Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1118: Ly sơn Đoan Mộc.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Ánh mắt chớp động chốc lát, Nhạc Vũ cười khổ nói:
- Sau này ngươi cứ ở lại đây đi, ta có thể dạy cho ngươi đầy đủ pháp môn kiếm tu, thậm chí đan dược linh dược cần thiết lúc tu hành ta cũng cung cấp cho ngươi, giúp cho ngươi đến lúc thành đạo, chuyện bái sư thì không cần tiếp tục nhắc tới… xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, không chỉ là Hồng Mông kiếm điển, mà hết thảy sở học của mình hắn đều có thể dốc lòng truyền thụ.
Đông Hoa tán nhân không khỏi nhíu mày, nghi hoặc nói:
- Nếu đại đế nguyện ý dạy ta, vì sao không muốn thu ta làm đồ đệ, nếu nói chúng ta không có duyên phận sư đồ, ta có chút không thể tin. Hay là ngài lo lắng việc trở mặt cùng Xiển giáo sẽ làm liên lụy đến ta? Đại đế xem Đông Hoa này là hạng người thế nào? Nếu đã truyền đạo thụ nghiệp, cùng sư tôn có gì khác biệt đâu?
Lời còn chưa nói xong, Nhạc Vũ đã khẽ lắc đầu:
- Cũng không phải đều do nguyên nhân này, là vì ta và ngươi xác thực không có duyên phận sư đồ mà thôi.
Nhìn thấy Đông Hoa vẫn không cam lòng, Nhạc Vũ cũng không đợi đối phương nói chuyện, liền mỉm cười búng ra ngón tay, một đoàn lam sắc quang hoa xuyên vào mi tâm Đông Hoa tán nhân, vô số đại đạo huyền diệu theo một tia ý niệm của Nhạc Vũ mạnh mẽ truyền nhập vào trong đầu Đông Hoa.
Thời gian mấy canh giờ trôi qua, nhìn thấy trên mặt Đông Hoa lộ ra vẻ vặn vẹo đau đớn, mồ hôi đầm đìa, gần như hư thoát, lúc này Nhạc Vũ mới thu lại đoàn quang hoa, chỉ cảm thấy toàn thân cũng vô cùng mệt mỏi, phương pháp này cũng tương tự như pháp môn Thể Hồ Quán Đỉnh của Tây Phương Giáo, người thừa nhận hay người truyền thụ đều thống khổ cùng tiêu hao tinh lực, thật sự không dễ dàng chút nào.
Sau khi dừng lại, Đông Hoa chỉ có thể ngồi ngây ra tại chỗ, trong mắt hiện ra vô số phù văn, hồn niệm tán loạn, hai bên thái dương nổi đầy gân xanh.
Nhạc Vũ biết được giờ phút này đối phương đã bị lạc bên trong hải dương đại đạo do hắn truyền thụ nên cũng không kinh ngạc, chỉ dùng pháp lực đảo qua, liền đem Đông Hoa đưa ra ngoài tẩm cung, sau đó Cự Linh Thần tự nhiên sẽ phái người chiếu cố cho hắn.
Một thoáng xuất thần, trải qua việc của Đông Hoa, Nhạc Vũ cơ hồ theo bản năng nghĩ tới vị đệ tử nhập thất chân chính của mình cùng đồng môn Quảng Lăng Tông còn ở trong Thiên Nguyên Giới.
Tâm niệm hắn chợt động, liền đem Côn Luân Kính hướng Thiên Nguyên Giới chiếu xuống, trực tiếp xuyên qua vô số thời không cách trở đem Quảng Lăng sơn chiếu vào trong mặt kính.
Chỉ thấy Liễu Nguyệt Như đang khoanh chân ngồi trên Thủy Hàn Phong, một mình tu hành. Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vài phần mệt mỏi, bên trong Quan Vân Điện không có bóng người nào, xung quanh nàng hiện lên vẻ cô tịch vắng vẻ không nói nên lời.
- Linh Tiên đỉnh phong…
Trong lòng Nhạc Vũ chợt nhói đau, vô cùng áy náy. Với tư chất của Liễu Nguyệt Như, chỉ cần hắn toàn lực tương trợ, cho đến hôm nay mặc dù là Thái Ất Chân Tiên cảnh nàng cũng có thể vững vàng bước tới.
Nhưng bởi vì nàng thay mặt hắn trấn thủ tông môn, vì vậy luôn phải ở lại phàm gian, chẳng những làm cho nàng chậm trễ rất nhiều thời gian thành đạo, còn vì Quảng Lăng Tông tiêu hao tinh lực rất nhiều, bao nhiêu năm nay bị Xiển giáo chèn ép, cũng không biết tâm thần mệt mỏi ra sao.
Trong lòng than thở, Nhạc Vũ lại quan sát từng người còn lại, chỉ thấy thật nhiều trưởng bối trong tông môn ai ai cũng trấn áp tốc độ tiến bước của mình, trì hoãn thời gian phi thăng lên tiên giới.
Mãi cho đến khi nhìn thấy Xương Băng Hồng cùng Tịch Hàm, khóe môi Nhạc Vũ hơi nhíu lại, hắn biết sư thúc tổ khí chất đã hoàn toàn khác xa so với mấy trăm năm trước, vẻ thống khổ tang thương trong mắt đã biến mất, thỉnh thoảng còn lộ ra chút ý cười nhàn nhạt.
Côn Luân Kính lại dời đi, chiếu về phía đỉnh núi chuyên tu ngự kiếm thuật, đã không còn vẻ hoang vu như lúc hắn mới vào Quảng Lăng Tông. Lúc này đã có mấy vạn đệ tử mở thêm động phủ, có thể đại khái nhìn ra được chút đặc thù ngày trước trên núi mà thôi.
- Đại Diễn Phủ ngày trước của ta, Nguyệt Như không ngờ vẫn còn lưu trữ…
Nhìn giữa sườn núi, ngọn núi lại không bóng người nhưng vô cùng quen thuộc, Nhạc Vũ không khỏi mỉm cười, sau đó ánh mắt hắn lướt qua một nơi, vẻ mặt không khỏi ngưng đọng lại.
Một bóng người từng làm hắn nhớ thương bỗng dưng hiện ra trong lòng hắn, mà trên mặt Nhạc Vũ lại hiện lên vẻ đau đớn.
- Thật không biết hiện tại rốt cục nàng đang ở phương nào? Rốt cục lại là ai đưa Hàn nhi rời đi?
Sóng lòng không ngừng phập phồng, sau một lúc lâu Nhạc Vũ mới miễn cưỡng thở mạnh một hơi, bình phục lại tâm tình.
Tiếp theo sau hắn bỏ hết thảy tạp niệm, đem toàn bộ tâm thần chìm đắm vào trong Hồng Mông kiếm điển.
Hắn không biết người mang Đoan Mộc Hàn rời đi rốt cục có dụng ý gì, cũng không biết được hiện tại mình đã có tư cách trở thành quân cờ của người kia hay không, nhưng hiện tại vô luận mình lo lắng thế nào cũng chỉ là vô dụng.
Vô luận muốn thật sự sống yên bên trong hồng hoang giới hay đi tìm kiếm Đoan Mộc Hàn, pháp lực tu vi mới là điều căn bản nhất.
…
Ngay khi Nhạc Vũ đang nhớ về Đoan Mộc Hàn, tận sâu trong một thời không thật xa xôi, một bạch y nữ tử đang đứng trong một dược viên, vẻ mặt vừa giật mình, động tác cúi người hái hoa cũng đột nhiên dừng lại.
Bên cạnh nàng là một nữ tử dung mạo tuyệt thế vô song, thấy thế không khỏi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lộ ra vẻ hồ nghi:
- Đoan Mộc sư muội, Đoan Mộc sư muội!
Đoan Mộc Hàn vẫn nhíu đôi mày liễu, trong mắt không có chút tiêu cự, hồi lâu sau mới sực tỉnh, hái đóa hoa tám cánh màu xanh đậm còn chưa nở rộ thật cẩn thận bỏ vào trong giỏ trúc trên tay, cuối cùng mỉm cười nói:
- Mới vừa rồi chợt nhớ tới chỗ nan giải trong Huyền Băng Ly Hỏa, nên có chút thất thần…
Lời tuy như thế nhưng trong lòng không tự chủ được lại hiện ra một thân ảnh của một đạo nhân thanh tú.
Mới vừa rồi đột nhiên nàng sinh ra cảm giác, tự hỏi không biết người nọ hiện giờ đang ở nơi nào?
Tuyệt mỹ nữ tử rõ ràng không tin, ánh mắt xoay chuyển nói:
- Thật sự như thế? Ta xem vẻ mặt của ngươi là đang nhớ nhung tình lang mới đúng a. Đoan Mộc sư muội ở tại hạ giới đã có song tu đạo lữ sao?
- Song tu đạo lữ?
Đoan Mộc Hàn không khỏi bật cười:
- Thật không có, Chỉ Linh sư tỷ nghĩ tới đâu rồi đây? Lại nói ta cũng đã chuyển sang kiếp khác mấy lần, nhưng không phải từ đầu tới cuối đều chỉ lẻ loi một mình đó sao?
Trên mặt Chỉ Linh vẫn hiện ra vẻ hồ nghi, quan sát Đoan Mộc Hàn từ trên xuống dưới một lát vừa định nói chuyện, lại nghe được xa xa truyền ra tiếng chuông vang, không khỏi cảm thấy vui vẻ lập tức vứt bỏ nghi vấn trong lòng nói:
- Là nương nương đang chuẩn bị mở đàn giảng đạo, lần này đúng là vận khí tốt, ta và ngươi nên sớm chạy qua một chút, chiếm một vị trí mới được…
Trong lúc nói chuyện trong tay càng nhanh thêm động tác, một mảnh dược viên chỉ chốc lát đã hái hơn phân nửa.
Đoan Mộc Hàn vẫn chậm rãi cẩn thận đem linh dược thu vào trong giỏ trúc, ý cười trên mặt tràn đầy, không hề có nửa phần lo lắng.
Chỉ Linh thấy thế nhất thời cảm thấy chán nản:
- Hảo muội muội, ngươi có biết nương nương tự mình mở đàn giảng đạo rốt cục hiếm có biết bao nhiêu? Ngươi được nương nương lọt mắt xanh, trở thành nhập thế đệ tử, tùy thời tùy khắc đều có thể thỉnh giáo nương nương, như chúng ta chỉ là ký danh đệ tử, ở Ly Sơn lao dịch tân khổ biết bao ngàn năm mới ngẫu nhiên được nghe một lần về huyền ảo đại đạo.
Vẻ mặt Đoan Mộc Hàn ngẩn ra, rốt cục càng nhanh thêm động tác hái linh dược, không khỏi có chút không kịp chú ý, cuối cùng làm dược lực hao tổn làm nàng tiếc nuối không thôi.
Tiếng chuông liên tục vang lên mấy lần, thanh âm khiến tâm thần người bừng tỉnh, vô cùng thanh minh.
Mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên lần thứ sáu, linh dược trong dược viên mới được hái xong hết thảy.
Chỉ Linh không còn kiềm nén được lập tức kéo Đoan Mộc Hàn bay lên không, hướng ngọn núi cao nhất bay đi.
Vừa mới bay lên không trung chừng vạn trượng, cả thân hình liền mở rộng, biến thành một đầu Kim Vũ Phượng Trĩ, cõng theo Đoan Mộc Hàn sau lưng.
Không bao lâu xa xa liền nhìn thấy một tòa cung điện kim bích huy hoàng hiện ra trước mắt.
Đoan Mộc Hàn nhìn tới, trong ánh mắt lại không hề có nửa phần ý mừng, ngược lại trở nên thản nhiên, sắc mặt vô cùng phức tạp.
Chỉ Linh ở bên dưới như có cảm giác, lên tiếng khuyên nhủ:
- Sư muội, ngươi sao lại vậy nữa? Không phải đã nói rồi sao? Có thể bái nhập môn hạ dưới trướng nương nương, cũng không biết là tạo hóa mà bao nhiêu người mơ tưởng, ngươi đừng nên suy nghĩ quá nhiều đi…
- Chẳng lẽ Chỉ Linh sư tỷ không hề cảm thấy kỳ quái hay sao?
Đoan Mộc Hàn khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ khổ sáp:
- Đoan Mộc Hàn tự hỏi tư chất của mình chỉ bất quá đạt tới trung thượng, pháp lực địa vị lại thế nào, bên trong Ly Sơn mà mang theo thân thể Nhân tộc, cũng không biết kém hơn bao nhiêu Yêu tộc thiên tư tuyệt đỉnh, tỷ như Chỉ Linh sư tỷ, vốn đã là Chân Tiên, còn ngưng tụ ra cao giai huyết mạch, nhưng vì sao chỉ có ta có thể bái nhập môn hạ nương nương?
- Duyên phận sư đồ cũng cần giảng duyên pháp, lại nói tư chất của sư muội có kém bao nhiêu? Nương nương có quan hệ sâu xa với Nhân tộc các ngươi, như thế nào không thể thu ngươi làm đệ tử?
Chỉ Linh cười khẽ một tiếng, tiếp đó lại nói:
- Lại nói chính ngươi cũng vừa nói, hiện giờ tu vi thấp kém lại không có bổn sự gì, đáng giá cho nương nương đi tính kế ngươi sao? Thậm chí không tiếc thu ngươi làm nhập thất đệ tử?
Vẻ mặt Đoan Mộc Hàn ngẩn ra, tiếp theo chỉ im lặng. Nàng cũng biết bản thân mình tất nhiên không đáng cho người khác đi tính kế.
Nhưng người kia, vị đệ tử kiếp trước của nàng, kiếp này lại là sư huynh của nàng lại nhất định có được tư cách này…
Từ sau khi gia nhập Ly Sơn, chẳng biết tại sao trí nhớ ở kiếp trước lại chậm rãi thức tỉnh trong đầu nàng.
Sau đó thân ảnh kia cũng dần dần xuyên vào tận sâu trong lòng nàng không cách nào quên được.
Ở kiếp trước nàng đã làm người kia đau đớn tê tâm liệt phế, vì vậy kiếp này nàng thật sự không muốn gây thêm phiền toái gì nữa đến cho hắn.
Ngay khi nàng còn đang suy ngẫm, Chỉ Linh đã bay tới trên một quảng trường thật lớn, nơi này đang tụ tập vô số yêu tu đứng đầy quảng trường.
Liếc mắt nhìn lại, cũng chừng trăm vạn, theo tu vi cao thấp ngồi trên quảng trường bạch ngọc rộng lớn.
Thậm chí có cả nhân loại tu sĩ, nhưng đều tự mình ngồi dạt ra một góc phía xa xa.
Mà bên ngoài cung điện, còn có vô số yêu tu còn chưa thể biến hóa phủ phục cung kính chờ đợi.