Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1127 : Địa để bố trận.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1127: Địa để bố trận.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


Trong mắt lóe ra vô số linh phù rồi ngưng tụ thành thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều có diễn biến bất đồng. Nhạc Vũ trong thiên cơ biến ảo nỗ lực tìm lấy một đường phá cục.

Hắn không cầu toàn giải Thiên Cơ, muốn thấy rõ hết thảy, điều này dù là mấy vị đạo tổ cũng không mong làm được, chỉ toàn lực diễn toán chung quanh động quật đến cùng có biến số gì như. Lời của La Hầu cũng không phải hoàn toàn nói ngoa, Nhạc Vũ đoán chừng có thể tin được tối thiểu ba thành.

Hắn cũng cho là La Hầu không chú ý đến Hậu Thổ, tuy nhiên nếu có khả năng thì người này cũng không ngại ám toán nàng một lần, đổi lại chỉ cần tìm được nguyên nhân chân chính khiến La Hầu rình mò ở tầng thứ chín Cửu U thì có thể tìm được tung tích.



- Truyền thuyết Ma Thần La Hầu trước khi vẫn lạc từng đem vật tùy thân che dấu ở các nơi trong Hồng Hoang, người này đến đây chắc vì thế?

Nhạc Vũnhư có điều suy nghĩ, nhìn về phía phía đông, cảnh giới chí thánh chí minh có thể hiểu thấu thế giới bổn nguyên, trực chỉ huyền diệu của tạo hóa. Mặc dù hắn chưa chính thức đạt được cảnh giới này nhưng sau khi thêm vào một viên khuy thiên châu thì mọi thứ của tầng thứ chín không thể che giấu.

Linh lực mạch lạc, thậm chí nửa kết cấu tầng đất bên trong đều rõ ràng trong tâm hắn. Ba phương hướng kia cũng không thấy gì dị trạng, chỉ có mạch động linh lực bên này dường như có chút cổ quái, nếu không phải thần niệm hiện giờ của hắn đã tăng lên cảnh giới khủng bố thì cơ hồ không thể cảm giác.

Sau một hồi lâu, Nhạc Vũ liền phi độn về hướng phía đông, qua gần một canh giờ thì đến một chỗ trống trải, nhìn xuống phía dưới khẽ nhếch miệng:

- Lại là vật này, không trách La Hầu trăm phương ngàn kế như thế.

Chỉ thấy dưới tầng đất dày là một vật có vô số khí hung sát quấn quanh không thấy rõ bộ dạng cụ thể, chỉ lờ mờ trông thấy hình viên bàn, toàn thân màu vàng.

Trạng thái thần hồn của Nhạc Vũ lúc này cơ hồ thẳng tới cảnh giới đạo tổ, có thể hiểu thấu tương lai lẫn quá khứ. Vô luận một vật nào có thể thấy, chỉ cần không đồng đẳng hay lực lượng càng mạnh ngăn trở thì lập tức có thể hiểu rõ, gần như chắc chắn có thể đoán biết cân cước vật kia, đối với hắn có thể là vô dụng nhưng đối với La Hầu lại là chí bảo. Có nó sẽ lập tức khiến La Hầu đăng nhập cảnh giới chuẩn thánh, Nhạc Vũ tuyệt đối không thể để lọt vào tay đối phương.

Chỉ là bên ngoài vật này là tầng tầng lớp lớp cấm chế, thêm một khí tức vô cùng hung hoành ở trong động quật, cho dù Nhạc Vũ toàn lực thôi động Côn Luân kính cũng không cách nào thấy rõ, khuy thiên châu lại càng khó cảm giác.

Nhạc Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ, suy nghĩ thêm một chút liền biết Ma Thần La Hầu dám đem vật này giấu trong địa bàn của Minh Hà lão tổ há lại có thể không có bố trí?

- Nếu như mình muốn lấy vật này thì còn phải đợi La Hầu hiện thân mới có thể.

Cười lạnh vẻ thú vị, Nhạc Vũ lập tức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã ở ngoài mấy vạn dặm, tìm kiếm bốn phía. Chưa đến một hồi hắn đã hiểu rõ khu vực có thể để Vực Ngoại Thiên Ma xuyên không đi tới.

Ngoại trừ động quật đã sập đổ lúc trước, còn lại hai nơi có hàng rào không gian tương đối yếu nhược, có thể đơn giản xé mở, cũng đều có linh mạch Tiên giai Tam phẩm để duy trì thông đạo lâu dài. Tuy nhiên muốn mở được thông đạo cũng không phải ngày một ngày hai.

- Chắc chắn là tại ba chỗ này! La Hầu triệu tập rất nhiều Thiên Ma chỉ để yểm hộ cho hắn, hiện giờ duy nhất không biết là khi nào hắn tới lấy vật này.

Lẩm bẩm mấy câu, Nhạc Vũ nheo mắt nhìn về thiên không cười nhẹ, đã biết mục đích của La Hầu thì nhất cử nhất động kế tiếp của đối phương đều nằm trong dự liệu.

Qua hơn mười năm, những linh kén phía trên đều đã sắp hoàn thành, nhiều lắm chỉ chừng ba năm sẽ thành tựu toàn bộ, khi đó mới là bước tối nguy hiểm của việc diễn hóa thế giới Địa phủ, cũng là ngày mà Minh Hà lão tổ làm khó dễ.

Nếu hắn chưa đến, La Hầu hơn phân nửa sẽ động thủ sớm, nhưng hôm nay đã bị hắn kiềm chế nên chắc chắn sẽ lựa chọn thời điểm Địa phủ hỗn loạn nhất, ngày động thủ của người này không hỏi cũng biết. Điều cần làm chỉ là sớm bố trí mà thôi.

Nhạc Vũ ngồi xếp bằng vào hư không, thôi động Diễn Thiên Châu cùng Cửu Cực Ti Nam Nghi, bắt đầu tính toán với tốc độ cao, sau một lát thì đánh ra từng viên tiên thạch.

Lúc mới bắt đầu thì lộ vẻ gian nan, thường tính toán qua chừng một canh giờ mới đánh ra được mười viên tiên thạch, qua một ngày cũng chỉ không quá 200 viên, cẩn thận dần kết thành một linh trận trong vòng một tỷ dặm.

Minh Hà lão tổ chính là ngọn nguồn của huyết hải U Minh của tầng thứ 9 Minh Hà, do một Hỗn Độn nguyên thai biến thành, cùng tầng thứ 9 là nhất thể, trải qua mười vạn năm nên sự khống chế đối với thế giới ở đây đã đạt mức hoàn mỹ.

Bất luận một chút biến hóa trong tầng đất này đều có thể bị lão cảm ứng, tuyệt đối không thể để một ai bên ngoài bày trận. Muốn không kinh động người này bố trí ra một linh trận quả thực gian nan ngoài mức tưởng tượng.

Nhạc Vũ cố nhiên to gan lớn mật, đối với Minh Hà không hề sợ hãi kiêng kị, bất quá nếu không có cảnh giới gần đến chí thánh chí minh này thì cũng không dám.

Lúc này linh mạch trong phạm vi một tỷ dặm của tầng đất này nhìn vẫn như tán loạn bình thường, nhưng chỉ cần một ý niệm của Nhạc Vũ có thể khiến ngàn vạn linh mạch tụ lại, tất cả địa khí bên dưới cũng có thể để cho hắn sử dụng.

Dùng nửa năm để bổ toàn đại trận, Nhạc Vũ vẫn chưa cảm giác thỏa mãn, lặng yên không một tiếng động mở rộng ra bên ngoài, dần hướng về phía Hậu Thổ.

Lúc này mấy vị cự đầu dưới lòng đất hoặc là bị người kiềm chế, hoặc là cùng Hậu Thổ bất phân thắng bại, hắn có Côn Luân Kính che dấu nên chỉ cần động tĩnh không quá lớn thì không cần lo lắng người khác phát giác, cứ thể mở rộng về phía tây hai tỷ dặm.

Chỉ là càng tiến về phía tây thì càng tiếp cận Huyết Hà, Nhạc Vũ liền càng cảm giác vất vả, tốc độ tính toán cũng nhanh chóng giảm xuống trên diện rộng, một ngày chỉ đánh ra được chừng hai mươi viên tiên thạch. Muốn dưới mắt Minh Hà làm việc quả thực cực kỳ khó khăn, chỉ cần thoáng chủ quan sẽ khiến việc sắp thành lại bại.

Cũng may hiệu dụng của hạt Bồ Đề chỉ kém hơn linh quả Nguyên Trí một chút nhưng lại mạnh hơn thất Linh Thiên thông quả rất nhiều, thời gian duy trì dược hiệu tới gần một tháng, năm sáu viên đủ chừng bốn đến năm năm.

Nhạc Vũ cuối cùng vẫn không chịu nổi phụ trọng, trong vòng nửa năm cuối cùng chuyển hướng qua Hồng Mông kiếm điển, yên lặng nhập định, chỉ có bản kiếm điểm Hồng Mông lấp lóe hào quang lơ lửng trước mặt.

Phảng phất trải qua vô số tuế nguyệt, đến một ngày trên bầu trời của thế giới U Minh đột nhiên thanh quang nồng đậm thì Nhạc Vũ mới thức tỉnh, lúc mở mắt ra thì duệ mang ngưng tụ thành kiếm hình, qua mấy tức mới dần tản đi.

Hắn vươn người đứng lên, nhìn về dưới chân lộ ra dị sắc, thấy đã nhiễm lên một tầng sát lực ô uế ngăm đen.

Chỉ có lúc dùng Côn Luân Kính chiếu ra mới có thể thấy sâu trong động quật hiện ra vô số tiên thạch phân bố tại bốn phương tám hướng, hoặc rải rác, hoặc dày đặc. Một đại trận bao phủ nam bắc 35 tỷ dặm đã sừng sững thành hình trong lòng đất.

- Thật đúng là cực kỳ khủng khiếp! Không nghĩ sẽ làm lớn chuyện như thế! Cái này có thể thế nào là tốt? Sau khi mình bắt đầu dùng trận thì thiên cơ lại càng biến đổi khó dò. Nhưng nếu không dùng lại có chút đáng tiếc

Nhạc Vũ lẩm bẩm mấy câu nhưng trong lòng lại cảm giác đắc ý. Trận này án theo kiến thức trong Địa Thư, tên là Cửu Địa linh minh đại trận, là sáng tạo độc đáo chưa từng có trong thái cổ Hồng Hoang, chưa chắc là kiệt tác đỉnh cao trong đời hắn nhưng là một trong những tác phẩm hắn đắc ý nhất. truyện được lấy từ website tung hoanh

Bên trong linh trận có rất nhiều chỗ vì quá cố kỵ mà không thể nào thập toàn thập mỹ, chỉ có thể lựa chọn cách quanh co vòng vèo để tránh kinh động người khác. Bất quá có thể dưới mắt Minh Hà lão tổ bố trí được trận này, thậm chí có thể qua mặt được mấy vị nhân vật chuẩn thánh đã đủ để tự ngạo!

Trong mắt vị Minh Hà Giáo chủ, bản thân hắn có lẽ là một tiểu nhân vật không có ý nghĩa, dù thành tựu Kim Tiên hồn ấn, cũng đơn giản là con sâu cái kiến.

Bất quá con sâu cái kiến đó lại lặng yên không một tiếng động làm nên một món đồ như vậy, đủ nghịch chuyển đại sự Thiên Đạo.

Vốn từ đầu hắn bố trận là để đối phó La Hầu nhưng sau đó đã vượt xa mục đích. .

Có thể đem Cửu Địa linh minh đại trận mở rộng đến trình độ này, ngay cả hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn.

Nhạc Vũ không biết khi thôi động trận này sẽ có kết quả như thế nào, nhưng có thể biết mấy vị đại năng Hồng Hoang trong lòng đất, thậm chí cả Minh Hà đạo tổ chắc chắn sẽ hận mình tận xương tủy.

- Bỏ đi! Đâu chỉ là trả nhân quả nhân tình cho Hậu Thổ. Với chuyện Hồng Vân tổ sư vẫn lạc tại tay Minh Hà, vô luận Nhạc Vũ Uyên Minh, đều là tới thế bất lưỡng lập.

Nhạc mũi suy tư về, nhìn về phía trên không, mười tám linh kén đã bắt đầu lột xác thành thế giới Địa phủ. Vô số linh lực thiên địa tựa như vòng xoáy hướng về linh kén cuộn tới, hào khí trong Cửu U cũng đã bạt kiếm giương cung, căng thẳng đến cực hạn.

Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, cất bước mà ra. Đã làm đến hiện giờ thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1127-07Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận