Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1 053: Thân chinh Hắc Hàn.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1053: Thân chinh Hắc Hàn.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm



Hai người ngoài điện nghe vậy đều cả kinh, trong mắt tràn đầy kinh dị nhìn vào trong điện. Ở Huyền Thánh Điện tiếp kiến Yêu tộc sứ giả, vị An Thiên Huyền Thánh đại đế bệ hạ từ mấy năm trước sau cuộc đại chiến chỉ xuất hiện trước mặt người khác một lần chẳng lẽ cuối cùng đã chịu rời khỏi tẩm cung rồi hay sao?

Ánh mắt Vi Minh Tử biến thành vô cùng phức tạp, nhìn lên long phượng xoay quanh trên điện, rõ ràng đang có vẻ như vận sức chờ phát động!

Gọi hai người rời đi, Nhạc Vũ cũng không vội vã khởi hành đi ra Huyền Thánh Điện. Tâm niệm hắn chợt động, đem hàng rào không gian mạnh mẽ xé mở.



Ngay sau đó một đoàn lam quang từ hư không đánh úp tới, nhảy vào trong khe nứt, dừng trước người Nhạc Vũ. Dung mạo nàng như thiên tiên, dáng người uyển chuyển, nhưng gương mặt giống như phủ một tầng băng, lộ ra lãnh ý cự người xa ngoài ngàn dặm.

Nếu không phải trong mắt nàng còn lóe ra một tia u quang, cơ hồ sẽ làm người khác tưởng rằng là một người chết.

Trên đỉnh đầu nàng lơ lửng một mặt kính tròn màu hắc lam, sau khi tiến vào Huyền Thánh Điện mới thu hồi.

Sau đó vẫn thật yên lặng nàng đem ra mấy loại đồ vật đặt ngay trước người Nhạc Vũ.

Ngoại trừ Côn Luân Kính, còn có vài mảnh kính khác, còn thêm một viên tinh thể màu hắc lam ẩn chứa vô số tín ngưỡng lực.

- Tàn phiến Hi Hoàng Kính, thần tinh mười sáu cấp thủy hệ?

Nhạc Vũ cau mày, đem tàn phiến cầm trong tay, cẩn thận quan sát. Tính cả mấy mảnh tàn phiến hắn cướp được tại Thiên Huyền Giới, Hi Hoàng Kính xem như đã gom lại đầy đủ.

Ngay sau đó trong mắt Nhạc Vũ chợt lóe dị sắc, yên lặng nhìn qua Lý Tử Hàm:

- Mấy thứ này tìm được ở nơi nào?

Vẻ mặt Lý Tử Hàm cơ hồ không chút biến hóa, thản nhiên đáp:

- Khi sư tôn còn sống, đã sớm thăm dò được hơn phân nửa địa phương mà tàn phiến rơi xuống, nhưng chưa từng có thời gian đi lấy mà thôi. Tuyết nhi tỷ nói lần này cần dụ dỗ những yêu thánh kia tiếp tục tranh đấu cướp đoạt Cửu Chuyển Kim Đan, những tàn kính này cũng không đủ dùng, vì thế ta mang tới…

Mới nói tới đây, ánh mắt Lý Tử Hàm nhìn vào viên thần tinh:

- Tuyết nhi tỷ cơ duyên xảo hợp được một vị thượng cổ Thủy Thần truyền thừa. Vật này lấy được trong thi hài của vị Thủy Thần kia…

Không đợi Lý Tử Hàm nói xong, Nhạc Vũ chợt bật cười. Xem thần hạch của vị thượng cổ Thủy Thần, rõ ràng còn một chút tín ngưỡng lực chống đỡ, tín đồ còn sót lại không nhiều lắm, chỉ khoảng chừng ba ngàn ức tín đồ, nhưng đối với Chiến Tuyết cần gấp tín ngưỡng lực để ngưng tụ nâng cao thần cách mà nói cũng không phải là không có lợi.

Càng khó được chính là pháp tắc kết cấu trong ngoài của thần cách cho dù là Đại La Kim Tiên có được cũng đạt được ích lợi không nhỏ.

Không ngờ nàng lại tình nguyện đem vật này tới cho hắn cũng không lấy đi hấp thu, hiển nhiên Chiến Tuyết đang vô cùng lo lắng cho cảnh giới của hắn.

Nhưng thần tinh Thủy Thần này đối với hắn mà nói đúng là có tác dụng…

Vẫy tay thu tàn kính vào lòng bàn tay, lấy pháp lực chấn nát, liền khiến Côn Luân Kính cùng Hi Hoàng Tàn Kính lập tức vỡ vụn.

Đợi đến khi trong tay áo Nhạc Vũ liên tục bay ra thêm mấy mảnh tàn kính, cơ hồ toàn bộ tàn phiến đều khẽ chấn động cộng hưởng, sau đó tự phát cùng ngưng tụ chung một chỗ.

Mặt trái là Côn Luân Kính, mặt phải là Hi Hoàng Kính, quang hoa bắn ra bốn phía, hào quang sáng chói, linh lực ba triều chấn động cuốn quanh mạnh mẽ.

Lại bị Nhạc Vũ dùng pháp lực cưỡng chế chỉ có thể lan tràn trong phạm vi vuông vức nơi đây.

Côn Luân Kính vẫn chưa trọn vẹn, linh lực cùng uy thế phun trào chỉ kém hơn một chút. Về Hi Hoàng Kính cũng đã hoàn toàn bổ túc đầy đủ toàn bộ, chỉ có trên mặt kính vẫn còn vết rạn nứt.

Nhạc Vũ đem một chút ngũ sắc quang hoa bắn vào bên trong Hi Hoàng Kính, chỉ trong chốc lát vết nứt đã toàn bộ khép lại, không còn chút tỳ vết. Trên mặt kính vô số phù văn chợt lóe lướt qua, ngẫu nhiên còn hiện lên hình dáng tiên thiên bát quái.

Nhìn kỹ một lát, khóe môi Nhạc Vũ bỗng dưng nhíu lại, vung tay đem Hi Hoàng Kính đánh về hướng Lý Tử Hàm nói:

- Mặt kính này năm xưa do Hi Hoàng thân tạo, chính là chí bảo mang theo bên mình, hậu thiên chí thánh! Chỉ vì bảo vật này bị thương nặng mới hạ xuống hậu thiên siêu phẩm. Sở học của Tử Hàm ngươi là Côn Luân Tâm Kính Thuật, có thể đem oai lực của vật ấy thúc đẩy lên chín thành. Vậy ngày sau ngươi giữ lấy kính này, nhưng mỗi ngày cần nên tế luyện bồi dưỡng, khiến cho nó có thể phục hồi như trước, đừng làm thẹn uy danh của bảo vật này…

Lý Tử Hàm tiếp nhận Hi Hoàng Kính, cơ hồ trong ánh mắt tĩnh mịch chợt tuôn ra một đoàn sáng bóng. Nàng không nói một lời hướng Nhạc Vũ cúi đầu bái thật sâu, ngay sau đó tế lên Hi Hoàng Kính bao phủ toàn thân, hóa thành một đạo thâm lam quang hoa chui vào bên trong hư không.

Nhạc Vũ nhìn theo nàng rời đi, sau đó lại nhìn sang Côn Luân Kính. Về phần linh kính này, hắn đã tụ tập được bảy thành mảnh nhỏ.

Hi Hoàng Kính là hậu thiên chí thánh, mà Côn Luân Kính là tiên thiên chí thánh linh bảo. Cùng Hà Đồ Lạc Thư, Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng là ngang nhau. Chỉ kém hơn vài món linh vật Hồng Mông chí bảo hay công đức chí bảo mà thôi!

Lòng chờ mong của hắn đối với vật này còn nhiều hơn cả Hi Hoàng Kính.

Thu mặt kính vào trong tay, Nhạc Vũ thoáng cau mày, trong lúc mơ hồ đã có thể thông qua vật này cảm giác được mấy mảnh nhỏ còn lại đang ở địa phương nào.

Nhưng ngoại trừ một mảnh hắn có mười phần nắm chắc lấy được tới tay, còn lại đều rất khó giải quyết.

Suy ngẫm chốc lát, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục nghĩ tới việc này, đem thần tinh Thủy Thần mười sáu cấp thu vào trong tay áo, liền hóa quang bay lên, dừng bên trong Huyền Thánh Điện.

Ngồi xuống bảo tọa, nhìn thấy bên dưới đã có hơn phân nửa tướng lãnh quan văn đều đã hội tụ.

Ngay trung ương đại điện có ba nam tử mặc trang phục hoa lệ nhưng dung mạo xấu xí cực kỳ, thần sắc hờ hững, cằm nhếch lên, ẩn lộ vẻ kiêu ngạo.

Nhạc Vũ thấy thế nhưng không hề có ý khinh thị. Ba người này đều có tu vi Thái Ất Chân Tiên, mà thuộc loại yêu thú, huyết mạch càng mạnh mẽ càng khó khăn biến hóa hình người. Phương bắc Yêu tộc cũng không biết phân biệt chuyện dung mạo đẹp hay xấu.

Đưa mắt nhìn Vi Minh Tử như ra dấu, còn chưa chờ vị hữu thừa dưới trướng bước ra khỏi hàng, một người cầm đầu trong ba người kia khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng người mập mạp đã lạnh lùng nhìn lên trên bảo tọa.

- Ngươi là An Thiên Huyền Thánh đại đế?

Nhạc Vũ im lặng không đáp, chỉ ngồi yên trên bảo tọa, vẻ mặt ẩn sau bức rèm phủ xuống từ trên mũ miện.

Bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Cự Linh Thần cùng hơn mười vị võ tướng đứng phía sau hai tay nắm chặt, trong ánh mắt nhìn ba Yêu tộc tràn đầy tức giận, như oán hận không thể lập tức đem bọn hắn xé nát!

Nam tử mập mạp cười lạnh, làm như không thấy mấy ánh mắt tức giận nhìn tới, tiếp tục nhìn Nhạc Vũ nói:

- Cửu Sơn Yêu Hoàng nhà ta có dặn ta chuyển cáo, muốn ngươi đừng tiếp tục dây dưa, đừng tiếp tục phái sứ giả tới! Lần này hoặc là ngươi tự mình đến tận nơi tạ lỗi, hoặc là ngươi bỏ xuống chức vụ phương bắc đại đế, có bao xa liền lăn bao xa! Tiếp tục dây dưa không còn đường nào để đi đâu!

Vi Minh Tử nghe được cau chặt mày, bỗng dưng bước tới một bước, quát lạnh một tiếng:

- Vô lễ! Nơi đây là phương bắc đế đình! Phụng phù chiếu Hồng Quân đạo tổ, chưởng khống thiên địa…

Lời của hắn còn chưa dứt, Yêu tộc mập mạp kia bỗng dưng hừ lạnh một tiếng, thanh như tiếng sấm chấn vang, Vi Minh Tử lập tức cảm thấy trong lòng ngực uất nghẹn, khí tức vu lực không chống đỡ nổi cơ hồ muốn phun máu, thân hình cũng ngã về phía sau.

Nhưng chỉ thoáng chốc một cỗ pháp lực thật ôn nhu liền bao phủ hắn, chỉ thoáng chốc đã đem khí tức hỗn loạn của hắn bình phục lại như cũ.

Mọi người trong điện cũng cảm giác như nhau, mà trên bảo tọa, truyền ra thanh âm lạnh lùng của Nhạc Vũ:

- Điều kiện không sai, nhưng nếu ta nói không đi?

Nam tử mập mạp vốn bị thủ đoạn nhẹ nhàng của Nhạc Vũ bảo vệ mọi người trong điện làm kinh dị, lúc này nghe vậy ánh mắt liền nheo lại, lộ ra hung quang tàn khốc:

- Vậy thì cứ chờ Bắc Cương Yêu tộc san bằng Các Linh sơn các ngươi!

Một thanh niên gầy yếu đứng bên cạnh hắn cũng hơi ngửa đầu, mắt lộ vẻ lạnh lùng nói:

- Không biết bệ hạ có biết mấy vị tiền nhiệm trước ngươi chết kiểu nào hay không? Ta sinh ra quá muộn, mấy vị khác cũng không biết tình hình cụ thể tỉ mỉ. Chỉ biết vị An Thiên Huyền Thánh đại đế trước bệ hạ cũng là bị Liên Sơn Yêu Hoàng nhà ta nuốt sống tâm phổi, lấy Cửu U Chi Hỏa thiêu đốt mười ngày mười đêm mà chết…

Khí tức bên trong dại điện như đông cứng lại, chỉ nghe mấy chục tiết hô hấp hổn hển, thậm chí cả Vi Minh Tử vẻ mặt cũng tái nhợt, đứng yên tại chỗ không nói nên lời.

Thanh niên gầy yếu lại tiếp tục cười lạnh nói:

- Một khi chiến lên, song phương nhất định tử thương vô số. Cho dù bệ hạ không lo lắng chính mình, cũng nên suy nghĩ cho bộ hạ mới phải! Chỉ cần bỏ qua chút mặt mũi mà thôi, lại có thể giữ được ngàn năm bình an. Xin bệ hạ hãy nghĩ lại…

Nhạc Vũ liếc mắt nhìn quanh trong đại điện, chỉ thấy cả điện văn võ hơn phân nửa đều là im lặng, cúi thấp đầu, trốn tránh không dám nhìn thẳng hắn. Bên trong võ tướng cũng có gần phân nửa sắc mặt trắng bệch như giấy.

Trong lòng Nhạc Vũ hừ lạnh, chợt nhớ lại kiếp trước vị cái thế hào hùng từng dẫn con cháu mình chinh phục hơn nửa thế giới có một câu danh ngôn bất hủ đời sau, chợt bật cười hăng hắc:

- Giỏi cho một tên nghiệp chướng vô lễ! Cút trở về cho ta, nói lại cho chủ tử các ngươi biết, Uyên Minh này chiều theo ý muốn của bọn hắn! Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến! Sáu ngày sau, nhất định cùng chư vị Yêu Hoàng gặp mặt tại Hắc Hàn quốc!

Ba người trong điện đều ngẩn ra, có chút không dám tin nhìn Nhạc Vũ, mọi người trong điện ngoại trừ Vi Minh Tử, ai ai cũng cả kinh, hoặc lo lắng, hoặc sợ hãi.

Vẫn là thanh niên gầy yếu nhíu mày nói:

- Đại đế không suy nghĩ kỹ một lần? Theo ta được biết, Đà Sơn Yêu Hoàng căm thù bệ hạ ngươi tới tận xương tủy…

Nhạc Vũ cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa, khẽ chau mày trực tiếp hừ lạnh:

- Cút cho ta!

Khi một chữ cuối cùng phun ra, phảng phất như sấm sét mùa xuân, trong phạm vi trăm vạn trượng cơ hồ toàn bộ thiên địa linh lực đều tràn đến, vô số pháp tắc liền bị kích động lên.

Âm ba cuồn cuộn xuyên thành một đường, vỡ tung tứ tán. Ba yêu tu Thái Ất Chân Tiên cảnh sắc mặt đồng loạt biến đổi, vô cùng tái nhợt. Ban đầu còn muốn chống cự, linh quang lóng lánh quanh người, nhưng chỉ thoáng chốc liền bị âm ba đập vào lảo đảo, chỉ trong nháy mắt liền bị đánh bay ra cửa điện, văng ra ngàn vạn trượng xa xôi, không còn thấy bóng dáng.

Trong lúc mơ hồ còn nghe được xa xa vang lên tiếng gầm thét giận dữ. Người trong điện đều biến sắc, Nhạc Vũ không hề để ý tới, cười lạnh nhìn Vi Minh Tử:

- Ta muốn thân chinh, mời hữu thừa chuẩn bị xa giá, tập kết binh tướng, hạn trong hai khắc thời gian!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1053-TVNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận