Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1152 : Từng bước gian nan.

Chương 1152: Từng bước gian nan.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



- Quang Huyền tán nhân? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Ngao Tuệ cân nhắc chốc lát, lắc đầu nói:

- Người này mặc dù cũng bị áp chế đến Thái Ất Chân Tiên cảnh giới, nhưng phu quân cũng không phải đối thủ của hắn. Cho dù có Ngũ Hành kiếm trận, cũng chỉ có ba thành phần thắng…

Quang Huyền tán nhân cũng không bị mất thân thể, huyền sam đạo nhân lại chỉ có tàn hồn, đương nhiên không thể so sánh.

Đáp án này cũng nằm trong dự liệu của Nhạc Vũ, hắn thoáng thở dài:

- Phải! Ngay cả Quang Huyền tán nhân ta cũng không thể thắng được, làm sao thắng được người kia? Cẩn thận thôi diễn cũng không có chút phần thắng!



Ngao Tuệ cau mày, người nọ rốt cục là ai mà Nhạc Vũ vẫn không chịu nói tỉ mỉ, nàng làm sao cũng không rõ ràng, chỉ đành mở miệng khuyên nhủ:

- Phu quân, chuyện trên thế gian không nên miễn cưỡng! Nếu thật sự không có kế hay, nên sớm buông tha cho thỏa đáng. Năm xưa Nhân tộc tiên tu chịu quẫn bách, liên tục bị Vu Yêu quét sạch. Sau mười vạn năm lại vẫn xưng hùng hồng hoang. Yêu tộc năm xưa bị Vu Thần áp bách, tổn thất vô số, gần đây lại dần dần khôi phục nguyên khí. Còn có Vu Thần, tuy đã vẫn lạc hơn phân nửa, nhưng hiện tại là lúc Thần đạo rầm rộ, thắng bại chỉ là chuyện nhất thời, lui một bước…

- Lui không được!

Ngao Tuệ còn chưa nói xong, Nhạc Vũ đã lắc đầu cười khổ nói:

- Nếu nàng biết được đó là vật gì, sẽ không nói như vậy. Tóm lại hôm nay ta nhất định không thể để cho vật kia rơi vào trong tay hắn. Dù cho người khác đoạt được cũng tốt hơn cho hắn!

Trong lòng Ngao Tuệ chấn kinh, mà lúc này ánh mắt Nhạc Vũ nhìn về phía ngọn núi lại hiện lên vẻ hi vọng:

- Lại nói hiện giờ còn có Long tộc truyền thừa, cũng chưa tính là hoàn toàn tuyệt vọng…

Thật bình tĩnh nhìn ngọn núi tràn đầy xương cốt, Nhạc Vũ bỗng dưng lắc mình chạy về hướng chân núi.

Chiều cao ngọn núi này khoảng chín trăm vạn trượng, cơ hồ có thể so sánh với Bất Chu sơn thời thượng cổ, cũng xuyên qua chín tầng trời, che phủ thương thiên.

Nhạc Vũ cùng Ngao Tuệ vốn muốn đi thẳng lên đỉnh núi, nhưng vừa đi tới ngoài núi chừng trăm vạn trượng liền bị một cỗ cự lực hùng hồn áp bách, cơ hồ không có chút khả năng kháng cự đã rơi thẳng xuống đất.

Ngay trong phạm vi trăm vạn trượng, dù Nhạc Vũ có pháp lực tiếp cận Kim Tiên nhưng cũng không cách nào phi độn, chỉ đành đi bộ trên mặt đất.

Thậm chí cả thời không pháp tắc cũng không cách nào vận dụng!

Mấy ngàn long hồn hội tụ thành long uy khổng lồ, bao trùm tràn đến, khiến hai người từng bước tiến tới thật gian nan.

Nhạc Vũ vốn cố gắng kháng cự nhưng lại bị áp bách tới mức thần hồn cơ hồ nứt vụn. Cuối cùng chợt động linh cơ, thử thăm dò đem hồn niệm của mình dung nhập bên trong, quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Ở bên ngoài núi, tốc độ phi độn của Nhạc Vũ chỉ cần một lần hô hấp liền có thể cách xa vạn dặm.

Nhưng ở nơi này, Nhạc Vũ phải đi bộ mất nửa canh giờ nhưng chỉ qua được một vạn dặm, lúc đi tới được chân núi đã qua bốn canh giờ.

Lại nhìn lên đỉnh núi, dù đạo tâm của hai người đều vô cùng kiên cố, nhưng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại.

Ở ngoài đi vào đã mất hơn bốn canh giờ, nếu thật sự muốn leo lên đỉnh núi không biết còn phải phí mất bao nhiêu thời gian.

Bắt đầu trèo lên đỉnh núi, quả nhiên mỗi khi lên được ngàn trượng trọng áp càng tăng thêm vài phần. Lực áp cưỡng chế tựa hồ gặp mạnh càng thêm mạnh mẽ, gặp yếu sẽ yếu nhược hơn.

Ngao Tuệ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, ngược lại khuôn mặt Nhạc Vũ đã dần dần trắng xanh, cơ hồ mỗi một bước đều phải dùng hết toàn lực.

Long cốt bên ngoài núi tối đa chỉ đến Ngọc Tiên cảnh giới, chỉ có bên trong núi mới có thi hài chân long Thái Ất Chân Tiên.

Long Linh Thiên Đan dù chưa khoa trương tới mức nơi nơi đều có, nhưng tùy ý đều có thể nhìn thấy được.

Dù sao chỉ là đi bộ chậm rãi, Nhạc Vũ cũng phân ra một ít thần hồn pháp lực thu lại những viên Long Linh Thiên Đan kia.

Đi lên tới bốn trăm vạn trượng, khi đến giữa sườn núi Nhạc Vũ đã thu được ba trăm Long Linh Thảo đã thành thục. Theo như lời nói của Ngao Tuệ, nếu phối hợp với phương thuốc bí truyền của Long tộc, lại có được tài liệu của chân long Ngọc Tiên, có thể dễ dàng đào tạo ra ba trăm Thái Ất Chân Tiên, hoặc có thể giúp cho ngàn đầu Linh Long gia tăng huyết mạch.

Đi tới nơi này, pháp lực của Nhạc Vũ cùng Ngao Tuệ cơ hồ đều khô cạn, chỉ có thể tạm thời dừng lại điều tức.

Nhìn ra ngoài núi xa xa, chỉ thấy trên không trung có một đạo hồng quang cuồn cuộn đang hướng ngọn núi phi độn tới.

- Hỗn Độn Kim Tiên!

Trong đầu hai người cơ hồ đều hiện lên ý nghĩ này, lòng cảnh giác bỗng dưng tăng cao.

Cũng may sau khi Nhạc Vũ đi vào núi luôn luôn dùng Côn Luân Kính cùng Tam Linh Trấn Ma Bàn che phủ thân ảnh hai người thật chặt chẽ. Bên trong núi không chỉ có áp lực, ngay cả hồn niệm cùng những loại thần thông thăm dò tra xét đều bị áp chế, cũng không cần sợ hãi người khác phát hiện ra sự tồn tại của hai người.

Chỉ thấy hồng quang xông tới ngoài núi trăm vạn trượng liền bùng lên quang hoa, hoàn toàn không sợ hãi lực áp bách của Long sơn, vẫn phi độn trên không trung.

Chỉ trong nháy mắt đã tới gần núi lớn chừng mười vạn trượng, quang mang mới ảm đạm rơi xuống, sau đó dừng ngay bên dưới chừng hai trăm vạn trượng, phát ra một tiếng ầm vang!

Đồng tử Nhạc Vũ cùng Ngao Tuệ đều co rút lại, vừa khiếp hãi vừa vui mừng. Khiếp hãi là vì pháp lực của người kia thật sự mạnh mẽ, cho dù hơn phân nửa tu vi đã bị thủy tổ nhị long áp chế, nhưng vẫn còn có thanh thế như vậy thật không khỏi có chút đáng sợ.

Vui mừng là vì pháp tắc lực bên trong Long mộ mặc dù người nào có cảnh giới Chuẩn Thánh cũng bị ảnh hưởng, không đến mức đoạn tuyệt hi vọng không còn một cơ hội nào.

Giây lát sau cả hai lại nhíu mày.

Dùng thời gian một ngày hai người mới miễn cưỡng đi tới giữa sườn núi, người kia lại trực tiếp rơi xuống bên dưới chừng hai trăm vạn trượng, như vậy ưu thế đi trước trong nháy mắt bị kéo gần hơn phân nửa.

Với pháp lực của người kia, nhất định sẽ không sợ trọng áp nơi này, tốc độ leo núi chỉ sợ sẽ nhanh hơn bọn họ không ít, thời gian đuổi kịp lẫn vượt qua chỉ không kéo được bao nhiêu.

Nhạc Vũ than thở, vươn ngươi đứng lên, đem hai giọt Thanh Lộ Linh Tuyền Thủy lấy ra, đều tự bắn vào trong cơ thể hai người, pháp lực khô kiệt liền khôi phục gần phân nửa.

Ngay sau đó hắn lại mở ra ngũ sắc độn quang hướng lên trên chạy đi.

Nhưng cũng không nhanh hơn được bao nhiêu, chỉ miễn cưỡng không làm cho khoảng cách của người nọ kéo gần hơn.

Vài canh giờ sau, lục tục lại có thêm mười mấy đạo quang hoa đủ màu sắc nhấp nháy trên không trung, xuyên thẳng núi lớn bay đến, từ xa xa rơi xuống.

Cũng có người đi thẳng vào bên trong núi, lại đáp xuống chừng hai trăm vạn trượng, hoặc đáp thẳng dưới chân núi.

Chỉ có đoàn hồng quang cuối cùng là chói mắt nhất, bám theo vô số tiếng nổ mạnh, trực tiếp lắng xuống ngay giữa sườn núi, không chút sợ hãi uy áp cuồn cuộn của thủy tổ nhị long.

Lập tức hấp dẫn hồn niệm khắp bốn phía ào tới tra xét.

Nhạc Vũ hít sâu một hơi lạnh, tốc độ càng tăng nhanh thêm vài phần. Hai người đi tới ngoài tầng trời thứ bảy, dù dùng Ngũ Sắc Thần Quang cũng không cách nào đi nhanh hơn được nữa.

Hắn dùng tròn một ngày thời gian mới miễn cưỡng lên tới sườn núi, sau đó đi lên chừng năm trăm vạn trượng cũng phải dùng tới một ngày.

Sau khi đi tới nơi này, mỗi bước đi càng thêm hao phí thời gian, lấy thân thể Đại La Kim Tiên mà mồ hôi vẫn ướt đẫm y phục.

Thanh Lộ Linh Tuyền Thủy trong tay hắn vốn đã không bao nhiêu, đến giờ khắc này còn tiêu hao ước chừng gần phân nửa, mà khoảng cách với những người đến sau càng lúc càng bị rút ngắn.

Long hài mai táng nơi này đã đạt tới Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới. Một mảnh long hồn khổng lồ đang xoay quanh du động khắp mọi nơi.

Cũng may họ không có địch ý với hai người, thường thường cảm nhận được khí tức của cả hai thì lại rời xa.

Một ít long hồn thậm chí cho tới hiện tại vẫn còn lưu lại được linh trí, sau khi gặp được hai người đi lên, thường thường đi theo bên cạnh không ngừng cổ vũ hống to khuyến khích.

Vẻ mặt Ngao Tuệ vui mừng, nhưng lại không có cách nào trao đổi cùng những long hồn kia, Nhạc Vũ cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, cho tới nay số lượng Long tộc chết trong tay hắn cũng đã không ít, cũng đã gần trăm đầu chân long.

Mặc dù sau khi gặp được Ngao Tuệ hắn cũng không chịu thu liễm bao nhiêu, đặc biệt cuộc chiến tại Bắc Hải cũng có không ít Long tộc vẫn lạc trong tay hắn.

Dần dần hai người đi lên tới tầng trời thứ tám, khoảng cách cùng mấy vị Hỗn Độn Kim Tiên phía sau cũng đã rút ngắn còn ba mươi vạn trượng.

Giờ phút này không chỉ là Nhạc Vũ, ngay cả Ngao Tuệ dù không biết nguyên do nhưng nội tâm cũng mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng ngập tràn.

Nhưng đợi khi Nhạc Vũ bước lên tới tầng trời này, trong nội tâm liền khẽ thả lỏng.

Long sơn cao chín trăm vạn trượng, chỉ kéo dài tới dưới tầng trời thứ chín, nơi này xem như đã là tầng cuối cùng.

Nhạc Vũ nhìn lên đỉnh núi, chỉ thấy mấy trăm đầu ngũ sắc long hồn đang xuyên toa trong không trung, mà mấy trăm long hài thật lớn phân chia bốn phương, mơ hồ xếp thành pháp trận.

Khí tức bên trong vô cùng nguy hiểm, áp lực hai người gánh vác hơn phân nửa đều do pháp trận sinh ra.

- Một tòa Vạn Long đại trận thật lợi hại! Chẳng thể trách mấy vị thượng cổ đại năng cũng phải vẫn lạc nơi đây!

Ánh mắt Nhạc Vũ chớp lên, thôi diễn một lúc lâu đột nhiên xoay người đi về hướng phương nam, nghiêng nghiêng hướng vào trong đại trận.

Ngao Tuệ không nói một lời nào, chỉ đi theo sau Nhạc Vũ bước vào trong trận, dần dần, trí nhớ truyền thừa chôn sâu trong huyết mạch cũng đang từ từ thức tỉnh khôi phục.

Trong đầu nàng hiện lên một đạo linh quang, Ngao Tuệ bỗng dưng chợt nói:

- Phu quân, đây là Đăng Long Môn sao?

Vẻ mặt Nhạc Vũ vẫn chuyên chú, nghe vậy thoáng gật đầu, lại lắc đầu nói:

- Có lẽ là vậy! Long Môn tụ tập tinh huyết vạn long cô đọng hình thành. Nơi này cũng là Vạn Long đại trận, một trong những đầu mối khẩn yếu nhất của linh trận, nếu ta có thể tìm tới, thôi diễn Vạn Long đại trận này nhất định sẽ thành công không nhỏ!

Ngao Tuệ nhíu mày, trong mắt như có suy nghĩ. Sau một lát nàng bỗng dưng đi tới trước mặt Nhạc Vũ, dẫn đường đi trước.

Nhạc Vũ không khỏi vui vẻ, nếu như có được trí nhớ truyền thừa của Ngao Tuệ hỗ trợ, tất nhiên không còn gì tốt hơn.

Hai người đi trong trận chừng hai canh giờ, bên ngoài mấy chục vạn trượng liền truyền tới một tiếng nổ vang hòa lẫn vô số tiếng long ngâm.

Hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, biết được đã có người tiến vào Vạn Long đại trận, đang cùng long hồn Kim Tiên chính diện giao phong.

Ngao Tuệ bỗng dưng cắn chặt răng từ đầu ngón tay bức ra vài giọt tinh huyết, sau đó vẽ lên mi tâm mấy phù văn huyền ảo, độn quang liền gia tốc, xuyên toa bên trong đại trận khổng lồ.

Chỉ qua thời gian hai nén hương, xa xa hiện lên một địa phương trống trải phạm vi ước chừng ba vạn trượng, bên dưới khắc lục vô số huyết sắc hoa văn phức tạp thâm ảo, phân bố rậm rạp, lan tràn khắp bốn phương tám hướng, mà ở nơi đó lại thấy rõ một cánh cửa bằng xương cốt thật lớn.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1152-oROaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận