Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1138 : Ngũ Hành kiếm trận!

Quân Lâm Thiên Hạ đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1138: Ngũ Hành kiếm trận!

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


Nghe ngữ khí vô cùng âm trầm của Nhạc Vũ, nội tâm La Hầu không tự chủ được có chút rét lạnh toàn thân. Hắn mơ hồ cảm giác chính mình tựa hồ có chút chuyện xấu biến số đã chưa từng tính toán trước đó.

Sau một lát hắn chợt bật cười, vô luận Nhạc Vũ còn có con bài gì chưa lật, nhưng không thể nào thắng qua được Hồng Mông chí bảo trong tay mình. Hắn liền lạnh giọng nói:

- Muốn giết ta chết hôm nay? Bản thân ta muốn xem ngươi có được thủ đoạn gì!

Cự kiếm quét ngang xuyên qua mười vạn trượng hư không, mà đoàn hồng quang liền truy kích theo sát phía sau, bỗng dưng quang hoa đại phóng, khiến phương không gian nơi này liên tục thay đổi huyễn ảnh.



Trước mắt Nhạc Vũ hiện ra mấy trăm thân ảnh La Hầu, đồng dạng đều có mấy trăm thanh cự kiếm đang từ bốn phương tám hướng chém tới.

Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, tám loại linh thủy bên trong đan điền đều truyền vào thần hồn, lại đem Tam Linh Trấn Ma Bàn cầm trong tay, cùng huyễn lực đối kháng.

Ngay sau đó hắn tế lên Ngũ Sắc Thần Quang, hướng không trung bắn tới. Nỗ lực đem huyễn ảnh trùng điệp phá vỡ một góc, lại chạy ra xa trăm dặm, chỉ cảm thấy khí tức chấn động toàn thân, bên trong thần hồn vô cùng khó chịu.

Hắn không nói một lời, tiếp tục thúc giục Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ độn quang nhanh chóng xuyên toa bên trong thời không loạn lưu.

La Hầu lớn tiếng cười lạnh:

- Trốn? Ở trước mặt La Hầu ta ngươi có thể thoát được hay sao?

Thai Tàng Hư Không kiếm trận phỏng chế bỗng dưng tản ra hấp lực hướng Nhạc Vũ xa xa nhiếp tới.

Trước người hắn lại ngưng tụ ra một đoàn ngũ sắc quang hoa, tán phát ra ngũ hành nguyên từ lực va chạm với nguyên từ độn quang của Nhạc Vũ lại triệt tiêu lẫn nhau, khiến tốc độ của Nhạc Vũ trong khoảnh khắc giảm chậm thêm mấy lần.

Ngay sau đó đoàn hồng quang trên không trung lại hóa thành bộ dáng như một lồng giam xa xa trùm tới, Bạch Đế kiếm hung sát phỏng chế trong tay trong khoảnh khắc chuyển hóa theo hình thức Thủy Vân kiếm phụt ra thủy lam kiếm hoa, khoảnh khắc ngưng tụ thành huyền băng cự kiếm khổng lồ trăm vạn trượng chém ngang hư không.

Nhạc Vũ cau mày, thần hồn lay động, đạo tâm bị hồng quang huyễn ảnh ảnh hưởng cơ hồ lâm vào thất thủ.

Cũng may vật kia chỉ làm tăng huyễn lực, không công kích được thần hồn, khiến cho huyễn pháp ngưng thực thuật của La Hầu uy lực không mạnh hơn bao nhiêu, nếu không đến lúc này Nhạc Vũ chưa chắc có thể chịu đựng nổi.

Sát ý trong nội tâm Nhạc Vũ lại dâng lên, nhưng hắn vẫn chưa buông tha ý niệm bảo tồn con bài chưa lật, tránh thoát khỏi nơi này.

Nỗ lực đem Diễn Thiên Châu truyền vào tận sâu trong thần hồn, mười hai viên Định Hải Thần Châu bắt đầu xoay tròn chung quanh Côn Luân Kính, quả nhiên làm cho thần trí của hắn liền khôi phục thanh minh.

Thủy Vân kiếm toàn lực vung trảm, cùng huyền băng cự kiếm trăm vạn trượng ầm ầm giao kích, ngay khi hai người vừa va chạm lẫn nhau, Ngũ Sắc Thần Quang liền bắn tới đem lồng giam do hồng quang ngưng tụ thành đánh vỡ một góc, thoát chạy ra ngoài.

Lần này Nhạc Vũ không sử dụng Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ độn quang mà sử dụng Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa độn pháp.

Tốc độ kém hơn một chút, nhưng không cần chịu ảnh hưởng, mà Thai Tàng Hư Không kiếm trận phía sau lại sản sinh ra một cỗ lực đẩy, cùng lực hút nhiếp sau lưng triệt tiêu lẫn nhau.

Chỉ trong nháy mắt Nhạc Vũ lại phi độn ra thêm ngàn dặm, toàn thân chảy ra vô số điểm máu, thấm cả y phục, bị huyền băng cự kiếm đập vào ngay mặt, khiến pháp lực chấn động, gần như không khống chế được bản thân, kình lực bàng bạc xuyên thấu đến cơ hồ đã đem toàn thân hắn xé nát.

La Hầu thấy thế vẻ mặt không khỏi ngây ra, khóe môi chợt nhếch lên, đồng dạng hóa thành một đoàn ngũ sắc độn quang xa xa đuổi theo:

- Linh bảo trong tay ngươi thật sự là nhiều! Đây là vật gì lại có thể triệt tiêu huyễn lực bảo bối của ta?

Nhạc Vũ lười trả lời, thúc giục độn quang tới tốc độ cao nhất, không ngừng xuyên toa, chỉ trầm giọng quát:

- Trẫm nói thêm một lần nữa, thật muốn cá chết lưới rách, trẫm vẫn còn cách cứu vãn. Ngươi không còn nửa phần sinh cơ! Nhưng đối với ngươi ta mà nói, cũng không hề có ưu đãi!

- Cá chết lưới rách?

La Hầu không khỏi cười lên điên cuồng:

- Vậy cũng phải xem bệ hạ có tiền vốn làm ra cá chết lưới rách hay không! Ngươi đang dự định đi tìm Hậu Thổ xin giúp đỡ? Không biết bệ hạ có cảm thấy nơi này đã bị người ngăn cách? Hiện giờ cho dù Hậu Thổ có ở gần trong gang tấc, chỉ sợ cũng khó thể cảm giác được tình hình hiện nay của ngươi. Vị Hồng Quân đạo tổ kia quả nhiên hận ngươi tận xương cốt đi! Hai người chúng ta đều đang ở ngoài thiên cơ, hắn tính không được nguyên do, nhưng lại biết được nơi này có hung sát sát phạt khí tức, hai người chúng ta hôm nay xem ra phải có một người chết…

- Ta đã nói sai lầm lớn nhất trong đời này của ngươi chính là không gọi nàng cùng đi chung. Giờ phút này nàng còn chưa đăng thánh vị đúng không? Đợi ta toàn bộ cắn nuốt thần hồn khí huyết của ngươi, tiếp tục thay thân thể ngươi. Hắc hắc! Thật không biết vị Hậu Thổ nương nương kia lấy thân thể Hỗn Độn Kim Tiên hiện giờ, có thể nhận thức ra được hay không? Tinh tế nghĩ tới cũng thật có ưu đãi, ngươi là An Thiên Huyền Thánh đại đế phương bắc, ta có thể thay thế ngươi nhận lấy chức vị này đi. Can thiệp hồng hoang giới, cũng không có gì tốt hơn! Còn có Trấn Nguyên Tử…

Vẻ mặt Nhạc Vũ trầm xuống, bỗng dưng một cỗ lệ ý vỡ bờ trong lồng ngực, như đao như kiếm cơ hồ muốn xé rách lồng ngực của hắn.

Chỉ trong chớp mắt hắn sản sinh ra ý niệm liều lĩnh muốn xoay người cùng La Hầu chiến đấu một trận.

Ngay sau đó liền nhìn thấy xa xa bỗng dưng có hơn mười cỗ khí tức loáng thoáng tụ tập bắn tới, đã đưa đường lui của hắn ngăn chặn chặt chẽ.

- Hỗn Độn Ám Ma?

Trong lòng Nhạc Vũ trầm xuống, cơ hồ theo bản năng đem Thai Tàng Hư Không kiếm trận toàn lực mở ra.

Quả nhiên chỉ thoáng chốc liền có vô số ngũ sắc quang hoa lóng lánh bay tới, mấy vạn tia Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm đánh tới, dùng huyễn pháp ngưng thực uy lực không bằng hai thành nhưng thắng ở số lượng thật nhiều, liên tục cuồn cuộn ập tới, bắn thẳng vào Thai Tàng Hư Không thế giới khiến bộ kiếm trận tràn đầy như không thể cất chứa, chỉ kém một chút đã muốn nổ tung ra.

La Hầu cười to, tiếng cười vô cùng khoái ý, đoàn hồng quang biến ảo thành xiềng xích đem phiến không gian nơi này chặt chẽ phong tỏa, khu động độn quang nhanh chóng bay tới, cùng mười đầu Hỗn Độn Ám Ma đem Nhạc Vũ ngăn lại trước sau.

Đang định nói chuyện, lại nhìn thấy trong mắt Nhạc Vũ không hề có nửa phần sợ hãi, ngược lại hờ hững tự nhiên dừng lại độn quang, khoanh tay đứng giữa hư không, sau đó Nhạc Vũ lạnh lùng nhìn lại, trong con ngươi lộ ra hàn quang, khiến kẻ khác theo bản năng cảm giác rùng mình:

- Ngươi nói là ta bức ngươi! Nhưng hôm nay ngươi cũng đang ép ta! Ngươi có lẽ đang nghĩ hiện tại ngươi thắng chắc rồi, Nhạc Vũ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi?

La Hầu vừa cười lạnh, liền thấy Nhạc Vũ đột nhiên vỗ vào đan điền.

Trong chốc lát một cỗ khí tức Hồng Mông không hề kém cỏi hơn đoàn hồng quang từ trong cơ thể thanh niên thanh tú trước mắt bỗng dưng tán phát ra, lan tràn khắp thế giới trăm ức dặm.

Đồng tử La Hầu nhất thời co rụt lại, chỉ cảm thấy có một cỗ uy áp bao phủ tràn tới, làm toàn thân hắn chợt rùng mình.

Cỗ Hồng Mông khí tức kia so sánh với đoàn hồng quang xiềng xích còn mạnh mẽ hơn mấy lần!

Theo bản năng hắn chợt cảm thấy vô cùng nguy hiểm!

Hắn không chút do dự một kiếm chém qua, cơ hồ toàn lực, lại có hồng quang xiềng xích gia nhập, biến ảo thành hàng ngàn hàng vạn, kiếm thế như sóng biển sôi trào, tẩy quét hết thảy, chém vỡ hủy diệt.

Nhạc Vũ không chút nào để ý, cũng không còn áp chế sát ý.

Trong lòng Nhạc Vũ chỉ cười khổ, nếu từ lúc ban đầu mình không nên có ý nghĩ tồn tại chút may mắn, phải nên dứt bỏ tất cả cố kỵ đem La Hầu giải quyết lưu loát từ sớm thì tốt hơn nhiều.

Nhưng sau cảm giác hối hận, một cỗ sát niệm hung hãn cháy lên rừng rực! Hồng Mông kiếm ý bỗng dưng xé nát ngang trời, mạnh mẽ bá tuyệt, huy hoàng hung hãn!

- Hồng Mông chí bảo sao?

Khẽ lẩm bẩm, Nhạc Vũ nhìn xuống đan điền:

- Vật này theo ta đã lâu lắm lâu lắm, cho đến hôm nay xem như mới thi triển hết uy lực! Lấy La Hầu ngươi tế kiếm, cũng không xem là bôi nhọ nó!

Ánh mắt La Hầu chớp động, một tiếng gầm lên giận dữ, toàn bộ thân hình tản ra, hơn phân nửa hóa thành hồn lực tinh thuần nhảy vào bên trong huyền băng cự kiếm, thế kiếm càng tăng vọt thêm mấy lần!

Thai Tàng Hư Không kiếm trận phỏng chế cũng uốn lượn mở ra, không gian lực vô tận thêm vào bên trong huyền băng cự kiếm.

Hơn mười Hỗn Độn Ám Ma cũng sôi nổi ra tay, hồng quang xiềng xích cùng bay tới.

Hồng Mông chí bảo cùng mười Ám Ma ngang ngửa Kim Tiên toàn lực xuất thủ.

Ở trong mắt La Hầu, Nhạc Vũ đã là một người chết. Mà tận sâu trong mắt hắn lóe ra vài phần tham niệm, cơ hồ có ý mừng rỡ, thậm chí bất an trong nội tâm cũng phai nhạt đi không ít.

Chỉ cần đem người này một kiếm giết chết, hết thảy đồ vật của đối phương đều là vật trong bàn tay của hắn!

Tiếp theo chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy một đoàn ngũ sắc quang hoa trong cơ thể Nhạc Vũ lao ra, phân chia thành năm phương hướng, tuần hoàn không ngớt.

Bát Quái Âm Dương Ngư trận đồ bỗng dưng xuất hiện dưới chân Nhạc Vũ, thuận theo xoay tròn, từng đợt linh lực cuồn cuộn mênh mông bỗng dưng truyền khắp quanh thân.

Ngay từ đầu Nhạc Vũ cũng không nghĩ tới muốn che lấp khí tức của linh bảo, chỉ dốc hết toàn bộ pháp lực kích thích uy lực của nó.

Hồng Mông khí tức càng thêm mênh mông cuồn cuộn đến khôn cùng!

Lúc này hồn niệm của La Hầu cũng dao động kịch liệt:

- Hồng Mông chí bảo! Tiên thiên nhất phẩm Ngũ Hành kiếm trận! Điều này sao có thể?

Trong lòng hắn không dám tin, chợt biến thành vô cùng rét lạnh, ngay lập tức liền cố gắng triệu hồi hồng quang xiềng xích về bên cạnh, huyền băng cự kiếm do huyễn lực ngưng tụ thành liền chuyển hóa huyễn thành một mặt huyền băng quy giáp che ngay trước người, giờ phút này hắn chỉ muốn bảo hộ mạng sống, không còn nửa phần ý niệm đả thương người.

Tham niệm cùng nỗi mừng rỡ đã như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời chói chang, toàn bộ tan rã biến mất.

Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm, người này được Hồng Mông Tử Khí chỉ bất quá mấy trăm năm mà thôi, làm sao có thể nhanh như vậy đã ngưng tụ ra hình dáng linh bảo?

Rốt cục hắn từ nơi nào tìm được một bộ tiên thiên ngũ hành kiếm khí siêu phẩm như vậy? Hơn nữa còn có trận đồ phảng phất như xuất từ cùng một bộ?

Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy hô hấp như muốn ngừng lại.

Phía trước Nhạc Vũ tràn đầy tự tin nói muốn cá chết lưới rách, phải chém giết hắn ngay tại chỗ, hắn luôn luôn không tin, cho tới giờ khắc này mới biết được lời của đối phương là sự thực, Nhạc Vũ vẫn còn con bài chưa lật này!

Nhạc Vũ không hề để ý tới biến hóa trước mắt, tiếp đó liền đem Cực Lan, Đằng Huyền cùng hai cỗ hóa thân triệu ra trước người, lạnh giọng nói:

- Toàn lực giúp ta, thúc giục kiếm trận!

Cực Lan cùng Đằng Huyền đã sớm có chuẩn bị, liền khống chế thủy thỏa linh bảo kiếm khí, Nhạc Vũ cùng hai cỗ hóa thân chia ra khống chế một kiếm, ngay sau đó trong ánh mắt kinh hãi tột cùng của La Hầu, năm đạo ngũ sắc kiếm hoa bỗng dưng như bạo long giáng thế, từ trong kiếm trận dâng lên phát tán!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1138-B7Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận