Quân Lâm Thiên Hạ Chương 113 0: Nhạc Vũ tá thư.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1130: Nhạc Vũ tá thư.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


Theo tiếng kinh hô của Hoàng Tuyền chân nhân, ngoại trừ Minh Hà lão tổ thì mấy người còn lại đều biến sắc. Đồng tử Thái Âm tán nhân co rút, mặt mày tái nhợt:

- Sao có thể là Minh Thư?

Hắn lộ vẻ không dám tin, không chút do dự phi độn bay lên, toàn lực thoát ra khỏi Cửu U.

Hậu Thổ không chút để ý, tiếp tục viết lên hai chữ ‘Tán nhân’ rồi chữ ‘Chết’cuối cùng. Sau khi hoàn thành thì thân hình Thái Âm tán nhân liền từ không trung rơi xuống, thần hồn tịch diệt, chỉ còn lại một luồng hồn lực tinh thuần mênh mông, hoàn toàn không có chút sinh cơ.



Trong miệng Hậu Thổ cũng ứa máu nói:
- Ngăn ta thành đạo, thù này không thể không báo, lấy thân ngươi trợ ta thành lục đạo luân hồi, làm âm nhật Địa phủ.

Ngón tay thanh tú của nàng điểm ra, thân hình Thái Âm tán nhân bị dẫn dắt trầm sâu xuống địa ngục hóa thành một mặt trời thanh sắc treo ở tầng cuối cùng, trên mười bảy tầng đều hiện ra hình chiếu của âm nhật.

Hoàng Tuyền thấy thế tế lên một thanh cự phủ, điên cuồng bổ xuống Sơn Hà Xã Tắc Đồ, bốn người còn lại cũng đều kinh hoàng, lần lượt tế lên thần thông pháp bảo, dốc sức mà làm.

Duy chỉ có Minh Hà lão tổ lại thu hồi hai kiếm Nguyên Đồ A Tị, dùng một cây hắc kỳ che ở trước người, chắp tay đứng ngoài quan sát, cười lạnh không thôi.

Sơn Hà Xã Tắc Đồ lại một hồi lắc lư không ngớt, dư chấn ảnh hưởng đến toàn bộ chín tầng U Minh.

Hậu Thổ vẫn không chú ý, ngọc bút lại viết lên bốn chữ ‘Không Minh Lão tổ’, chữ sau cùng vẫn là chữ ‘Chết’, nét chữ cứng cáp, khí thế kinh người

Trong nháy mắt, trong năm người lại có một người vẫn lạc. Vị đạo nhân mặt vàng hiệu là Không Minh cũng giống như Thái Âm tán nhân, khí thế trước lúc chết vẫn còn cường thịnh nhưng khi vẫn lạc không hề có nửa phần tiếng động.

Hậu Thổ phất tay, cũng đem người này đánh vào này địa ngụci
: - Không Minh ngươi ba phen mấy bận muốn hủy diệt linh kén của ta khiến mười tám tầng địa ngục khi sinh thành thì tiên thiên bất túc, lấy thân hình ngươi thay bình chướng bảo vệ địa ngục.

Nàng vừa dứt lời thì thân hình Không Minh cũng dung nhập vào trong mười tám tầng địa ngục, dung hợp nhất thể với hàng rào không gian khiến cho những vết rách trước kia hoàn toàn khép lại.

Ba người còn lại càng thêm hoảng sợ, Vong Xuyên chân nhân trầm mặt, đột nhiên đánh ra một viên châu khiến quang hoa của Sơn Hà Xã Tắc Đồ quanh người Hậu Thổ càng ảm đạm, cơ hồ tán hết. Bất quá sau một khắc bên trong lại có một lớp pháp lực cường hoành đến cực điểm tuôn ra khiến khí tức Tiên Thiên Chí Thánh Linh Bảo này lại nhanh chóng khôi phục cực thịnh.

- Là Oa Hoàng

Hoàng Tuyền hơi kinh hãi, trong con ngươi càng âm lãnh, vẫn toàn lực trùng kích Sơn Hà Xã Tắc Đồ, quay sang lạnh lùng hỏi Minh Hà lão tổ:
- Lão tổ muốn đứng ngoài quan sát? Lại không sợ Hậu Thổ cái Minh Thư với ngươi?

Minh Hà thanh sắc bất động, vẫn không hề có ý nhúng tay:
- Minh Thư mặc dù tốt, lại cần lấy mạng đổi mạng, ta cùng tồn với thiên. Cơ duyên đại đạo của nàng dù không thua ta nhưng cũng không thể lấy mạng.

- Trong trường hợp đó ngồi nhìn chúng ta vẫn lạc thì có chỗ tốt gì? Chẳng phải biết đạo lý môi hở răng lạnh?

Vong Xuyên chân nhân mới nói đến một nửa, trong mắt lộ vẻ tỉnh ngộ:
- Chắc ngươi đã sớm biết chuyện Minh Thư?

Minh Hà lão tổ ngẩn ra không nói, coi như ngầm thừa nhận.

Ánh mắt Hậu Thổ lúc này cực kỳ phức tạp, nhìn tờ Sơn Hà Xã Tắc Đồ nói:
- Ta tự hỏi đã đự định tất cả biến số, lại có Minh Thư làm chỗ dựa đủ nhất cử đăng thánh vị, không ngờ lại rơi vào tính toán của Hồng Quân, buồn cười, buồn cười.

Cười tự giễu, quanh thân nàng hiện ra một tầng tử khí, vẫn tiếp tục viết trang sau, lần này là bốn chữ ‘Thổ nguyên đạo nhân’.

- Thổ Nguyên, ngươi cũng là tinh linh sinh vào thời Hỗn Độn, có thân thần thú, hình dáng như dê mà có bốn sừng, có thể thôn phệ tinh nguyên thổ hệ, thu nhận sử dụng huyền công Đế Tuấn, nổi danh với bảy mươi hai phép địa sát, hôm nay dùng thân thể ngươi xây đại địa trăm tỷ dặm của Địa phủ ta.

Nàng cũng không để ý sắc mặt kinh hoàng của Thổ Nguyên, viết lên chữ ‘Chết’ cuối cùng.

Sau một lát, thân hình Thổ nguyên đạo nhân cũng đồng dạng rơi xuống, hóa thành đại địa trăm tỷ dặm khiến mười tám tầng Địa phủ càng thêm vững chắc.

-- Thái Âm tán nhân, chết

-- Không Minh Lão tổ, chết

-- Thổ Nuyên đạo nhân, chết

Chỉ trong nháy mắt, đã có ba vị Hỗn Độn Kim Tiên, nhân vật chuẩn thánh lần lượt vẫn lạc. Đã có tính danh trên Minh Thư thì không hề báo trước sẽ thân tử đạo tiêu, không hề có sức kháng cự.

Lúc này toàn bộ Cửu U hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn vào Minh Thư có cực kỳ hâm mộ, có kiêng kị, cũng có ý hoảng sợ.

- Đây là uy năng của tuyệt đỉnh Tiên Thiên Chí Thánh Linh Bảo?

Trong mắt Nhạc Vũ cũn lóe lên dị sắc, vô luận là Minh Thư hay Sơn Hà Xã Tắc Đồ thì uy năng đều khiến hắn kinh dị. Hắn cũng từng gặp hai kiện linh vật đồng đẳng. Kiện thứ nhất là Thất Bảo Diệu Thụ thấy qua lúc phi thăng, kiện thứ hai chính là Địa Thư, đồng dạng là Tiên Thiên Chí Thánh, hai kiếm Nguyên Đồ A Tị không thể nào sánh kịp, Côn Luân Kính nếu hoàn toàn khôi phục cũng sẽ có uy năng như vậy.

Bất quá khi trông thấy sinh cơ ảm đạm của Hậu Thổ thì Nhạc Vũ lập tức tỉnh lại, thầm thở dài một tiếng rồi lấy ra ba cây hương cầu khẩn:

- Sư thúc tổ ở trên, đệ tử mạo muội cầu mượn Địa Thư dùng một lát. Vừa là phục thù cho tổ sư, hai là để trả nhân quả cho Hậu Thổ. Ngày đó từng nói mượn sách trăm năm nhưng còn kém bốn ngày. Lần này mượn sách, không tính không tuân. Kính xin sư thúc tổ vui lòng cho mượn.

Sau một lát, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên có một đạo hoàng quang rơi xuống, chính là Địa Thư.

Nhạc Vũ thấy thế không khỏi cười cười, sớm biết được Trấn Nguyên Tử nhất định sẽ ở gần đây, tuyệt không có thể bàng quan.

Tiếp lấy Địa Thư, Nhạc Vũ trực tiếp phi thân lên hướng về Huyết Hải.

Hôm nay mọi việc đã xong, gió đông cũng đã ở trong tay, cũng là lúc nên đi chiếu cố Minh Hà đạo tổ.

Lúc này trên Huyết Hải, ánh mắt Hoàng Tuyền càng thêm hoảng loạn, biết dị năng vật này có thể truy đuổi toàn bộ Hồng Hoang, trốn cũng vô dụng.

Có thánh lực Nữ Oa điều khiển Sơn Hà Xã Tắc Đồ, hợp cả hai người cũng khó công phá, chỉ có thể nỗ lực trấn tĩnh:
- Nương nương làm gì như thế? Chúng ta đều là bị người tính toán, hợp lại với nhau mới có một tuyến sinh cơ, tru sát chúng ta thì có ích gì? Hai người chúng ta sẽ giúp ngươi hoàn thành lục đạo luân hồi.

- Đạo lý này ta cũng biết được.

Hậu Thổ viết xong số mạng của Thổ Nguyên đạo nhân rồi lại cười thê lương:
- Hiện giờ pháp lực ta đã suy yếu, mười tám tầng Minh Phủ cũng tổn hại căn cơ. Hôm nay mỗi lúc tru sát một người các ngươi thì bản thân sẽ yếu đi một phần. Lui một bước thì làm sao ngày sau có thể cải tạo căn cơ, bảo ta sao có thể dừng tay? Địa phủ còn cần một đầu Hoàng Tuyền ngăn cách âm dương hai giới. Một đầu Vong Xuyên tẩy trừ ký ức tiền thế, hai người các ngươi có chịu ra sức không?

Hoàng Tuyền Vong Xuyên lộ vẻ tuyệt vọng, Minh Hà lão tổ ngoài vẻ cười lạnh thì còn ẩn lộ ra vài phần mèo khóc chuột.

Hậu Thổ trong nháy mắt đã viết lên bốn chữ ‘Hoàng Tuyền chân nhân’, tuy nhiên vào lúc đang chuẩn bị hoàn thành chữ “Chết” thì chợt giật mình nhìn ra phía xa.

Chỉ thấy trên tầng mây ngoài mấy tỉ dặm có một thanh niên tuấn tú tay cẩm một bản sách, không nhanh không chậm phi độn về hướng này, trên mặt hơi chứa ý cười.

- Địa Thư? Nhạc Vũ?

Hậu Thổ ngẩn ra, ngọc bút trong tay dừng lại, ba người còn lại cũng kinh ngạc nhìn theo hướng nàng.

Minh Hà khẽ chau mày, còn thần sắc hai người kia thoáng vui mừng. truyện copy từ tunghoanh.com

Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, trong điện Kim Loan của Diệu Pháp Đại La Thiên.

- Hậu Thổ coi như rất cao minh, rơi xuống như vậy hoàn cảnh còn có thể bảo trụ, tru sát ba vị Hỗn Độn Kim Tiên nhưng đáng tiếc sớm rơi vào kế của sư tôn.

Trên bảo tọa, Hạo Thiên khẽ lắc đầu:
- Ra sức che giấu chuyện Minh Thư, lại không biết vật ấy chính là sư tôn trăm phương ngàn kế đưa vào trong tay nàng. Tự cho là giao hảo với Oa Hoàng nên được trợ lực. Lại không biết sư tôn vốn mượn lực thanh lý Minh Phủ. Tự cho là quảng giao đồng đạo lại không biết mấy vị sư huynh của ta đều có hậu thủ, người đến chưa đủ một hai phần mười.

Bên cạnh Lý Trường Canh lộ vẻ phức tạp, cũng không biết nhớ lại cái gì, hồi lâu mới chợt tỉnh:
- Đạo tổ là thế gian Chí Tôn, Hậu Thổ tuy là tinh thông tính toán nhưng sao có thể thoát khỏi bàn tay ngài?

Hạo Thiên cười cười lắc đầu:
- Hậu Thổ nếu là chuẩn bị dùng thân thể năm người này hoàn thiện địa ngục, lộ ra đã định quyết tâm chuẩn bị thân hợp Luân Hồi. Hôm nay ta chỉ lo lắng chuyện Minh Thư chẳng lẽ không vào tay?

Lý Trường Canh không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhẫn nại, cúi người nói:
- Với cái nhìn của thần thì bệ hạ đừng quá tham lam mới tốt, chí bảo giống như Minh Thư nếu ở trong tay thiên đình thì chư tiên sao có thể đồng ý? Trừ phi có Linh Bảo đồng đẳng hoặc là tu vi cực cao không thể chống cự, cũng đừng nghĩ tới thì mấy vị kia có thể yên tâm.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1131-47Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận