Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1153 : Tạc động mưu lợi.


Chương 1153: Tạc động mưu lợi.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



- Đây chính là Đăng Long Môn?

Nhạc Vũ nhìn chằm chằm trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị,

Cánh cửa cực lớn kia được làm bằng xương cốt, sâm lãnh trắng hếu. Một nhóm huyết sắc phù văn lượn lờ bên trên, nếu không phải xương cốt không ẩn chứa ma khí ngược lại nhấp nháy quang mang thánh khiết, Nhạc Vũ cơ hồ cho rằng đó là một kiện pháp bảo tà đạo.

Nhưng từ trong cửa đâm ra vô số gai xương sâm bạch, trên cao nhất hiện rõ một đầu lâu cự long cực lớn nhưng không hề lộ ra chút khí tức tà dị nào.

Nhưng có thể lấy huyết khí tinh hoa của hàng ngàn hàng vạn cự long chế luyện đồ vật, quả thật cũng có thể xem như tà đạo, hình dạng như vậy cũng không có gì thần kỳ.



Nhạc Vũ chợt lóe thân đi tới bên cạnh cánh cửa cực lớn kia, đưa tay chạm vào cánh cửa làm bằng xương cốt.

Hắn dùng sức đẩy, chỉ thấy cánh cửa nặng vạn cân, vẫn cố định nguyên tại chỗ không nhúc nhích, với pháp lực Kim Tiên hiện giờ của hắn lại không cách nào đẩy ra.

Nhạc Vũ chỉ suy ngẫm chốc lát, ngược lại sử dụng hồn niệm khai thông. Không bao lâu hắn chợt cảm thấy huyết khí trong cơ thể liền sôi trào, cùng tinh hoa long huyết trong cánh cửa mơ hồ hô ứng.

Hắn tiếp tục dùng ý niệm dẫn dắt, liền khiến cánh cửa đột ngột dựng bay lên khỏi mặt đất, bay vào trong thế giới Diễn Thiên Châu, tựa như Thiên Môn đang trôi nổi giữa không trung.

Ánh mắt Ngao Tuệ nhất thời biến thành vô cùng phức tạp. Nàng biết rõ nếu vật ấy nằm trong tay Nhạc Vũ, thật sự sẽ không có khả năng giao lại cho tứ hải Long tộc sử dụng.

Tuy trong lòng tiếc nuối nhưng chỉ thoáng qua, nữ sinh hướng ngoại, rốt cục nàng vẫn đem lợi ích của phu quân xem nặng hơn tộc nhân của mình.

Lại nói vật kia bất kể sử dụng như thế nào, vẫn có thể làm lớn mạnh Long tộc nhất mạch trong thiên địa này, chỉ là khác biệt ở người sử dụng mà thôi.

Nàng lại đưa mắt nhìn đỉnh núi, trong mắt lộ vẻ mờ mịt nói:

- Ta cảm giác trên đỉnh núi kia hẳn còn đồ vật nào đó đang triệu hoán ta đến tìm kiếm. Nhưng bên trong huyết mạch truyền thừa không có ký ức trí nhớ, còn có nguyên hồn của thủy tổ nhị long…

Tiêu cự trong mắt chợt tan rã, ngay sau đó ánh mắt Ngao Tuệ bỗng dưng hiện lên vẻ sáng bóng.

Nàng chợt phi thân bay tới, sau đó dùng ngón tay ngọc điểm vào mi tâm Nhạc Vũ, cuối cùng thản nhiên cười nói:

- Chuyện nguyên hồn thủy tổ nhị long, có thể giúp cho phu quân?

Nhạc Vũ chỉ cảm thấy có vô số tin tức từ đầu ngón tay Ngao Tuệ tràn vào bên trong thần hồn của hắn.

Nhưng chỉ là vô số tin tức đứt đoạn, còn có kết cấu bộ phận Vạn Long đại trận, cùng bản đồ trên đỉnh núi, tin tức đều bị phá thành mảnh nhỏ không được trọn vẹn đầy đủ.

Tinh thần Nhạc Vũ chấn rung, có được trí nhớ truyền thừa của Ngao Tuệ, hắn muốn suy diễn cả Vạn Long đại trận lại càng dễ dàng hơn mấy lần. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Hắn chỉ cảm thấy vô cùng may mắn có Ngao Tuệ cùng đi theo lần này. Nếu không như thế hắn thật sự không biết nên làm sao xoay sở, cơ hội thắng sẽ ra sao…

Hắn không nói một lời, khoanh chân ngồi xuống ngay nơi đặt Long Môn khi nãy. Nơi đây quả nhiên là linh nhãn, Vạn Long đại trận đem linh lực tinh hoa tích tụ hơn mười vạn năm hội tụ nơi này, đã hình thành một mảnh linh mạch cố định, liên tiếp chặt chẽ thành một khối cùng cả Vạn Long đại trận.

Nhạc Vũ dùng Khuy Thiên Châu cảm ứng, lại dùng Côn Luân Kính quan sát toàn bộ cảnh tượng đại trận.

Giờ phút này toán lực tiếp cận chí thánh minh cảnh vẫn còn hơn phân nửa, hỗ trợ hắn suy diễn, kết hợp cùng trí nhớ huyết mạch của Ngao Tuệ, chỉ một lúc sau toàn bộ kết cấu đại trận cùng địa khí linh mạch ở từng khu vực đã in sâu trong đầu Nhạc Vũ, hơn nữa hắn còn có thể bổ túc đầy đủ toàn bộ.

Ngay sau đó Nhạc Vũ đánh ra mấy chục viên tiên thạch, thăm dò phản ứng linh trận. Dùng nghiệm chứng sai sót bên trong, đính chính lại kết quả đã suy tính.

Mặc dù còn chưa thể bổ túc tỉ mỉ trận đồ, nhưng muốn đi lại bên trong Vạn Long đại trận cũng đã không còn e ngại.

Hơn nữa thời gian có hạn, hắn cũng không dám tiếp tục ở lâu nơi này. Nhạc Vũ đứng dậy suy ngẫm chốc lát, cuối cùng trên mặt hiện lên vài tia ý cười.

- Ta đã tìm được cơ hội! Nhưng mưu kế này chỉ đạt được hai thành, nếu như muốn lấy được vật kia, còn cần cẩn thận suy tính một phen!

Trong khi nói chuyện Nhạc Vũ giẫm mạnh một bước dưới chân, cự lực hùng hồn đập thẳng xuống, dọc theo hàng ngàn hàng vạn điều linh mạch bên dưới lòng đất kéo dài khắp bốn phương tám hướng, khi đi tới được nửa đường cũng thật dễ dàng nổ tung, đem toàn bộ linh mạch chấn thành dập nát!

Sau đó hơn trăm viên tiên thạch trong nháy mắt đã được đánh vào bên trong lòng đất.

Tích tắc sau đã bố trí ra một linh trận cực kỳ bí mật giấu kín bên trong linh lực lưu rối loạn nơi đây.

Lại dùng Côn Luân Kính chiếu khắp nơi đó, đem toàn bộ hình dáng của hai người, cùng những việc đã làm toàn bộ che giấu.

Làm xong thỏa đáng, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục lưu luyến, đánh ra một đạo ngũ hành pháp lực cuốn theo Ngao Tuệ đi lên đỉnh núi.

Chỉ hướng phía trước phi độn không tới hai mươi vạn dặm, đã tiếp cận đỉnh núi, hắn dừng thân hình, lại bắt đầu bày trận nơi này.

Bên ngoài là Côn Luân Cửu Liên Tỏa Tâm đại trận, bên trong là Đại Thai Tàng Hư Không kiếm trận còn thiếu một thanh chủ kiếm.

Nhạc Vũ cũng không e ngại phức tạp rườm rà bố trí thêm vô số tiên thạch bên trong, khiến bên trong kiếm trận Thai Tàng Hư Không lại khuếch trương thêm mấy lần mới dừng lại.

Sau đó liền dẫn Ngao Tuệ ẩn nấp bên trong Thai Tàng Hư Không kia.

Ngao Tuệ cũng biết hành động của phu quân đều có thâm ý, nhưng giờ phút này nàng cũng không đè nén được lòng tò mò.

Nhạc Vũ chỉ cười, ngay sau đó lấy ra Thiên Ý kiếm cùng Nghịch Thiên đao, thậm chí cả Thủy Vân kiếm đều triệu ra bên người. Sau đó ném vào xa xa, ẩn vào bên trong nền đất còn cứng rắn hơn cả tiên thiên tam phẩm huyền binh.

Phỏng chế theo Dung Vũ Hóa Vân chân khí, hội tụ thủy khí rót vào bên trong, tiếp tục dùng Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ thần thông đánh nền đất thành xơ xác, mềm hóa thạch chất.

Sau đó ba đạo kiếm quang cùng xoắn vặn, đem thạch chất chấn vỡ thành bùn cát cuốn ra ngoài, không tới nửa canh giờ đã hình thành một con đường hầm nhỏ, hướng tận sâu trong lòng núi.

Mỗi khi tiến thêm một bước, Nhạc Vũ lại đánh ra một viên tiên thạch, khiến linh trận hướng vào trong kéo dài, vẫn che giấu hình dáng.

Hắn cũng sẽ ngẫu nhiên dừng lại, dùng Diễn Thiên Châu xem xét linh mạch chung quanh, tránh xúc động cấm chế Vạn Long đại trận.

Khi Nhạc Vũ động thủ Ngao Tuệ liền đoán biết được ý tứ của hắn. Nàng không khỏi âm thầm tự giễu, mình là hậu duệ của Long tộc chính thống, quay về Long tộc tổ mộ một chuyến còn phải làm ra chuyện lén lút như thế.

Nếu các vị tiền bối tung hoành thái cổ linh thiêng, chỉ sợ sẽ phải tức giận đến giậm chân.

Nàng cũng không chút do dự lấy ra Khôn Nguyên kiếm ném ra ngoài, có thêm khẩu tiên thiên nhất phẩm tiên binh thổ hệ gia nhập, muốn chấn vỡ nền đất càng thêm dễ dàng.

Ở bên dưới lòng đất tránh mở được áp lực của Vạn Long đại trận, hai người liên thủ, chỉ một lát sau đã hướng bên trong đào móc được hơn mười vạn trượng.

Nhưng cũng may là hiện tại Nhạc Vũ đã nắm giữ được linh mạch cấm chế của nơi này. Muốn mở đường hầm so với việc từng bước tiến lên núi còn nhanh hơn được mấy lần, tiêu hao pháp lực cũng không đến nỗi kịch liệt như trước đó.

Khi đi vào tới lòng núi, chỉ thấy bên trong núi là một mảnh trống rỗng. Ở bên dưới tràn lên vô số dung nham mãnh liệt, vách động bốn phía là mấy ngàn long hài, khảm vào bên trong vách đá.

Nhìn xu thế phân bố của hài cốt, cũng là chi nhánh của Vạn Long đại trận. Lấy xương sống của thần long Kim Tiên cảnh làm trụ, chống đỡ ngọn núi lớn, muôn đời không sụp đổ, thần binh cũng không thể tổn hại, vô số bí pháp cấm chế phân bố bên trong tầng tầng lớp lớp.

Nếu không tìm hiểu rõ ảo diệu của đại trận, cho dù là Đạo tổ thánh nhân cũng khó thể xuyên đường hầm đi thẳng vào đỉnh núi.

Nhạc Vũ dùng pháp lực đem mấy trăm gốc Long Linh Thiên Đan đủ loại phẩm cấp thu hồi toàn bộ, sau đó dùng Ngũ Sắc Thần Quang mở đường mang theo Ngao Tuệ thật dễ dàng độn tới trên đỉnh.

Giờ phút này chỉ còn cách đỉnh núi chừng vạn trượng.

Trong lòng Nhạc Vũ vui mừng, đang định tiếp tục mở đường, bỗng dưng trong lòng phát sinh cảm ứng, vung tay áo, Côn Luân Kính phía sau liền chiếu ra một chùm quang hà.

Một đoàn vân quang huyễn ảnh hình thành, nơi xem xét chính là nơi đặt Đăng Long Môn trước đó.

Ngao Tuệ kinh ngạc nhìn vào, lập tức liền nhớ lại trước khi rời đi Nhạc Vũ đã bố trí ra một linh trận nho nhỏ nơi đó.

Hơn phân nửa là linh trận dùng tra xét, khiến cho việc vận dụng Côn Luân Kính càng thêm bí mật khó lường.

Chỉ thoáng chốc liền có ba đạo độn quang trước sau tìm đến, khi hiện ra thân hình chính là hai nam một nữ.

Một người bên trong tướng mạo đường đường, lộ ra vài phần khí tức nho nhã, là một văn sĩ chừng ba mươi tuổi. Mà người còn lại thân mặc hoàng sam. Còn có một nữ nhân bộ dáng chừng sáu mươi tuổi. Dung mạo già nua, chỉ có đôi mắt lại như một thiếu nữ, sóng mắt không ngừng lưu chuyển.

Ngoài ra còn có một thiếu niên đứng bên cạnh người cầm đầu, ánh mắt dại ra, hai tay hai chân cùng cổ đều có xiềng xích khóa chặt.

Toàn thân trên dưới cơ hồ trần truồng, trên làn da vẽ đầy phù văn vô số, trên đỉnh đầu là hai long giác.

- Là Quang Huyền tán nhân!

Ngao Tuệ nhíu mày, tiếp theo ánh mắt bị thiếu niên hấp dẫn, lại kêu lên kinh hãi:

- Là Thủy long huyết mạch!

Nhạc Vũ híp mắt, không chỉ là Quang Huyền tán nhân, ngay cả hoàng sam đạo nhân hắn cũng nhận ra, chính là Thái Hoàng chân nhân mà hắn từng gặp được tại Bắc Hải.

Lão phụ kia Nhạc Vũ lại chưa từng gặp qua, nhưng đại khái có thể đoán biết được thân phận. Phương Trượng sơn Vô Sinh thánh mẫu, cũng là Chuẩn Thánh!

Thậm chí pháp lực tu vi còn cao hơn Quang Huyền tán nhân. Bên trong những nữ tiên hồng hoang, chỉ kém hơn Hậu Thổ cùng Tây Vương Mẫu, sóng vai cùng Kim Linh thánh mẫu.

Chỉ thấy bên trong huyễn ảnh, Quang Huyền tán nhân giẫm chân ngay then chốt linh trận, sau đó mi tâm nhíu lại, nói:

- Quả nhiên đã bị người nhanh chân đến trước! Kẻ này thật xảo trá, trước khi rời đi đã làm tổn hại toàn bộ linh mạch nơi này. Nếu muốn bằng vào then chốt linh mạch suy diễn đại trận nơi này đã không còn khả năng. Chỉ có thể thay thế biện pháp khác…

Vô Sinh thánh mẫu cũng không thấy ngoài ý muốn, vẻ mặt ngưng đọng nói:

- Thật sự là Huyết Lục thiên quân Nhạc Vũ mà không phải Khổng Dật? Nếu theo ta thấy người kia có thể nhanh như vậy đã tìm được nơi đây, không có Ngũ Sắc Thần Quang đại viên mãn hai mươi mốt tầng, sẽ không có khả năng!

- Hơn phân nửa không phải!

Quang Huyền tán nhân cười lắc đầu:

- Nếu thật là vị kia, cũng chỉ có Vô Sinh đạo hữu còn chống đỡ được một phần, nếu là chúng ta vừa gặp mặt sẽ lập tức thua bại. Cũng không cần tranh chấp làm gì, cần gì phải tránh né chúng ta?

Vô Sinh thánh mẫu suy ngẫm chốc lát, cũng thoáng gật đầu, tiếp theo Thái Hoàng chân nhân lại hỏi:

- Vậy linh nhãn nơi này đã phá, chúng ta làm sao lên đỉnh núi? Long tộc thái cổ tích lũy hai mươi vạn năm, ngoại trừ thủy tổ nhị long, nói về Chuẩn Thánh cảnh giới cũng chỉ có mười hai người. Trên đỉnh núi mới là nơi hung hiểm thực sự…

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1153-pROaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận