Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1 056: Tồi khô lạp hủ!

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1056: Tồi khô lạp hủ!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm



Một đoàn kiếm quang rơi xuống, trực tiếp đem thân hình yêu thú khổng lồ hơn ba mươi vạn trượng từ giữa chém thành hai nửa, Xa Lôi vẫn muốn giãy dụa, lại bị tử sắc kiếm quang xoắn qua, chỉ trong chốc lát cả thân hình lẫn thần hồn đều bị chấn thành dập nát!

Ngay sau đó vô số tinh quang từ phía chân trời phương bắc bắn xuống, chiếu lên trên đoàn huyết khí tinh nguyên, gắt gao trói buộc cứng ngắc.

Giờ khắc này, dù là lam bào tu sĩ đang đứng bên trong quân trận đế đình cũng ngừng thở, hai mắt ngây ngẩn thất thần, trong miệng thì thào lẩm bẩm:

- Đây là kiếm quyết gì? Chẳng lẽ là Thủy Vân kiếm quyết sao? Phảng phất còn tụ tập khí vận tín ngưỡng lực. Ta nghe nói Uyên Minh chỉ mới đạt tới Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới, mới vừa rồi nhìn thấy cũng không có gì bất đồng, nhưng vì sao lại có thể mạnh mẽ đến như thế?



Cái Văn siết chặt nắm tay, cầm chặt ngân thương, nỗ lực áp chế nội tâm đang kích động.

Hắn chẳng muốn suy nghĩ vị đại đế kia rốt cục đã dùng thủ đoạn gì, chỉ biết rằng dù mười một gã yêu hoàng có cùng hợp lực nhưng cũng không chống đỡ nổi một kiếm của bệ hạ!

Giờ phút này toàn bộ yêu tu cùng binh tướng đế đình, kể cả mấy ngàn vạn tu sĩ đang ở xa xa quan sát cuộc chiến đều ngây người vắng lặng. Trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt kinh ngạc, phảng phất như còn đang chìm trong giấc mộng chưa kịp tỉnh lại.

Chỉ trong chốc lát tình thế liền nghịch chuyển, mạnh yếu đổi chỗ, cảm giác kích thích cực lớn như vậy cơ hồ khiến cho mọi người chỉ biết kinh hãi im bặt.

Dần dần toàn bộ tướng sĩ đế đình trong mắt đều phát ra ánh sáng, nỗi sợ hãi cũng dần dần tán đi.

Chiến ý trong lồng ngực bị trống Quỳ Ngưu khuấy động càng thêm mãnh liệt, họ chỉ hận không thể lập tức tiến lên đem đám nghiệt súc kia toàn bộ giết chết!

Mà bên phía yêu tu đông đúc lại biến thành kinh hoàng.

Mười một vị yêu hoàng liên thủ vẫn không địch nổi oai lực một chiêu kiếm của vị An Thiên Huyền Thánh đại đế kia.

Chỉ vừa mới giao phong, vị Cửu Sơn yêu hoàng danh chấn phương bắc đã bị chém giết ngay đương trường.

Đổi lại mà nói, mấy ngàn vạn yêu tu trên không trung ở trong mắt vị đại đế kia chỉ sợ chẳng khác gì những con kiến!

Thật buồn cười khi trước bọn hắn còn dám chê cười vị An Thiên Huyền Thánh đại đế trước mắt chỉ là phế vật ngu xuẩn.

Tử sắc kiếm quang vừa tiêu tán, thân hình Xa Lôi liền tán loạn. Chỉ trong chốc lát đã biến thành một đoàn huyết nhục cuốn về phía ngọc liễn của Nhạc Vũ.

Hư Thiên yêu hoàng Âm Cửu Lệ vừa sợ vừa giận, trong lồng ngực mơ hồ nảy sinh vài phần e ngại. Ngay sau đó một cỗ chiến ý điên cuồng lại tràn ngập trong đầu. Hai mắt hắn đỏ đậm, hai cự cánh sau lưng mở tung ra, duỗi ra thân hình khổng lồ hai mươi vạn trượng, hình dáng dữ tợn, hướng đoàn khí huyết giữa không trung chộp tới, gầm lên giận dữ:

- Đều giết cho ta! Bất quá chỉ là bí pháp Đạo gia tăng lên pháp lực, bản thân ta muốn xem rốt cục hắn dùng được mấy kiếm!

Mấy ngàn vạn yêu tu lúc này tâm thần chợt rung lên, nỗi sợ hãi cuối cùng chợt giảm xuống.

Những Yêu tộc còn lại vẫn đang do dự, mấy trăm vạn yêu tu dưới trướng Âm Cửu Lệ cùng Xa Lôi cũng đã điên cuồng hét lên, hóa thành thú hình, mãnh liệt chạy chồm mang theo kình phong sắc bén hướng ngọc liễn của Nhạc Vũ xông tới.

Thanh thế ngập trời, tựa như sóng to gió lớn dâng tràn, làm vẻ mặt binh tướng đế đình đều trở nên ngưng trọng.

Mà ngay sau đó những yêu tu còn lại đều lập tức phản ứng, vô số quang hoa nhấp nháy trời cao, bao trùm thiên không đánh tới!

Lam bào tu sĩ chợt tỉnh hồn, âm thầm đề phòng, trong mắt lộ ra vài phần thương hại.

Chiến lực của vị đại đế này vượt xa dự liệu của hắn, nhưng chưa hẳn có đủ năng lực bảo vệ được trăm vạn binh tướng.

Dù cho cuối cùng có thể chiến thắng, nhưng thế lực đế đình cũng phải tổn thương thảm trọng.

Bên trong ngọc liễn, Thủy Vân kiếm phát ra tiếng kiếm minh đợt này cao hơn đợt trước, liên miên không dứt.

Nhạc Vũ hừ lạnh, từ trong ngọc liễn bay lên, đứng ngạo nghễ trên cao. Ý niệm chợt động, ba mươi sáu thanh tiên binh ở sau lưng ẩn trong hư không đã bắt đầu mở rộng.

Chỉ trong thoáng chốc giống như có một Thai Tàng Hư Không thế giới vô cùng vô tận đã từ sau lưng hắn kéo dài mở tung ra. Xa giá cũng tấc tấc trùng trùng mở rộng, đem phạm vi trăm vạn trượng chung quanh đều bao phủ, toàn bộ binh tướng trên chiến xa đều được hộ vệ bên trong.

Bên trong đám người, tu vi của lam bào tu sĩ cùng Cái Văn mạnh mẽ nhất, lập tức liền có cảm ứng, trong mắt mang theo vẻ kinh dị nhìn lên Nhạc Vũ đang đứng thẳng giữa không trung.

Họ chỉ cảm thấy quanh người mình hoàn cảnh vẫn y nguyên như trước, tầm mắt cũng không bị ảnh hưởng, chỉ có không gian linh lực chợt biến thành sinh động, phảng phất như có hai thế giới đang trùng điệp chồng chất lên nhau ngay nơi này, nhưng hàng rào không gian lại hoàn toàn không có chút động tĩnh.

Ngay sau đó chỉ trong thoáng chốc, vẻ mặt của mọi người trong phiến thiên địa nơi này đều biến thành kinh hoàng sợ hãi.

Chỉ thấy vô số quang hoa toàn bộ biến mất trên không trung, phảng phất như chưa từng tồn tại qua bao giờ!

Trăm vạn yêu tu bay đến vừa đi tới trước đoàn chiến xa liền biến mất không còn thấy bóng dáng, tựa như trâu đất xuống biển, không còn chút âm thanh tin tức.

Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo tử sắc kiếm khí quét ngang thiên không, ngay khi cự trảo của Âm Cửu Lệ sắp chộp trúng đoàn huyết khí của Xa Lôi, đoàn tử sắc kiếm khí liền đem ưng trảo cứng cỏi tới mức có thể so sánh với nhị phẩm tiên binh hoàn toàn chém đứt.

Tiếp theo kiếm quang chợt lóe, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai liền đem đầu ưng của Âm Cửu Lệ chém xuống, lại xoắn mạnh tới giống như Xa Lôi, khiến cho hình thần của hắn hoàn toàn câu diệt!

Chư vị yêu hoàng còn lại giờ phút này đều toàn lực ra tay, mấy đạo quang hoa màu sắc khác nhau, vô cùng mạnh mẽ cùng đập tới.

Cả phiến thiên địa đã không còn dung chứa được lực lượng hủy thiên diệt địa của họ, dần dần đã có vẻ như muốn vỡ vụn.

Nhạc Vũ không chút nào để ý, cầm Thủy Vân kiếm chém tới, tử sắc kiếm mang bỗng dưng quét ngang, chỉ một kiếm liền đem toàn bộ yêu lực quang hoa từ xa xa đánh tới đều vung diệt!

Giờ khắc này cả phiến thiên địa đều lâm vào sự yên tĩnh giống như cõi chết.

Toàn bộ động thiên thế giới, tam giới cửu tiêu, vô số người đang quan sát cuộc chiến này đều ngây người yên lặng.

Nhạc Vũ từ đầu tới cuối đều thật tiêu sái nhẹ nhàng, làm gì có nửa phần hình dạng như cố sức?

Bên trong Diệu Pháp Đại La Thiên, không chỉ là vị hoàng giả áo gấm thoáng thất thần, ngay cả Lý Trường Canh cũng bỗng dưng đứng phắt dậy, cẩn thận nhìn đoàn vân khí bên dưới.

- Đây là ba mươi sáu Thiên Cương Thai Tàng Hư Không kiếm trận!

Lam bào tu sĩ thẳng đến một lúc lâu mới dần dần lấy lại tinh thần. Trong đầu bỗng dưng hiện lên một đạo linh quang, trên gương mặt ôn văn nho nhã đều đầy vẻ kinh hãi:

- Quy mô như vậy ít nhất cũng là ba mươi sáu thanh tam phẩm tiên binh, thậm chí còn có thể là hậu thiên linh bảo trấn áp. Chẳng thể trách bệ hạ lại có tự tin đến như vậy!

Trong lời nói đã không còn dám gọi là “vị kia” để thay thế, mà lại ẩn hàm theo vài phần kính cẩn. Thực lực như thế, mặc dù là mười người như hắn cũng đồng dạng bị An Thiên Huyền Thánh đại đế trước mắt chém rụng không lầm.

Hắn có tự tin mang theo Cái Văn chạy thoát khỏi tay mười một vị yêu hoàng liên thủ, nhưng tự hỏi mình vốn ngăn không được một kiếm của Nhạc Vũ.

Cái Văn cười hăng hắc, sát ý trong đôi mắt đã bạo rực, mấy tháng thời gian bao nhiêu buồn giận phẫn hận tích súc giờ khắc này đều hóa thành sát khí thâm trầm, chôn giấu trong lồng ngực.

Bên ngoài ba tầng trời, ba tu sĩ đang đứng cạnh nhau trên mặt đã không còn nửa phần huyết sắc. Trong mắt hoàn toàn trống rỗng không còn tiêu cự, mờ mịt nhìn một màn trước mắt.

- Uyên Minh này sao có thể mạnh mẽ đến như thế? Ta nhớ được vài năm trước, khi người này chém giết Xa Linh, tuy thật gọn gàng nhưng cũng chịu trọng thương. Vì sao chỉ mới vài năm thời gian, đã có năng lực như vậy? Đây là mười một vị yêu hoàng, mười một Thái Thanh Huyền Tiên cảnh!

Trên mặt Linh Vấn đều hiện lên vẻ khó hiểu nghi hoặc, xen lẫn vài phần hối hận, cơ hồ đã nói năng có chút lộn xộn:

- Nhân vật tuyệt đỉnh như vậy ở phương bắc hoành không xuất thế. Nhưng chúng ta có mắt lại không nhìn thấy, chẳng lẽ đã chú định Vân Linh Tông phải gặp đại kiếp nạn hay sao?

Lão nhân râu bạc bên cạnh sắc mặt biến thành âm trầm vô cùng:

- Có lẽ người này lúc trước chiến đấu cùng Hỏa Nghê yêu thánh, bản thân vốn đã bị trọng thương! Nguyên tưởng rằng Nghê Vân kia mới bước vào Kim Tiên, tu vi còn chưa được củng cố nên mới bị người kia mượn lực lượng linh trận mà đánh hòa. Hiện giờ nghĩ tới chỉ sợ phải xem xét lại! Chỉ sợ trận chiến ấy không phải là may mắn…

Linh Vấn nhướng mày, cuối cùng khôi phục vài phần thanh tỉnh:

- Đổi cách khác mà nói, lúc trước người này giết lên Các Linh sơn, chém giết Xa Linh thì đã bị trọng thương trong người sao?

Càng nghĩ càng hồ đồ, vô số bí ẩn như bị che phủ trong màn sương mù, thiên cơ đã bị che lấp không thể tháo gỡ. Cuối cùng Linh Vấn cười khổ nói:

- Ba người chúng ta thật sự đáng buồn! Tự cho là nắm đại cục trong tay, còn cho rằng mình là người thực sự thức thời. Cũng không ngờ chỉ là làm ra vẻ khôn ngoan, đem vị phương bắc An Thiên Huyền Thánh đại đế kia đắc tội tới chết. Buồn cười, buồn cười!

Trong ba người, ngược lại sắc mặt Linh Hiểu lại có vẻ trầm ngưng suy nghĩ:

- Nhưng không phải không còn cơ hội xoay chuyển. Phương bắc tuy nghe nói có Cửu Chuyển Kim Đan xuất thế, nhưng hiện giờ còn chưa xác định được địa phương. Bên trong những yêu thánh chưa chắc ai cũng tận tâm đi lo chuyện này. Vài vị thì cũng thôi, vị ở tại Bắc Hải nhất định sẽ không chịu ngồi yên mà nhìn người kia phát triển căn cơ.

Ánh mắt Linh Vấn cùng lão nhân râu bạc chợt sáng ngời, lộ ra vài phần mong chờ.

Mà giờ khắc này bên ngoài ngàn vạn dặm trời cao, những yêu tu trên không trung đã bừng tỉnh lại, nhìn về bên phải, lập tức liền có một đạo hồng quang bay lên ngoài tầng trời thứ bảy, chỉ một lần hô hấp đã bay ra ngoài sáu vạn dặm, hóa thành một con tích dịch khổng lồ sáu mươi vạn trượng điên cuồng bay nhanh trong mây.

Nhạc Vũ cũng không hề nhìn theo, Thủy Vân kiếm tiếp tục chém ra, đem tầng mây dày đặc chém tan, ngay sau đó liền đem con tích dịch khổng lồ kia xoắn thành huyết vũ, thu hồi kiếm quang cười lạnh:

- Toàn bộ những kẻ bỏ chạy, nhất định trảm không buông tha!

Phảng phất như có ma lực vô cùng, uy nghiêm vô tận. Mặc dù thanh âm vừa ra, nhưng những yêu loại vừa có ý định lén lút bỏ trốn còn chưa kịp phản ứng thân hình đã nứt toác, hóa thành huyết nhục nát vụn!

Ngay cả vài yêu hoàng chuẩn bị hóa quang rời đi khí tức cũng cứng lại, dừng thân hình lẳng lặng đứng yên, ngây người chẳng khác những yêu tu đê cấp dưới trướng, ngay thở mạnh cũng không dám.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1056-WVNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận