Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1119 : Ly Sơn tá phủ.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1119: Ly Sơn tá phủ.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


Bay tới trên bầu trời, Chỉ Linh hóa thành hình người mang theo Đoan Mộc Hàn bay xuống dưới.

Chỉ Linh trực tiếp kiếm chỗ ngồi ngay phía trước, nơi đây yêu tu phần lớn đều có tu vi ngoài Chân Tiên, cũng lên tới ngàn người.

Hai người vừa mới ngồi xuống, liền có vô số ánh mắt âm lãnh nhìn sang.

Đoan Mộc Hàn khẽ nhíu mày, nàng biết ánh mắt của những người kia phần lớn là hướng về mình mà đến, nàng chỉ mới là Thiên Tiên tu sĩ, còn là Nhân tộc, tự nhiên sẽ bị người xem thường.

Đây là vì đang ở trong núi, không tiện động thủ, nếu đổi lại ở nơi khác có lẽ họ đã xé xác nàng ngay đương trường.



Chỉ Linh hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy sương lạnh quét mắt nhìn chung quanh nói:

- Nhìn cái gì vậy? Đoan Mộc sư muội là đệ tử nhập thất của nương nương, đừng nói là nơi này, dù là hàng thứ nhất cũng có tư cách ngồi được, còn nhìn sư muội của ta, coi chừng ta đào mắt của các ngươi ra!

Mấy ánh mắt nhìn sang đột nhiên ngưng lại, sau đó càng thêm băng sương, mang theo ý đố kỵ rõ ràng.

Thẳng đến khi nghe một câu cuối cùng của Chỉ Linh mới chịu quay đầu đi nơi khác.

Trong đó có mấy người vẫn bình tĩnh nhìn qua, đánh giá Đoan Mộc Hàn kỹ lưỡng, vẻ mặt đầy hồ nghi.

Những người này đều ngồi ở phía trước nhất, tu vi mạnh mẽ, ngay cả Chỉ Linh cũng không sánh bằng, làm cho Đoan Mộc Hàn lưu ý nhất là ba nữ tử ngồi chung một chỗ. Cả ba đều mắt ngọc mày ngài, hình dáng thướt tha, ngoại trừ đệ tử của người nọ là Liễu Nguyệt Như ra, ba người này có thể xem như là nữ tử mỹ mạo nhất mà nàng đã gặp, đặc biệt là nữ tử mặc áo vàng, mơ hồ lộ ra vẻ phong tao hấp dẫn, trong ánh mắt mang theo làn thu ba nhộn nhạo, mỗi khi liếc mắt nhìn người đều có thể câu dẫn tâm hồn của người khác.

Nếu đem so sánh, tuy Liễu Nguyệt Như đem hơn ba người này, nhưng lại tràn đầy vẻ đẹp đoan trang, ngược lại có chút không bằng họ.

Dung nhan của họ thật tuyệt mỹ, ngay cả Đoan Mộc Hàn là thân nữ tử cũng phải thất thần khi chứng kiến.

Chỉ Linh cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, sau đó khinh thường bĩu môi nói:

- Nguyên lai là tỷ muội Cửu Vĩ, sư muội đừng để ý tới các nàng làm gì, ba người này là đệ tử ký danh của Ly Sơn, nổi danh yêu mị phóng đãng, tính cách thích giả dạng, nghe nói mấy năm gần đây họ từng chế tạo ra mấy viên Dịch Hình Đan có thể dễ dàng biến hóa tướng mạo, đã đem một vị luyện đan sư của Nhân tộc truy sát hơn mười ức dặm!

Khi nàng nói chuyện cũng không hề che giấu, ba nữ tử kia đều có thể nghe rõ, sắc mặt liền sầm xuống, dời ánh mắt khỏi Đoan Mộc Hàn nhìn thẳng qua Chỉ Linh.

Chỉ Linh lại không thèm quan tâm, cũng không hề có nửa điểm sợ hãi, tiếp tục lãnh đạm nói:

- Lại không biết những nhân sĩ tu tiên khẩn yếu nhất chính là cầu trường sinh, dùng dung mạo đẹp như vậy lại có dụng ý gì? Chẳng lẽ càng đẹp thì có thể thay cơm ăn sao?

Lồng ngực ba nữ tử đã bắt đầu phập phồng, trợn mắt trừng trừng, ánh mắt sắc bén như châm nhọn, giống như chỉ hận không đem Chỉ Linh nuốt vào bụng, nhưng cuối cùng vẫn kiêng kỵ chủ nhân nơi này nên chưa dám động thủ.

Đoan Mộc Hàn thấy thế không khỏi bật cười, nàng quan sát Chỉ Linh ngồi bên cạnh, dung mạo tuy không bằng ba nàng kia nhưng lại có một cỗ linh khí bất đồng, không hề thua kém hơn ba nữ tử.

Nàng thầm lôi kéo tay áo của Chỉ Linh, ý bảo bằng hữu của mình nên thu liễm, bỗng dưng bên cạnh truyền ra vài tiếng nghị luận:

- Thật không biết Nhạc Vũ kia rốt cục sao dám tàn sát mấy trăm vạn đệ tử của Lan giáo, thật sự là to gan lớn mật!

- Nghe đồn hắn xuất thân từ hạ giới, là đệ tử của một môn phái dưới phàm trần, ngẫu nhiên đạt được truyền thừa đạo thống của Hồng Vân nhất mạch, sau mấy trăm năm đã tu luyện tới Ngọc Tiên cảnh, còn có hồn ấn Huyền Tiên!

- Hắn từng ở Huyền Linh Giới cùng Tiệt giáo La Tuyên chân nhân, cùng Lan giáo Dương Hạo đại chiến một trận, kết quả bất phân thắng bại, bình yên thoát thân!

- Bất phân thắng bại? Lời này thật sao? Nếu có thể đủ thực lực đấu chiến cùng La Tuyên chân nhân và Dương Hạo mà không bại, thật sự không thẹn với danh xưng Huyết Lục thiên quân!

Trái tim Đoan Mộc Hàn nhất thời nhảy mạnh, khi nghe tới hai chữ Nhạc Vũ thì khuôn mặt nhất thời biến thành trắng bệch, ban đầu Chỉ Linh còn chưa nhận ra, nhưng sau một lát chợt kinh hãi quay đầu nói:

- Đoan Mộc sư muội, ngươi làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?

Đoan Mộc Hàn khẽ lắc đầu, tiếp tục lẳng lặng lắng nghe:

- Theo truyền thuyết người kia không chỉ đạt được đạo thống của Hồng Vân thời thượng cổ, bản thân còn biết Ngũ Sắc Thần Quang, thần thông không kém hậu duệ Khổng Tước, thậm chí còn vượt xa, nghe nói chính Khổng Dật chân nhân hiện tại cũng đang tìm kiếm hắn.

- Người kia thật sự có duyên pháp tốt, tàn sát mấy trăm vạn Lan giáo tu sĩ cũng không xảy ra chuyện gì, đúng thật là trút giận. Hắn dám khiêu khích Lan giáo như vậy, thật sự là liều lĩnh!

- Chuyện của Huyết Lục thiên quân đã xảy ra hơn trăm năm thời gian, hiện tại trong hồng hoang nổi bật nhất chính là vị An Thiên Huyền Thánh đại đế phương bắc…

- Thủy Kiếm Tiên Uyên Minh? Người này trăm năm trước ở Vạn Thọ sơn truyền xuống pháp môn kiếm tu, sau trăm năm lại chính tay tru diệt ba vị yêu thánh, so với Huyết Lục thiên quân còn mạnh hơn không ít!

- Nghe nói hiện tại phương bắc đế đình vô cùng chấn hưng rầm rộ, binh mã đã tăng lên mấy ngàn vạn, mấy chục Chân Tiên, ngày sau còn không biết sẽ có bao nhiêu người tài ba đến gia nhập, đồng tộc phương bắc chúng ta chỉ sợ ngày tháng sau này sẽ thật khó qua.

Lúc này mọi người đều đang nghị luận về Thủy Kiếm Tiên Uyên Minh, không còn ai nhắc tới Nhạc Vũ.

Đoan Mộc Hàn cũng không còn hứng thú lắng nghe, dần dần thu liễm tâm thần, đúng lúc này bên trong điện phủ phía trước rõ ràng truyền ra tiếng chuông thứ chín.

Tiếng chuông chuyển sang hùng hồn tới cực điểm, tâm thần mọi người chấn động, gương mặt liền biến thành vô cùng nghiêm túc.

Chỉ sau một lát, xa xa vang lên thanh âm trận trận, Đoan Mộc Hàn nhìn thấy phía chân trời một mảnh quang hoa mênh mông cuồn cuộn giáng xuống, thoáng chốc ở trước điện phủ vốn trống vắng đã hiện ra một ít nhân ảnh.

Hơn chục nữ tiên thị nữ tu vi không kém hơn Chỉ Linh, vẻ mặt kính cẩn chia thành hai hàng đứng yên.

Ngoài ra còn một nữ tử ngồi ngay ngắn ở trung ương trước điện phủ. Dung mạo tuyệt mỹ, đoan trang quý phái, rõ ràng vô cùng trẻ tuổi nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng tường hòa.

Vẻ mặt nữ tử thu liễm, uy thế an tường, nhưng lại làm cho hơn trăm vạn yêu tu hoàn toàn tĩnh lặng, không hề truyền ra chút thanh âm, đồng loạt cúi người thi hành đại lễ.

Vẻ mặt Đoan Mộc Hàn cũng thật nghiêm túc, cúi lạy theo mọi người, trong miệng không ngừng cầu chúc “nương nương vạn phúc, thánh thọ vô cương”.

Sau ba quỳ chín lạy, nữ tử kia cũng không lập tức giảng đạo, lại quét mắt nhìn quanh mọi người, thản nhiên nói:

- Lần này ta mở đàn, lại cần tới trăm năm thời gian, không thể xem nhẹ. Hiện tại Hậu Thổ sắp mở địa phủ, xây dựng lục đạo luân hồi, đây chính là đại công đức, nếu các ngươi muốn thành đạo, không thiếu được phải có khí vận công đức, nếu có người muốn đi hỗ trợ Hậu Thổ để lấy công đức, có thể rời đi ngay lúc này, đừng để sau khi nghe ta giảng đạo xong lại sinh lòng hối hận!

Mọi người trong điện nhất thời im lặng, nhưng chốc lát sau cũng có một ít tu sĩ rời đi, làm vô số yêu tu cũng động tâm, chỉ một lát trên quảng trường chỉ còn lại chừng bảy thành nhân số.

Nữ tử kia lại nói tiếp:

- Ta nghe nói An Thiên Huyền Thánh đại đế quật khởi phương bắc, đã thành tựu chân tỳ khiến thiên cơ đại biến, vận số của Nhân đạo cũng biến ảo tại phương bắc, đây cũng là đại công đức, so với luân hồi chuyển kiếp cũng không hề kém cỏi. Thiên Đình tuy thuộc Thần đạo, những người nào cảm thấy tu vi khó thể tiếp tục tiến bước hoặc tu hành bàng môn cũng có thể đến phương bắc tương trợ vị đại đế kia!

Trên quảng trường mọi người lại đưa mắt nhìn nhau, sau một lát lại có người đứng lên, phi độn rời đi. Trăm vạn tu sĩ đã đi thêm ước chừng hai thành, đa số là Nhân tộc tu sĩ, thuộc yêu tu cũng có nhưng số lượng lại cực ít.

Giờ phút này ánh mắt nữ tử kia lại chuyển lên người Đoan Mộc Hàn, mỉm cười nói:

- Ta cùng Hậu Thổ từng ở Côn Luân sơn, từng là môn hạ Hồng Quân đạo tổ nghe giảng đạo, tuy tình nghĩa không phải tỷ muội nhưng lại tương đắc hợp ý nhau, ngay thời kỳ Vu Yêu đại chiến, cũng không phá hủy giao tình. Lần này nàng muốn mở lục đạo luân hồi, phải có người giúp đỡ, ngươi có thể cầm theo vật này đi gặp Hậu Thổ. Sau khi địa phủ mở ra, cũng có được một ít công đức, đối với ngươi sẽ vô cùng hữu ích, giúp đỡ Hậu Thổ cũng sẽ có lợi cho ngươi!

Vừa nói tới đây, lại một đạo quang hoa giáng xuống, Đoan Mộc Hàn đón vào trong tay, chính là một quyển trục, thậm chí không cần mở ra nàng cũng biết là vật gì, trong lòng âm thầm cả kinh.

- Là Sơn Hà Xã Tắc Đồ!

Chung quanh bốn phía nhìn qua chỗ nàng, ánh mắt mang theo vẻ ghen ghét nhưng giờ phút này không dám biểu lộ ra bên ngoài.

Chỉ riêng có Chỉ Linh thật tâm vui sướng, khẽ cười nói:

- Chúc mừng sư muội, nếu có được công đức này, Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới sẽ dễ dàng thành tựu!

Trong lòng Đoan Mộc Hàn không hề có chút ý mừng, ngược lại cũng biết mình không cách nào từ chối, chỉ đành đứng lên nói:

- Đệ tử đa tạ sư tôn, nhất định không phụ lòng ủy thác!

Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, búng ra ngón tay, trong điện lại vang lên tiếng chuông thanh thoát.

Ngay khi tâm thần mọi người vừa dao động, tiếng chuông biến mất, bên ngoài Ly Sơn bỗng dưng vang lên một tiếng quát lớn:

- Xiển giáo đệ tử Dương Hạo, xin đến bái sơn cầu kiến Oa Hoàng nương nương!

Thanh âm thậm chí áp đảo tiếng chuông, truyền khắp cả Ly Sơn.

Mà Chỉ Linh nhất thời hít sâu một hơi:

- Pháp lực người này đúng là không thua kém Kim Tiên, vô cùng mạnh mẽ. Dương Hạo này không phải mới thành tựu Huyền Tiên hồn ấn hay sao? Lại có thể nhanh như vậy đã thành tựu Kim Tiên hồn ấn? Thật không biết là chuyện khi nào!

Đoan Mộc Hàn cũng cảm thấy ngạc nhiên:

- Dương Hạo kia là người phương nào?

- Ngay cả hắn mà sư muội cũng không biết?

Chỉ Linh kinh ngạc liếc nhìn Đoan Mộc Hàn, tiếp theo lắc đầu giải thích:

- Người này là đồ đệ của Ngọc Đỉnh chân nhân Xiển giáo, là cháu trai của Hạo Thiên, thần thông pháp lực mạnh mẽ, ngoại trừ trăm năm trước từng bị nhục trong tay Huyết Lục thiên quân Nhạc Vũ, cơ hồ chưa từng đại bại. Thật không biết vì sao hôm nay lại chạy tới đây.

Đoan Mộc Hàn vừa nghe là bại tướng dưới tay Nhạc Vũ, liền không còn hứng thú tìm hiểu, nhưng mọi người bên cạnh vẫn đang nghị luận sôi nổi. Trong lòng nàng còn đang cảm thấy kinh dị, chỉ thấy xa xa có thân ảnh bay tới, trên người mặc kim giáp, phía sau mang theo một thanh Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao hạ xuống trước điện phủ, lại hướng trong điện ôm quyền thi lễ nói:

- Dương Hạo xin mượn Ngũ Đinh Thần Phủ sử dụng một chút, xin nương nương hãy thành toàn!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1119-s7Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận