừ lạnh phất tay rời đi.
Cùng một thời gian, tại một thế giới Tiểu Thiên cách đó không xa, Nhạc Vũ đem Tam Linh Trấn Tiên bàn để trước người, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối. Vật này trợ giúp cho hắn rất nhiều, nhờ nó mà sau khi có được cảnh giới thần minh đã xuyên qua được tất cả nhân quả của sát trận Tiên Thiên, thậm chí còn tính ra mấy tuyến của quá khứ vị lai về liên quan đến mình và hai đoàn tử khí Hồng Mông.
Cũng nhờ nó mà có thể giấu diếm được Xiển Giáo ba ngày, đem Tử Khuyết Thiên Chương và những linh bảo đan dược tống vào Diễn Thiên Châu, tuy chỉ là ngoại lực nhưng vẫn khiến hắn tiếc nuối. Tuy nhiên Nhạc Vũ vẫn dứt khoát đem mấy ngàn Ngọc Tiên bị phong ấn bên trong vung ra xa, vốn hắn xưa nay giữ tín nên việc gì đã đáp ứng tuyệt sẽ không nuốt lời.
Vừa làm xong thì cảm giác nắm rõ vạn vật thế gian cũng rời khỏi, Nhạc Vũ lại đem vật này thu hồi, cũng không đợi những Ngọc Tiên kia tỉnh lại đã quay người rời đi.
Chỗ tốt nhất trong việc sử dụng Tam linh Trấn Tiên bàn là con đường phía trước của hắn đã không còn mịt mờ. Trước đây đắc tội Xiển Giáo, lại cùng với Tây Phương giáo và Tiệt Giáo có chút xích mích, dù đạo tâm hắn cứng cỏi thế nào cũng không thể bỏ qua. Chỉ sau khi thấy rõ việc quá khứ của Hồng Hoang mới hoàn toàn bỏ đi gánh nặng, chỉ còn lại ý niệm kiên quyết nếu đã muốn dĩ lực chứng đạo thì coi như đối địch với toàn bộ Hồng Hoang.
Nhạc Vũ khẽ nhướng mày rồi cười lạnh, hào khí phát ra vạn trượng. Đã đối địch với chúng sinh thì chỉ sợ ngày sau sát lực không nhỏ, cũng không oan uổng tu sĩ Hồng Hoang gọi hắn là Huyết Lục thiên quân.
Con đường phía trước nếu có trở ngại thì mở ra một đường máu là được! Cười lên ha hả, thân hình Nhạc Vũ hóa thành quang hoa ngũ sắc rồi trong nháy mắt đã biến mất vô tung.
Bảy ngày sau, trong Địa Tiên giới, phía bắc Nam Chiêm Bộ Châu,cách phía nam Bắc Hải ba mươi tỷ dặm.
Không gian trống rỗng tại một khe núi đột nhiên vặn vẹo rồi một đóa lam diễm xuyên qua, điên cuồng thiêu đốt, trong khoảnh khắc đã tạo ra một lỗ hổng ở hàng rào thời không.
Một đạo ngũ sắc quang hoa xuyên qua rồi hóa thành một thanh niên thanh tú, thở sâu một hơi rồi nhìn về mặt bắc.
- Cũng không biết chuyện Tuyết Nhi bên kia thế nào? ừ? Khí tức này thì dường như tu vi Tuyết Nhi lại có chut tinh tiến
Nhạc Vũ nhìn thật sâu về hướng kia rồi thu hồi ánh mắt, lại kinh ngạc nhìn về hành cung đế đình của mình ở mặt nam, không chút do dự hóa quang bay về hướng này. Trên đường bay tới, hắn đột nhiên nhướng mày, thấy một chỗ hội tụ yêu khí cường hoành cách hành cung đế đình chừng chín trăm triệu dặm.
- Mười một vị Thái Thanh Huyền Tiên, bảy trăm vạn yêu tu, những yêu tộc này rốt cuộc bị thứ gì mê hoặc.?
Dừng lại tại một chỗ trên tầng mây, Nhạc Vũ liếc xuống phía dưới thấy bốn bề yêu khí tràn ngập, vô số yêu tộc đang ở biên cảnh bắt giết, thôn phệ nhân loại.
Cách đó không xa là một tòa thành trôi nổi trên không trung, bên trong có 60 vạn Thiên Đình vũ khí binh giáp nhưng đều bất lực, vô số binh xa ngược xuôi chỉ có thể phòng ngừa yêu tộc xâm nhập.
Nhạc Vũ vận khởi long nhãn nhìn thấy Cực Linh Phá Quân Thần Tướng Cái Văn đang ngồi trong thành, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm.
- Chẳng lẽ là mấy vị Bắc Hải Yêu Thánh đã xuất thủ?
Trong đầu thoáng qua ý nghĩ này, Nhạc Vũ lập tức lắc đầu, hắn xưa nay vẫn an tâm về Chiến Tuyết, nếu nàng đã nói sẽ bố cục giam chân những Kim Tiên này trăm năm thì nhất định có thể làm được. Bản thân hắn rất rõ ràng sự hấp dẫn của Cửu chuyển kim đan đối với yêu tộc.
Hắn cũng không cần tận lực thôi diễn mà chỉ suy nghĩ thoáng qua đã mơ hồ hiểu được, cười nhẹ một tiếng.
- Thử một lần dò xét sao? Thú vị!
Hắn tạm thời không để ý việc này, chỉ nhìn thật sâu mấy chỗ yêu lực vọt lên, phất tay tế lên Tiên Thiên Đâu Suất Khôn Viêm Chân Hỏa cùng Tiên Thiên Ba La Thần Diễm, mở ra huyễn pháp che lại bản thân, đầu nhập vào trong đế đình.
Lúc vào đến trung đình thì Nhạc Vũ thấy hóa thân của mình vẫn ngồi yên lặng xếp bằng như cũ, bên cạnh là Long Hoàng Viêm Thiên ấn,
Huyền Minh an thiên khuê, Hắc Thủy xà linh tiên.
Nhìn kỹ lại thì thấy lực tín nguyện hội tụ trong Huyền Minh an thiên khuê nội cũng không tăng quá nhiều, qua hơn một năm vẫn duy trì chỉ ba trăm triệu còn số mệnh của Long Hoàng An Thiên Tỉ lại có chút hạ thấp.
- Số mệnh tín nguyện không tăng mà còn hạ! Xem ra nguyên nhân là do chuyện Yêu tộc!
Nhạc Vũ thở dài một tiếng, hóa thân của mình tuy tốt nhưng không thể nào rời xa bản thể, sau khi hắn rời đi thì không biết biến báo, giống như khôi lỗi không có linh trí, không thể xử lý được chuyện phức tạp.
Thu hồi hóa thân, cầm lại ngọc ấn và ngọc khuê, Nhạc Vũ khoanh chân ngồi xuống trong điện rồi lấy từ trong thần quốc ra ba đoàn linh quang.
Hắn nhìn lại màu sắc thì thấy có chút biến hóa so với trăm năm trước, chuyển thành màu đen thẫm, phong ấn cũng dần mỏng đi, nhưng nhìn xu thế thì ba vị
Thái Thanh Huyền Tiên vẫn cần tới mấy vạn năm sau mới có thể phá được.
Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, lại chiêu xuất Ngao Nhược, mặc kệ đối phương kháng cự trực tiếp vung đao cắt uyển mạch của nàng bức ra một lượng lớn long huyết.
Hiện giờ hắn lại cảm giác may mắn, nếu như trước kia trảm sát nữ nhân này thì hiện giờ đã không có tài liệu chế phù.
Hắn bỏ vào trong long huyết hơn mười loại dược dịch, không ngừng dùng linh hỏa chiết xuất, cuối cùng hóa thành một loại mực ngân sắc thơm ngát, dùng hồn niệm làm bút vẽ phù văn lên ba đoàn linh quang.
Ba người bên trong chỉ bị phong ấn, ít nhiều vẫn còn sức phản kháng, nhưng khi Nhạc Vũ tăng cường thêm phong ấn thì rốt cuộc sụp đổ, để mặc hồn niệm khắc lục khống tâm phù vào sâu trong hồn niệm.
Ba vị Thái Thanh Huyền Tiên này không giống với Cực Lan, mặc dù cũng có ngạo cốt nhưng đã bị nhốt vào quang đoàn mấy vạn năm không thể làm gì nên đã mất sạch ngạo khí, giờ khát vọng nhất chỉ là tự do, thậm chí không tiếc giá nào.
Nhạc Vũ cẩn thận vẽ lên ba khống tâm phù gần như hoàn mỹ, ứng dụng sở học cả một đời, qua chín ngày mới hoàn thành. Hắn kiểm tra nhiều lần, đến khi đảm bảo chỉ cần một ý niệm là có thể khiến bọn họ tiêu vong mới ngưng tụ ra ba điểm hắc quang phân biệt bắn ra phá giải phong ấn.
Ba người bên trong đều thuận thế trùng kích, chỉ một thoáng sau đã phá giải cấm chế bay ra. Hai người trong đó trạc tuổi trung niên mặc huyền sam, một người còn lại là lão nhân mặc hoàng bào, đứng trong điện lộ vẻ phức tạp không nói một lời nhìn Nhạc Vũ. Ánh mắt mơ hồ lóe lên sát cơ, lại có chút do dự bất định.
Nhạc Vũ không để ý, lấy ra mấy tờ giấy da làm từ da chân long Thái Thanh Huyền Tiên rồi tiếp tục vẽ phù triện lên đó. Qua chừng ba canh giờ thì hoàn thành chín phù triện kim sắc, cũng đã tiêu hao toàn bộ mực.
Sau đó Nhạc Vũ đem Long Hoàng An Thiên Tỉ triện lên rồi đem để trước mặt ba người nói:
- Ta tự tin phù trận này tinh diệu nhưng chỉ có thể vây khốn các ngươi ba ngàn năm, trong thời gian này các ngươi có thể nguyện hiệu lực cho ta để báo ân thoát khốn?
Ngữ điệu của hắn không cho phép đối phương phản bác, sắc mặt ba người biến ảo rồi cuối cùng là lão nhân hoàng sam như có suy nghĩ nhìn xuống ấn chương ở góc bên trái.
- An Thiên Huyền thánh! Đạo hữu chắc là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế tân nhiệm?
- Đúng vậy!
Nhạc Vũ mỉm cười, nhìn thẳng vào ba người:
- Hiện giờ dưới trướng ta còn trống không, đang cần người hiệu lực. Ba vị đều là đại tài, nhất định giúp được ta một tay!