Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1133 : Minh Hà chi thương.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1133: Minh Hà chi thương.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Trường kiếm nắm trong tay, khí thế Lý Trường Canh hoàn toàn biến đổi, vẻ tường hòa trước đó biến mất không còn sót lại chút gì, một cỗ hồn niệm sắc bén vô cùng thẳng xuyên vào Huyết Hải cách xa ngàn vạn dặm.

Hắn trừng mắt quát:

- Bệ hạ cũng biết được ân oán giữa ta cùng Minh Hà lão tổ, chí giao Cô Kiếm đạo hữu vẫn lạc cũng do một phần nhân quả của kẻ này. Phía trước khi vận số của hắn vẫn còn thì cũng đành thôi, Trường Canh chỉ đành phải ẩn nhẫn. Hiện giờ Minh Hà đã rơi xuống hoàn cảnh như vậy, Lý Trường Canh không thể tiếp tục ngồi yên đưa mắt nhìn, phần ân oán kia cũng không thể không kết liễu!



Hạo Thiên vốn đang hốt hoảng tinh thần, vừa nghe vậy theo bản năng chợt lộ ra ý hờn giận. Nhưng lời đến bên miệng lại chỉ thấy Lý Trường Canh lạnh lùng nhìn qua, trong mắt lộ ra vẻ lãnh đạm kiên quyết. Hắn không khỏi á khẩu, đem lời trách mắng nuốt ngược trở vào.

Ngay sau đó chỉ thấy Lý Trường Canh hóa quang bay lên không liền chém ra một tia kiếm quang xuyên vào trong Huyết Hải, ngay tức khắc trên không trung liền có vô số huyết quang bị tiêu diệt biến mất.

Sau mấy người vừa ra tay, vẫn chưa dừng lại, một đầu hắc sắc kỳ lân khổng lồ cũng đạp không bay đến, trong mắt súc tích vẻ oán hận dày đặc, không nói một lời đã hóa thành một đoàn hắc khí chui vào bên trong Huyết Hải.

Chỉ thoáng chốc lại thấy mấy đạo quang hoa lắng xuống, tuy kém hơn Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu không ít, nhưng đều là Hỗn Độn Kim Tiên, vừa xuất hiện liền toàn lực ra tay, tan rã thân hình của Minh Hà.

Khiến cho Huyết Hải mười lăm vạn trượng chỉ sau một thoáng đã rút lui còn chín vạn trượng.

Minh Hà lão tổ bạo rống phẫn nộ gào thét không ngừng, giờ phút này kề bên cùng đường, ngược lại còn khơi dậy hung tính hét:

- Huyết Hải không cạn, Minh Hà ta không vong! Cùng hồng hoang cùng sinh cùng tử, ai có thể giết ta?

Một đoàn huyết quang mạnh mẽ bay lên từ trong Huyết Hải, cũng giống như một vầng mặt trời máu, so với lúc Minh Hà hiện thân còn mãnh liệt hơn vô số lần!

Mơ hồ còn có thể thấy được bên trong bao phủ một đóa Nghiệp Hỏa Hồng Liên mười hai cấp. Cùng Huyết Hải hợp thành một khối, lập tức tăng lên tới mười hai vạn trượng. Dù mấy người Trấn Nguyên Tử tiêu diệt tịnh hóa bao nhiêu đều có thể nhanh chóng tái sinh. Sau đó một đôi mắt đỏ ngầu nhìn qua chỗ Nhạc Vũ, lạnh lùng quát:

- Tên tiểu tử kia! Làm ta trọng thương đến thế này, ngươi đúng là tội ác tày trời! Trước đem ngươi tru diệt để giải hận của ta!

Bỗng dưng thân hình hắn bắt đầu khởi động, lại liều lĩnh tấn công thẳng tới Nhạc Vũ. Khoảng cách bảy ngàn vạn dặm chỉ trong nháy mắt đã thu gần hơn phân nửa, giống như một huyết sắc cự hà mãnh liệt giáng xuống.

Mà giờ khắc này Nhạc Vũ chỉ cười lạnh, nhìn vào Huyết Hải ngay trung ương thế giới u minh, trong mắt lộ ra ý khinh thường.

- Huyết Hải không cạn, Minh Hà không vong sao?

Hồn niệm chặt chẽ kết hợp cùng Cửu Địa Minh Linh đại trận, sôi trào dung hòa, một đường hồn niệm theo chi nhánh linh trận bắt đầu cùng tiên thạch bày bố bên trong Huyết Hải đồng loạt kết nối.

Mà giờ khắc này trên bầu trời, Từ Hàng đạo nhân bỗng nhiên cảm giác thân thể rét lạnh rùng mình, thân hình ngã ra sau, hồn niệm dao động liền biết nguyên do, thần tình chấn kinh kêu lên:

- Không tốt! Quảng Thành sư huynh xin hãy cấp tốc ra tay. Uyên Minh có bố trí bên trong trung tâm Huyết Hải!

Quảng Thành Tử dùng pháp lực hình chiếu quan sát thế giới u minh, nhưng bản thể vẫn còn đứng trên tầng mây. Vừa nghe vậy cũng kinh hãi, định ra tay ngăn cản, đã thấy Tây Vương Mẫu ngẩng đầu thản nhiên mỉm cười nhìn sang, trong lòng không khỏi trầm xuống đành đè nén ý niệm muốn động thủ.

Mà giờ khắc này tận sâu trong u minh, Nhạc Vũ đang đứng ngạo nghễ trên hư không, lạnh lùng nhìn xuống Huyết Hải đối diện cặp mắt đỏ ngầu không hề nhân nhượng!

Thẳng đến khi huyết quang còn cách ba trăm vạn dặm trong miệng hắn mới phun ra một chữ:

- Vỡ!

Ngay sau đó chỉ thấy phương hướng trung tâm Huyết Hải không chút dấu hiệu báo trước đã liên tục vang lên tiếng nổ nứt toác.

Toàn bộ địa khí bên trong Cửu Địa Minh Linh đại trận đều hướng Huyết Hải xông tới, phá hủy hết thảy mọi thứ, lay động bổn nguyên Huyết Hải.

Cơ hồ mỗi một tiếng nổ vang, đều làm cho Huyết Hải vang lên tiếng kêu rên thảm thiết. Mười hai vạn dặm Huyết Hải đang bắt đầu tan rã, mặc dù vẫn vọt tới trước theo quán tính nhưng không còn khí thế cắn nuốt hết thảy như trước đó.

Nhạc Vũ cầm Địa Thư trong tay, đứng nguyên tại chỗ, một thân Nguyên Từ Thần Quang bao bọc xung quanh người, cũng không hề tránh né tùy ý cho Huyết Hải điên cuồng đánh tới, tiếp theo luồng huyết quang nhìn qua thanh thế như bức người cũng không chút uy hiếp tách ra làm đôi lướt qua bên người hắn.

Ngược lại hồn niệm của hắn đột nhiên có cảm ứng, chỉ cảm thấy ở phía tây nơi mình vẫn đang chú ý chợt có dị động.

- Lại có thể vẫn nhẫn nhịn cho tới lúc này!

Tâm niệm hắn vừa động, liền điều khiển chi nhánh của Cửu Địa Minh Linh đại trận bày ra ở phương hướng kia kíp nổ, sau đó toàn bộ tâm thần hắn liền chuyên chú vào trước mắt.

Chỉ nghe Trấn Nguyên Tử lại cười vang:

- Không ngờ còn có mai phục trước như vậy, còn làm cho ta lo lắng vô ích một hồi! Hắc, Huyết Hải không cạn, Minh Hà không vong! Cũng như lời nói kia, hôm nay Huyết Hải xem như cạn khô, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi còn lực lượng gì xoay chuyển càn khôn nữa?

Kim sắc quang kiếm lại chấn động một trận, vô số kim mang phun ra, mà Hi Hòa biến hóa thành vầng trăng bỗng dưng càng tăng trưởng mấy lần, đem Nghiệp Hỏa Hồng Liên mười hai cấp gắt gao áp chế.

Về phần Thanh Loan còn quấy lên một trận cuồng phong, đem thân thể khổng lồ của Minh Hà cuốn quấn một chỗ không cách nào bỏ chạy.

Ở bên dưới mặt đất, đầu hắc sắc kỳ lân đứng yên ngạo nghễ, một tầng hắc khí tràn ngập đem toàn bộ huyết dịch phong ấn, mấy người cùng liên thủ lại khiến đoàn huyết quang trên không trung không còn cơ hội bỏ chạy về trung tâm Huyết Hải.

Thần trí của Minh Hà lão tổ đã sớm biến thành hôn mê cuồng loạn, chỉ vô lực rú lên lồng lộn:

- Dừng tay! Các ngươi còn không dừng tay cho ta! Người phải dùng thân hợp luân hồi chính là Hậu Thổ. Các ngươi làm trái thiên cơ, cẩn thận ngày sau bị thiên cơ trừng phạt! Côn Bằng, ta biết ngươi đang ở ngay phụ cận, còn không hiện thân giúp ta? Nếu như lão phu thân vẫn, kế tiếp sẽ đến phiên kẻ phản bội chủ nhân như ngươi. Lúc trước Hồng Vân nhất mạch vẫn lạc cũng có phần ngươi nhúng tay vào!

Thanh âm vô tận oán độc, còn ẩn lộ ý cầu khẩn, nhưng bên trong cửu thiên thập địa lại không người nào quan tâm tới.

Phân thân của Quảng Thành Tử lúc này cũng giật mình, bỗng dưng lấy ra ấn tỳ, bên dưới có hai chữ Phiên Thiên, thản nhiên nói:

- Thiên cơ đã biến, người cần dùng thân hợp luân hồi chính là Minh Hà! Lan giáo nhất mạch cần tương thiện với Hậu Thổ nương nương, phải có trợ giúp một tay!

Phiên Thiên Ấn đánh xuống, bỗng dưng hóa thành một ngọn núi hùng vĩ hướng huyết vân giáng xuống.

Ngay sau đó giữa không trung hiện ra một trung niên văn sĩ, giẫm trên một đoàn hoàng quang, đạp không bay tới nói:

- Phụng chỉ lệnh sư tôn, trợ Hậu Thổ nương nương thành đạo! Chư vị đạo hữu tiền bối, Triệu Công Minh xin có lễ!

Một đoàn hoàng quang hiện ra phía chân trời, hai mươi bốn viên Định Hải Thần Châu tựa như lưu tinh hướng bên dưới rơi xuống, mỗi khi rơi xuống một viên huyết vân lại càng giảm sút, khi hai mươi bốn viên Định Hải Thần Châu toàn bộ hạ xuống, huyết quang trên không trung chỉ còn lại ba vạn dặm, bộ phận thân hình tinh hoa nhất của Minh Hà lão tổ chính là nơi dị thường ngưng thật, khó khăn tiêu diệt nhất. truyện copy từ tunghoanh.com

Nhạc Vũ vẫn cười lạnh nhìn vào trung tâm Huyết Hải, không ngừng thúc giục đại trận lay động bổn nguyên Huyết Hải.

Về phần phản ứng của Xiển Tiệt nhị giáo toàn bộ không vượt ngoài dự liệu của hắn.

Chỉ khi Triệu Công Minh hiện thân lấy ra hai mươi viên Định Hải Thần Châu, hắn không tự chủ được cau mày, chỉ hận không thể lập tức đánh ra một đạo Ngũ Sắc Thần Quang đem toàn bộ Định Hải Thần Châu cướp về.

Vì vậy hắn chỉ đành miễn cưỡng trấn áp dùng Ngũ Sắc Thần Quang bao vây Diễn Thiên Châu, hoàn toàn ngăn cách cảm ứng giữa linh bảo.

Trên mặt Hậu Thổ vô cùng nghiêm túc, cho dù Quảng Thành Tử cùng Triệu Công Minh ra tay, nàng cũng không hề lên tiếng, chỉ trong ánh mắt đang tràn ngập vẻ vui sướng.

Cho dù trước đó nàng đã thấy được thiên cơ hiện ra biến huyễn, nhưng mãi cho tới giờ khắc này nàng mới có thể xác thực chứng minh mình không còn nguy cơ chịu cảnh táng thân vẫn lạc, lần này người phải dùng thân hợp luân hồi lại thay đổi là một người khác hoàn toàn! Ánh mắt nàng không khỏi ứa ra lệ quang, chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt tựa như ảo mộng, cho tới giờ khắc này nàng còn cảm giác trước mắt hoàn toàn không chân thực.

Nhạc Vũ có chút không kiên nhẫn, nhìn Hậu Thổ khiển trách:

- Còn chưa động thủ sao? Hay phải chờ xảy ra biến động nữa?

Thanh âm không lớn nhưng lại làm Hậu Thổ giật mình cả kinh, nàng bất mãn bĩu môi, lại cầm lấy thanh ngọc đại bút chấm máu tươi của mình làm mực, khi viết ra dòng chữ đầu tiên nàng mới chợt giật mình bừng tỉnh, cảm nhận được vẻ mặt của mình biểu hiện ra phản ứng có chút không ổn, phảng phất như một tiểu cô nương đang giận dỗi lẫy hờn, hai gò má chợt ửng hồng cơ hồ kéo dài đến tận hai tai.

Trong lòng nàng chợt nhớ vừa rồi khi nàng đang trong lúc tuyệt vọng suy yếu nhất, Nhạc Vũ xuất hiện, một tay đem tình thế xoay chuyển, không chút khoan nhượng đã cứu được nàng. Thân ảnh của hắn đã khắc sâu dấu vết tận sâu trong đáy lòng nàng, không chút tự giác hắn đã trở thành chỗ dựa của nàng.

- Nghiệt duyên!

Trong lòng thầm thở dài, nội tâm lại cảm thấy vui sướng. Hậu Thổ miễn cưỡng thu liễm tâm thần, đem thần hồn vu lực ngưng tụ trong ngòi bút, trong mắt thoáng chốc hiện lên vô số phù văn, ngay sau đó bên trên điển sách viết ra năm chữ triện huyết sắc như rồng bay phụng múa: “Minh Hà giáo chủ, chết!”

Nguyên khí vừa mới khôi phục lại trong người Hậu Thổ liền lập tức bị cạn kiệt, thần thái vô cùng mỏi mệt, mà đoàn huyết quang của Minh Hà lão tổ lập tức không còn chút âm thanh, rơi xuống bên dưới. Từ phía chân trời một đoàn tử lôi xuyên vào bên trong, đem đoàn huyết điểm nhỏ nhất cùng Nghiệp Hỏa Hồng Liên mười hai cấp bao phủ, sau đó liền bị Nhạc Vũ dùng đại trận không ngừng oanh kích khiến Huyết Hải co rút lại chỉ còn phạm vi ba mươi ức.

Tiếp theo tử lôi nhấp nhoáng, chặt chẽ bao phủ cả Huyết Hải.

Ánh mắt Nhạc Vũ âm u, mang theo chút ít tiếc nuối. Quả nhiên kết cục vẫn là như thế, nếu hắn có đủ bốn mươi chín tiên thạch, dù là Hồng Quân đạo tổ cũng đừng hòng bảo hộ được hắn!

Nhưng lần này Minh Hà bị trọng thương nặng như vậy, không có ức vạn năm khổ tu chỉ sợ cũng khó thể khôi phục lại được như lúc ban đầu.

Hậu Thổ liếc mắt nhìn qua, cũng không để ý tới, trực tiếp đem huyết khí cùng tinh hoa thần hồn Minh Hà lão tổ toàn bộ đầu nhập vào trong mười tám tầng địa phủ, khiến thế giới này lập tức điên cuồng mở rộng, vô số Minh Đồ từ bốn phương tám hướng lan tràn khuếch trương, đem trọn cả hồng hoang bao trùm, đồng thời xuyên vào vô số tiểu thiên thế giới.

Luân hồi thông đạo trong minh minh bỗng nhiên thông suốt, nhưng diễn biến lục đạo luân hồi cho tới một bước cuối cùng lại chợt dừng lại.

Lúc này Hoàng Tuyền chân nhân chợt tỉnh ngộ nguyên nhân hậu quả, biết được dù mọi người đã cố gắng, hơn nữa bố trí của Nhạc Vũ vẫn chưa thể hoàn toàn, không khỏi tức giận chửi ầm lên:

- Thái Âm tán nhân thật đáng chết! Như vậy đã vội vã lấy lòng Minh Hà sao? Chờ thêm một lát lại có ngại gì?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1133-67Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận